Tạ Na Anh không thể nào tập trung ở công ty được nữa. Mới 6h tối tan tầm cô đã đi vào quán rượu và gọi mấy ly liền.
Bây giờ cô phải tránh hai anh em nhà họ Ngô kia càng xa càng tốt. Giấy không gói được lửa, cứ đụng mặt thì con cô sẽ sớm bị lộ thôi. Giờ phải lo trả xong tiền chiếc vòng ngọc, và hạn chế gặp Ngô Nghệ Quân. Nhưng con cô phải làm sao đây, Hải Chi là người bạn thân nhất của thằng bé? Và cô vừa phát hiện đó là chị họ của con mình.
Mang theo sự phiền não, Tạ Na Anh ngồi lì một xó và say khướt từ khi nào. Kể từ lúc có thai và sinh con, đến nay Tạ Anh Huy gần 5 tuổi thì cô mới say lại. Mà đời cô say hai lần đều vì Ngô Ngạn Thần.
Lần đầu là khi chia tay, lần này là vì gặp lại. Chuyện thất tình với phụ nữ không đáng sợ, mà đáng sợ là người phụ nữ đó mang thai và làm mẹ đơn thân.
Nhân viên thấy cô gục mặt trên quầy bar thì lay lay người gọi dậy. Nhưng cô mềm nhũn không đứng nổi.
- Quý khách, có cần tôi gọi taxi cho cô không?
- Không không, tôi ổn.
Cô xua tay lia lịa, rồi cầm cả túi xách đổ lên mặt bàn, mắt lơ mơ nhìn không rõ, lóng ngóng vớ điện thoại mà nhấn loạn xạ. Khổ nỗi Tạ Na Anh không cài vân tay, không cài nhận diện khuôn mặt mà dùng pass là mã số nên nhân viên không thể nào giúp cô mở máy gọi người thân tới đón được. Đúng lúc họ thấy danh thiếp nọ, bèn thử gọi vào xem sao.
Ngô Ngạn Thần chuẩn bị đi ăn tối với anh trai, nhân tiện muốn thăm dò mối quan hệ của anh trai với Na Anh thì nhận được điện thoại.
"Alo"
"Xin chào, tôi gọi anh từ quán rượu, có cô gái tên Anh đang say không thể đi về. Anh có quen cô ấy không? Có thể tới đón cô ấy không ạ?"
" Anh nào? "
Não chưa load kịp, anh lại thấy tiếng vang trong điện thoại.
" Cô ơi, cô tên Anh đúng chứ? ...Gì cơ, Na Anh hả?"
Sau đó nhân viên nói tiếp vào máy.
" Thưa anh, cô Na Anh ạ"
Ngô Ngạn Thần nhíu mày nhìn giờ, sớm thế này mà Tạ Na Anh đã say xỉn, bất giác trong lòng không vui, dù gì cô cũng là mẹ trẻ con, giờ này lẽ ra phải tất bật cơm tối cho con cái mới phải.
- Gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ tới đó!
***
Khi anh tới nơi, đập vào mắt là cảnh bết bát của bạn gái cũ. Đây là điều chưa từng thấy ở cô. Trong kí ức của Ngô Ngạn Thần, Tạ Na Anh là cô gái trong trẻo và thanh thuần, ngọt ngào và ngoan hiền dễ mến. Chẳng biết dòng đời xô đẩy thế nào mà giờ cô không chồng, một con, uống rượu tới say không biết gì.
Nếu hôm nay không phải anh tới, thì cô sẽ thế nào đây?
Anh bế cô lên xe, rồi đưa cô về nhà mình. Ngô Ngạn Thần sống riêng, còn Ngô Nghệ Quân cùng Hải Chi ở nhà bố mẹ để ông bà được gần cháu nội.
Khó khăn lắm mới đặt cô nằm cân đối trên giường, bởi Tạ Na Anh say rượu rất dặt dẹo.
