Lần Đầu Yêu Ít, Lần Hai Đậm Sâu

Chương 43: ông cụ Ngô


Trà này chưa uống đã thấy ngon rồi, hương thơm thật đặc biệt ạ.Đậm cũng là trà, nhạt cũng là trà. Nóng thì hương tỏa, nguội thì hương bay.Nghe câu này tự nhiên Tạ Na Anh thấy buồn cho chuyện tình cảm của mình quá.

Đây là trà gì vậy ạ? Khác với lần trước cháu được thử.Trà hái ở cây cổ thụ trăm năm tuổi. 1 năm chỉ thu hoạch được 2 hũ trà, ta có một hũ, một doanh nhân Nhật Bản sở hữu hũ còn lại. Làm héo trà trong ống nứa, cả cây to thu hoạch được 1 kg lá tươi. Phải do tay một nghệ nhân tầm cỡ mới làm ra được.Trái với suy nghĩ của ông cụ Ngô, Na Anh không suýt xoa nức nở hay trầm trồ khen ngợi, mà cô chỉ cười.

Vậy là có tiền cũng không mua được rồi.Đúng vậy, tiền thì nhiều người có, nhưng trà này trong nước chỉ mình ta có.Ông nội, ông thật giàu có.Ly trà đưa tới miệng chưa kịp uống, ông cụ Ngô phì cười với câu cảm thán hồn nhiên về điều ai cũng biết của cô cháu dâu này. Ai chả biết ông giàu nứt đố đồ vách, ai chả biết ông có trà xịn. Nhưng chưa ai dấm nói trước mặt, lại xin xỏ ké trà như cô cháu dâu chưa chính thức Tạ Na Anh đây.

Không phải có tiền, mà là giàu có hửm?Dạ. Có tiền thì chỉ là có tiền, còn giàu có là vừa có tiền, vừa có tầm. Giàu có còn ở nhân cách, đạo đức, trí thức, tư duy. Ông nội giàu còn sang nữa. Không phải ai giàu cũng sang, sang ở thần thái, khí chất.Ông cụ Ngô thấy Na Anh rất đáo để, rõ ràng biết là cô lấy lòng nịnh nọt, nhưng nghe lại rất êm tai.

Cháu nói xem, chuyện với cháu trai ta đi tới đâu rồi?Sao ông lại nghĩ cháu tới vì trục trặc tình cảm ạ?Ông ấy mỉm cười. Khi mà ông cụ nghe tin chắt trai, thì mọi thông tin của cô đều đã được ông ấy nắm hết trong lòng bàn tay. Công ty vẫn ổn, thậm chí có chút phát triển hơn. Nếu bị thiếu tiền, thì cô cũng tìm bố mẹ chồng chứ không tới tận đây vay mượn. Tình cảm mới là thứ khó nắm bắt. Ông nhìn một dàn con cháu, đứa nào như nào sao qua mắt được lão làng. Nếu Ngô Nghệ Quân là đứa cháu trai được tin tưởng và yên tâm nhất, thì Ngô Ngạn Thần là đứa sống cảm hứng và đôi khi vô tâm.



Ở tuổi mấy đứa, khi có chút tiền tài địa vị sẽ nảy sinh vấn đề khác. Vấn đề ở cháu thì cháu đã không cam đảm dám tới đây, thì hẳn là ở Ngạn Thần.Vấn là không qua được mắt ông ạ.Cháu không mách, mà ta tự nhận ra. Xem nào, cháu nghĩ ta nên làm gì để chắt trai của ta sống vui vẻ vô tư nào?

Thực ra cháu tới chỉ muốn uống trà với ông thôi ạ. Cháu cũng không biết đi đâu, trong đầu hiện lên là nhà ông, thể là liền lái xe tới.Ừm.Ông ấy nhấp một ngụm trà, Na Anh giữ ly trà ấm trong lòng tay. Hai người yên tĩnh nhìn những bông sen cạn lay lay trong gió.

Một bông hoa lớn tàn cánh, cánh hoa rơi lả tả xuống nền đất nâu..

Na Anh à.Dạ!Cuộc sống này quá tròn đầy mới là không tốt. Được cái nọ sẽ mất cái kia. Có những người hôn nhân không tốt nhưng con cái lại rất xuất sắc, như cháu chẳng hạn. Có những người hôn nhân tốt thì sức khỏe lại không tốt. Có những người sự nghiệp thuận lợi nhưng gia đình không hòa thuận. Có những người gia đình hòa thuận thì cuộc sống lại rất thanh bần. Hoa nở rồi hoa tàn, nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết, trên đời không có thứ gì hoàn hảo cả. Đời người là một sự lựa chọn, mà khi đã lựa chọn thì phải sống có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Kết hôn thì không được tự do, mà không kết hôn thì về già không có bạn. Không làm việc chăm chỉ thì không có tiền dưỡng già, làm việc quá chăm thì lại sợ không sống được đến tuổi già. Nuôi một đứa con không hề dễ dàng, cháu một mình nuôi con tận 5 năm, hẳn có lúc oán hận Ngạn Thần nhà ông. Nhưng ông cho rằng ngay cả sự căm hận của phụ nữ cũng là một loại tình yêu, nếu không yêu thì đã không hận. Đàn ông có rất nhiều cám dỗ. Có những cám dỗ có thể khoan dung, có những cám dỗ không thể khoan dung. Trong việc thực hành lòng khoan dung, kẻ thù chính là người thầy tốt nhất.Na Anh nhìn bông sen tàn, rồi lại mân mê chiếc ly nhỏ.

Cháu tưởng giếng sâu nên nối sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn, tiếc hoài sợi dây.Dây cũng nối rồi. Thay vì tiếc, thì hãy làm nó hết lòng hết dạ với cháu, giữ bố cho con trai. Ngạn Thần có lỗi thì ta sẽ không bênh, cháu đúng thì ta sẽ ủng hộ. Có ông nội hậu thuẫn, cháu không cần phải dè chừng ai.