Lần Đầu Yêu Ít, Lần Hai Đậm Sâu

Chương 47: cạnh tranh


Ngô Ngạn Thần lần đầu thấy Na Anh thân mật với đàn ông lạ. Mà đối phương nhìn rất này nọ khiến anh dấy lên cảm giác bất an. Gọi taxi cho tình cũ xong, anh quyết tâm ngồi trong xe đợi cô ra ngoài.

Hơn 1 tiếng, Ngạn Thần thấy sao mà hai người đó ăn uống lâu vậy. Anh sốt ruột, nhưng lại phải tập trung sợ lỡ mất cô, tới nỗi ly trà sữa đã tan hết đá mà vẫn không được uống.

Na Anh đi cạnh Dương Giao Long, trong lúc đợi nhân viên mang xe tới thì cất lời cảm ơn.

- Cảm ơn Dương tổng, đã lâu tôi mới cảm nhận được một bữa cơm ngon.

Dương Giao Long nhìn cô cười, tình ý rất lỗ liễu.

- Vậy là tên ngốc kia chăm cô chưa tốt rồi. Cũng không có gì, tôi còn có thể đem tới cho cô nhiều thứ hơn nữa.

Vừa nói, anh ta vừa đưa tay muốn chạm nhẹ vào tóc Na Anh. Cô dùng tay chặn bàn tay lớn đầy nam tính lại, trước khi Dương Giao Long kịp chạm vào mái tóc suôn dài.

- Dương tổng!

- Sao?

- Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Người như anh không thiếu phụ nữ. Mong anh đừng lấy một người mẹ trẻ như tôi ra đùa cợt. Tôi không muốn quan hệ đối tác làm ăn giữa chúng ta vừa khởi sắc đã phải xấu đi.

Dương Giao Long có vẻ muốn là làm cho được, nhất quyết phải chạm vào mái tóc của cô mà vuốt nhẹ thì mới hài lòng.

- Cô có con cũng chả sao. Tự nhiên có một đứa nhóc đáng yêu gọi tôi là bố, không đến nỗi quá tệ. Nói thật nhé, tôi tự tin mình ăn đứt Ngô Ngạn Thần. Cô xem, anh ta đang bận chăm lo cho người phụ nữ khác rồi. Người đời có câu gì nhỉ?.... À, "đàn ông quân tử không nuôi mèo". Tôi tuy qua nhiều phụ nữ, nhưng một khi đã qua lại với ai thì chỉ có duy nhất người đó, không phải kiểu một chân đạp hai thuyền.

Lần này tới lượt Tạ Na Anh bật cười. Cô phải nhẹ vai áo của Dương Giao Long và bổ sung thêm.

Dương tổng nói đúng nhưng chưa đủ. Có phải do đi du học lâu mà quên? Chính xác và đầy đủ là " đàn ông quân tử không nuôi mèo, đàn bà ngôn hạnh không nuôi chó".

Vốn Dương Giao Long chỉ định bóng gió nói Ngô Ngạn Thần ngoại tình, không bản lĩnh. Ai dè bị Tạ Na Anh vặn cho đến ngơ người.

Nói về con mèo con chó, mà lại không đơn giản là chó và mèo.

Mèo mềm mại uyển chuyển, chó thì ngang tàng sủa ầm ĩ. Hoặc là đàn ông không ủy mị, đàn bà có lòng trung.

Hoặc là mèo mang tính âm, chó mang tính dương, ý chỉ đàn ông không nuôi gái, phụ nữ không theo trai.



Hoặc là trong công việc, đàn ông không nên quá thân với nữ giới, phụ nữ không nên quá thân với người nam.

Mà cũng có thể là đàn ông nuôi mèo sẽ bị nữ tính, còn phụ nữ nuôi chó thì cứng rắn và mất đi sự dịu dàng.

Có mỗi một câu, tự nhiên làm Dương Giao Long nhức nhức cái đầu. Hiểu theo nghĩa nào cũng không ổn, chung quy lại là bị Tạ Na Anh từ chối thẳng thừng.

Lòng Dương Giao Long thầm than thở, thôi lần sau chớ dại mà chơi chữ với người phụ nữ này.