Anh chống tay xuống giường và im lặng nhìn. Tạ Na Anh nóng tới đổ mồ hôi, Ngô Ngạn Thần không nghĩ nhiều lấy khăn ấm lau cho cô. Anh chưa bật điều hòa ngay, lo người say rượu vừa ở ngoài về nhà nằm lạnh sẽ ốm và nguy hiểm.
- Na Anh!
Rất rất lâu rồi hai từ này mới được thốt ra từ miệng Ngô Ngạn Thần, nên khi gọi tên cô lòng anh rất rối bời.
- Những năm qua em sống thế nào?
- Rất mệt!
Dù mê man say nhưng Na Anh vẫn nghe thấy có người hỏi, cô vô thức nhìn vào mắt anh mà trả lời rất thật. Anh biết, có vẻ một mình nuôi con khiến cô cảm thấy như vậy.
Cô nhìn anh, rồi rưng rưng nói nhỏ, dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.
- Mệt cũng phải đối diện, vất vả cũng phải đi qua. Trên đời ai cũng có khó khăn riêng, cứ vững tâm mà cố gắng.
- Tại sao hồi ấy chia tay anh, để rồi mệt mỏi ra nông nỗi này?
Say, nhưng Tạ Na Anh lại nói như đang được tâm sự trải lòng. Cô cười run lên, nước mắt tràn hai bên khóe.
- Làm gì có chuyện con người từ đầu đến cuối được sống bình yên như nước chảy mây trôi. Phải lựa chọn, phải trả giá.
- Sau chia tay....., em có từng nhớ anh không?
Ngô Ngạn Thần tin rằng khi say con người sẽ không nói dối, nên lúc này thực sự muốn hỏi tình cảm của cô dành cho mình. Cô không nói có hay không, cô chỉ khóc rấm rứt, hai mắt ướt nhìn anh đau đáu.
- Năm xưa thích anh không phải chỉ vì ngoại hình hay những vật chất anh có, mà trong một khoảnh khắc nào đó anh đã thực sự chạm đến trái tim em.
Nghe lời này khiến Ngô Ngạn Thần cảm giác có chút hi vọng mà hỏi nữa.
- Hiện tại thì sao?
Cô chỉ lắc đầu, rồi xoay lưng lại với anh, tủi hờn ôm chăn khóc thầm. Vài phút sau thì cô ngủ, mà Ngô Ngạn Thần ngồi bất động nhìn dáng lưng cô đơn ấy. Họ từng quấn quýt ôm ấp nhau không rời, nhưng giờ để có thể ôm cô lại thật bối rối. Nhỡ cô cùng anh trai của anh từng....
Ngô Ngạn Thần không muốn nghĩ tiếp, mà thở dài rồi khép cửa đi ra ngoài.
Anh đứng ở phòng khách, tự rót cho mình một ly vang đỏ, vẫn nhớ cuộc hẹn ăn tối mà gọi cho Ngô Nghệ Quân.
" Anh, em có việc nên không thể tới ăn cơm với anh được."
" Không sao, mai cũng được"
" Vâng anh"
Ngạn Thần uống hết ly rượu, nghĩ ngợi nhìn về hướng phòng ngủ, phân vân vài giây và quyết định gọi cho trợ lý.
" Giúp tôi tìm hiểu người này"
Anh rất rất muốn biết Tạ Na Anh sau chia tay anh đã trải qua biến cố gì. Anh thừa nhận mình bị bận tâm cô ấy, từ hôm gặp lại không ngày nào không nghĩ về hai mẹ con cô. Thậm chí có chút ghen tị với anh trai và cháu gái khi được mẹ con Na Anh yêu quý.
Tóc cô ấy vẫn dài, có vẻ vẫn tốt bụng được lòng mọi người, có vẻ đã vất vả không ít để nuôi dậy con trai thật tốt. Nhưng anh biết cô ấy không còn là Tạ Na Anh trước kia, và chỉ cô ấy mới biết bản thân đã bớt cuồng nhiệt hơn rồi.