Khi tỉnh giấc, Tạ Na Anh ngẩn ngơ thấy Ngô Ngạn Thần đang nằm cạnh mình. Nhưng giữa họ có một khoảng trống, quần áo trên người cô cũng nguyên vẹn.
Cô khẽ thở phào một cái rồi rón rén định rời đi.
- Không cảm ơn đã chuồn vội?
Chân vừa mới đặt xuống đất, cả người cô sững sờ rồi nhăn mặt méo mó quay lại nhìn anh.
- Em không nhớ anh đưa em tới đây như thế nào. Nhưng cảm ơn anh.
- Ừm!
- Cơ mà không có chuyện gì xảy ra...giữa chúng ta phải không?
Ngô Ngạn Thần ngồi dựa vào đầu giường rồi nhìn cô một lượt. Theo phản xạ, Na Anh ngại ngùng đưa tay chỉnh lại quần áo.
- Em nghĩ chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì?
- Hi vọng không có chuyện gì.
- Sao thế? Giữ mình cho Ngô Nghệ Quân à?
Nghe thấy tên Nghệ Quân, cô trừng mắt nhìn anh, thái độ này rõ là không tốt mà.
- Đó là anh trai anh đó. Anh ăn nói cho cẩn thận.
- Ồ, vậy là em cũng biết rồi à? Biết đó là anh của anh mà vẫn...
- Em mới biết sáng nay.
Cô hằn học đáp lại, giọng cũng không vui vẻ gì.
- Nếu hồi đó em không chia tay anh, thì có lẽ giờ em là em dâu của anh ấy rồi.
- Hồi đó là hồi đó, đừng nhắc lại nữa, em quên rồi. Với cả sẽ không bao giờ có chuyện em là em dâu của Nghệ Quân. Không bao giờ!
Sự cự tuyệt gay gắt của Na Anh khiến Ngạn Thần khó chịu.
- Hóa ra khi ấy em yêu anh mà không tính tới tương lai lâu dài sao?
Tạ Na Anh nhếch môi cười khẩy, anh thì càng lúc càng cáu với cô.
- Anh cứ làm như anh chắc chắn lấy em vậy! Cứ như thể em mới là kẻ tồi tệ bỏ rơi anh, làm anh tổn thương không bằng.
Cô không muốn bị trải lại cảm giác đau khổ đó nữa, nên phũ phàng bước ra ngoài.
- Em đứng lại, nói rõ ràng đi.
Tạ Na Anh không thèm để vào tai, chân cô chuẩn bị bước tới cửa ra vào thì cổ tay bị anh nắm lại.
- Bỏ em ra.
- Không, anh vẫn không thể hiểu nổi...
- Em cũng không thể hiểu nổi, cũng không có nhu cầu muốn hiểu anh nữa.
Cô gần như hét vào mặt anh, rồi giật mạnh tay mình ra. Nhưng anh ghim chặt, làm cô vùng vằng bất lực. Có lẽ trong những người vẫn có nồng độ cồn nên Tạ Na Anh không tránh khỏi hơi quá khích.
- Nói xong thì anh sẽ để em đi chứ gì?
- Phải.
- Được. Lẽ ra em mới là người phải hỏi anh rõ ràng.
Anh thấy bố dạng kích động của cô thì cũng bực bội, nhưng vẫn cố kiềm chế để nghe sự tình.
- Ngô Ngạn Thần!
Rất rất lâu rồi cô mới nhắc lại cái tên này, là họ tên đầy đủ chứ không còn thân thương là "Ngạn Thần " trước kia.
- Ừm!
- Tại sao anh đối xử với em như vậy?
- Như vậy là như nào? Anh có gì không tốt với em? Em có nhớ lúc em hẹn hò anh, mọi nữ sinh ở trường đều ghen tị. Bên anh, em đâu thiếu thứ gì!
Mắt cô đỏ ngầu, nhìn rõ cả những tia đỏ hằn trên lòng trắng mắt. Một đôi mắt mệt mỏi, chất chứa đau thương.
- Thiếu. Em thiếu trái tim anh. Vì không cho em được, nên anh mới bù bằng thứ khác.
- Ý em rốt cuộc là gì?
- Anh phải rõ hơn ai chứ. Anh đâu có yêu em, anh coi em là người thay thế thì có. Em ghét anh, em vạn lần không muốn gặp lại anh nữa.