***

Quả nhiên bình thường không coi trọng, đến khi xuất hiện tình địch thì sự ghen tuông như có chất xúc tác bùng lên dữ dội.

Ngô Ngạn Thần xuống xe và đi tới chỗ hai người nọ.

- Na Anh!

Cô nghe thấy giọng quen sau lưng mình, thì hơi cong môi cười và nhẹ nhàng buông tay khỏi vai Dương Giao Long. Mà hành động này khiến đối phương rất hứng thú, chứng tỏ cô bình tĩnh vô cùng. Dương Giao Long thật hóng biểu hiện tiếp theo của cô khi đối mặt Ngạn Thần sẽ thế nào.

- Anh cũng ăn cơm ở đây à?

Anh nhìn Dương Giao Long đầy sát khí và nhàn nhạt trả lời.

- Ừm, tình cờ em cũng ăn ở đây nhỉ?

Ai cũng biết ai sao sao ấy, nhưng vẫn giả vờ mà không bóc trần nhau.

Đây là?

Dương tổng, đến từ Dương thị.

Cô đứng giữa hai người giới thiệu một chút. Anh liền chủ động bắt tay.

- Ồ, chào Dương tổng. Tôi là Ngô Ngạn Thần, chồng của Na Anh.

Không ông nào chịu thua ông nào, Dương Giao Long nở nụ cười nhưng khi bắt tay lại dồn lực siết chặt.

- Tôi là Dương Giao Long. Mà anh Ngô có nhầm lẫn gì không, Na Anh nói với tôi là cô ấy chưa kết hôn mà nhỉ.



- Chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi có một con trai gần 5 tuổi rồi.

- Tôi nghĩ không chỉ là vấn đề thời gian đâu.

Anh muốn Na Anh tách khỏi tên họ Dương càng nhanh càng tốt, liền hỏi cô.

- Em có đi xe không?

- Không, khi nãy em đi xe cùng Dương tổng.

- Anh đưa em về. Em vào xe đợi anh chút.

Na Anh dĩ nhiên không muốn mắc kẹt giữa hai người đàn ông với tình hình có vẻ cam go này, nên đã nghe lời đi ra xe của Ngạn Thần trước.

Đợi cô đi đủ xa anh mới nhìn Dương Giao Long nói tiếp.

- Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi tới đây.

- Không cần cảm ơn, tôi đưa người phụ nữ tôi thích đi ăn là lẽ bình thường.

- Ý anh là gì?

- Anh ngốc nên chậm hiểu à? Tôi thích Tạ Na Anh. Thế thôi!

- Anh mới là ngốc đấy. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con trai tôi.

- Này Ngô Ngạn Thần, tôi chỉ lùi về sau người phụ nữ tôi yêu thôi . Còn lại thì phải cạnh tranh công bằng.

- Không thể!

- Chả có gì là không thể với Dương Giao Long tôi đây. Anh tự nhìn lại mình đi, cớ sao đến giờ cô ấy chưa gả cho anh, dù đã sinh cho anh một đứa con lớn tướng. Ngô Ngạn Thần, anh phải hiểu rằng khi bộ phim kết thúc, anh buộc phải chấp nhận đứng lên và nhường chỗ cho người đến sau. Bởi thứ được mua trong rạp phim là chiếc vé, chứ không phải ghế ngồi. Là bố trẻ con rồi, nhận là chồng cô ấy, anh có biết khác biệt giữa đàn ông bản lĩnh và đàn ông bất tài là gì không? Chính là sự chịu trách nhiệm. Khi nãy Tạ Na Anh đã thấy anh mua trà sữa cho người phụ nữ khác đấy. À, nhân tiện, anh đã biết cô ấy ghét trà sữa chưa? Lâu nay còn không ăn ngon miệng nữa.

- Đừng có ngông cuồng, tốt nhất anh cút xa cô ấy ra.

- Anh cản được tôi chắc? Hzzzz, tôi không ngại ăn chén cơm bỏ dở của người khác. Nhưng Dương Giao Long tôi có một nguyên tắc. Trong lúc tôi ăn, đừng hòng ai được phép đụng đũa vào.