Lần Đầu Yêu Ít, Lần Hai Đậm Sâu

Chương 44: lời khuyên


Ông cụ Ngô cho người làm cắt vài bông sen cạn nở to và chắc cánh nhất.

- Lần đầu cháu thấy sen sống trên vườn. Trước giờ chỉ thấy sen dưới nước ạ. Không ngờ không cần ngụp lặn bùn nước mà sen vẫn trồ bông được như vậy.

Ít phút sau, người làm mang tới chỗ hai ông cháu mấy bông sen lớn đặt cẩn thận trên khay gỗ lót vải mềm. Rất nâng niu, rất thận trọng.

Na Anh chưa hiểu ông ấy định làm gì, thì thấy ông tìm một hũ trà khác và đưa cho cô.

- Mở giúp ta.

Cô mở nắp của hũ trà, mùi trà xanh mộc mạc thơm mát và thư thái.

- Chúng ta ướp trà sen!

Như một câu thông báo và một sự yêu cầu, Na Anh nhìn cách ông cụ bỏ trà vào giữa bông sen, trên những nhụy hoa và gói lại chặt chẽ. Cô cũng làm theo y hệt.

Mọi thứ ở đây cứ nhẹ nhàng thanh tao làm cô bị cuốn theo, tâm hồn tự nhiên cứ thể mà thả lỏng nhẹ nhõm. Mùi trà, mùi sen, mùi gió đem theo hương cỏ cây, mùi nước hồ bốc lên quyện theo gió. Tất cả mộc mạc, nhưng lại là giây phút xa xỉ hiếm có khi tâm người ta tĩnh lặng sau quá nhiều bộn bề của cuộc sống hiện đại.

Ngoài sen, còn có thể ướp hoa nhài.Dạ. Cháu không am hiểu nhưng công nhận cùng ông ướp trà thi vị thật đấy. Hoa nhài cũng thơm.Mỗi loại có một nét hay. Nhưng những người thực sự biết thưởng trà thì không ai vội vã nóng nảy. Cháu dâu, vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ chính là sự dịu dàng. Dịu dàng không phải là yếu đuối, là nhu nhược, là ủy mị. Dịu dàng là biết lấy tĩnh chế động, lấy lùi làm tiến, lấy nhu thắng cương. Một người phụ nữ giữ được tâm thế ôn hòa điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh mới là người phụ nữ lý trí, mạnh mẽ, nội tâm vững vàng. Đàn ông ai cũng vậy, đều sẽ thích và bị chinh phục bởi tuýp phụ nữ dịu dàng với họ.Na Anh ở bên lắng nghe hết thảy, hôm nay ông cụ Ngô nói với cô khá nhiều, không lạnh lùng như trước, còn bênh cô và gọi cô là "cháu dâu". Sự công nhận rõ ràng và chắc nịch này đã tiếp thêm động lực lớn cho cô trong lúc tâm đang loạn. Ông ấy là cho cô lời khuyên.

Có tất cả 5 bồng sen, ông nội cho cô hết.



Dạ? Ông hãy giữ lại để uống đi ạ.Cháu xem, còn nhiều hoa lắm, mai ngày sẽ nở nhiều. Ta ướp lúc nào chả được.Ông nội, cháu có thể biếu bố mẹ hai bên được không?Được, cho cháu thì là của cháu, cháu muốn làm gì cũng được.

Ông ấy nhìn cô, tâm tình rất vừa ý. Tạ Na Anh không ham vụ lợi mà là đứa con hiếu thảo. Có đồ tốt nghĩ tới bề trên trước tiên.

Ly trà đã cạn của Na Anh được ông cụ rót thêm vào.

Cháu có thấy vũ trụ đưa cho cháu cùng một vấn đề hết lần này đến lần khác không? Nếu cháu không rút ra được bài học cho chính mình và thay đổi cách mình tiếp cận vấn đề thì cháu sẽ mãi dậm chân tại chỗ và không thể tiến lên được. Cháu sẽ tự hỏi tại sao vấn đề này cứ lặp đi lặp lại với mình. Đó có thể là tín hiệu nhắc nhở cháu đã đến lúc phải thay đổi. Cháu bắt buộc phải bỏ lại sau lưng những thói quen và tư duy cố hữu. Biết chính mình là khởi đầu của mọi sự khôn ngoan.Ông nội, ông không sợ cháu khôn ngoan sẽ lấn lướt Ngạn Thần sao?Nếu cháu lấn lướt được, thì là cháu giỏi. Mà giỏi thì xứng đáng. Con trai cháu thông minh như vậy, vì nó mang gen của bố nó nữa. Huống hồ Ngạn Thần là cháu trai ông, con trai của Ngô Đại Lâm. Con trai thứ 3 của ông là đứa có năng lực hơn cả các anh em còn lại. Cháu nghĩ bố của con trai cháu ngốc sao? Nó không ngốc đâu, nó chỉ chưa chú tâm vào vấn đề thôi.Tạ Na Anh biết mình dại rồi, sao mà qua mặt được những vị tiền bối chứ. Cô nhìn ông ấy và cười tủm tỉm.

Ông nói đúng ạ. Cháu xin tiếp thu. Hồi xưa cháu yêu anh ấy, vì anh ấy là học bá hàng thật giá thật. Đúng là tình cảm chúng cháu có chút trục trặc, nhưng cháu không phủ nhận là anh ấy vừa có sắc vừa có tài.Coi như cháu cũng có mắt nhìn người đấy, quyết định sinh Anh Huy là đúng đắn. Thằng nhóc con này có tổ hợp gen bố và mẹ trội như vậy, không sinh sẽ thật lãng phí.Lúc ra về, ông cụ còn cho cho cô thêm chút trà thượng hạng khi nãy. Cô kinh ngạc không dám nhận bởi thứ quà quá xa xỉ và hiếm có. Nhưng ông ấy lại hào phóng xua tay.

- Cầm lấy đi. Giờ chỉ có người khác tặng quà ta thôi, không phải lúc nào ta cũng có nhã hứng tặng quà người khác đâu.

Ông đã nói thế mà cô chối đây đẩy sẽ khiến ông tự ái. Vậy nên cô cần thận nhận lấy bằng hai tay và cất lời.

- Cháu cảm ơn ông nội.

Lần đầu tiên có một người cháu không mang chung dòng máu lại khiến ông cụ Ngô quyến luyến như vậy. Ông nhìn xe Na Anh rời khỏi cổng biệt phủ rồi lặng lẽ chống gậy đi vào nhà.

Với người cháu dâu này, ông ấy không tốn nhiều công sức để thăm dò. Những người cháu khác tiếp cận ông hầu như đều nhắm tới mục đích để đạt được lợi ích gì đó, chỉ mỗi Tạ Na Anh là không xin xỏ. Vì cô không xin xỏ cầu cạnh, nên ông cụ tự khắc muốn cho thêm.