- Em nói linh tinh gì vậy, say tới nỗi mất kiểm soát ngôn từ rồi phải không.
- Hoa Bạch Dương, anh nhớ chưa, anh hiểu chưa?
Giờ thì anh nhớ, anh hiểu rồi. Chỉ ba từ "Hoa Bạch Dương" thôi, ngắn gọn và là cái tên hay, nhưng lại là đau khổ cho hai con người.
- Sao em biết cô ấy?
Tạ Na Anh cười lớn, nước mắt cũng lã chã rơi.
- Em tình cờ thấy ảnh cô ấy trong một cuốn sách em mượn anh. Em đã nhìn mình trong gương rất lâu, càng nhìn em lại càng buồn. Bởi vì em giống cô ấy, từ đôi mắt tới điệu cười. Anh thích em đeo kính dù em không cận, à, là như vậy mới giống dáng vẻ của Hoa Bạch Dương mà anh yêu thích. Anh mua con chó con lông màu nâu cho em nuôi dù anh dị ứng lông thú, cũng chỉ vì Hoa Bạch Dương có con cún y hệt. Anh âm thầm biến em thành bản sao của người ta, rồi đem lòng giả bộ yêu nhiều. Anh thích em tóc đen dài, em dù muốn thử tóc ngắn cũng không nỡ cắt. Em còn nghĩ đơn giản là con trai thường thích con gái tóc dài duyên dáng, nên anh cũng thích em như vậy. Nhưng ko phải, là Hoa Bạch Dương của anh tóc dài màu đen.
Cô tuôn một tràng, vừa nói vừa khóc, vừa đau vừa hận. Còn anh, anh cũng cùng cực lắm.
- Cô ấy chưa từng là của anh. Hoa Bạch Dương lấy người khác rồi, cũng có hai con rồi, sống rất hạnh phúc bên nước ngoài rồi.
- Em không quan tâm, bỏ tay ra, em phải về với con trai em.
Cuối cùng cô cũng thoát khỏi Ngô Ngạn Thần. Trên đường về nhà, cô nhớ lại ngày chia tay năm ấy.
××××××××
Khi phát hiện ra sự tồn tại của người tên Hoa Bạch Dương, cô đã lập tức đi tìm anh để chất vấn, vẫn hi vọng là ít nhiều anh cũng có tình cảm với cô. Cô không tin yêu nhau 2 năm mà anh chưa từng rung động.
Nhưng tới nhà anh ở, cô lại thấy Hoa Bạch Dương đang ngồi trong lòng Ngô Ngạn Thần. Người đó khóc, còn người đàn ông vốn tưởng là của cô thì đang âu yếm vỗ về và dịu dàng an ủi.
Cử chỉ đã đành, nhưng ánh mắt của anh mới làm cô tuyệt vọng. Ngô Ngạn Thần chưa từng dành cho cô ánh nhìn ôn nhu và thâm tình đến thế.
Tạ Na Anh năm cuối đại học, chuẩn bị ra trường thì chia tay tình yêu được mọi người ngưỡng mộ. Bế tắc hơn là cô phát hiện mình mang thai con của Ngạn Thần.
Cô biết đứa con này sinh ra, cuộc đời cô sẽ trắc trở, sẽ trải qua nhiều thử thách. Cô có tương lai sáng lạn phía trước, với ngoại hình ưa nhìn và bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.
Tạ Na Anh đã từng định phá thai, tới viện rồi phút chót lại chối chết chạy về.
Không dám. Sợ nữa.
Đến hiện tại, mỗi lần nhìn Tạ Anh Huy kháu khỉnh đáng yêu, cô vẫn nghẹn lòng áy náy vì ý định điên rồ ấy.
Tạ Na Anh của hiện tại, thấy may mắn khi đã sinh con ra.
...
Trở về nhà đã nửa đêm, bố mẹ đã nghỉ, con trai cũng ngoan ngoãn ngủ trong phòng riêng thì Tạ Na Anh lại buồn rầu ngồi ngoài hiên nhà hít thở không khí trong lành.
Giờ cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Suy nghĩ ngược xuôi, cô quyết định bán căn hộ nhỏ đã mua trước kia và lấy tiền đó đền vòng cho mẹ Ngô Ngạn Thần.
Sáng hôm sau, cô liên hệ với sale bất động sản để bán nhà, thậm chí để có thể bán nhanh mà chấp nhận bán giá thấp hơn mong đợi.