Tạ Na Anh không nói với Ngô Ngạn Thần về việc đã gặp Hoa Bạch Dương, vẫn cùng con trai đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, nấu những món mà hai bố con thích nhất.
Nhìn cảnh bố bố con con tíu tít trên bàn ăn, cô đã quyết định sẽ đăng ký kết hôn với Ngô Ngạn Thần.
Cô mặc bộ đồ ngủ đẹp nhất, rồi ung dung đi tới bên giường. Ngô Ngạn Thần đang cao hứng vui vẻ, liền tự động bỏ tay xuống sẵn sàng để cô nằm gối lên.
- Mai chúng ta về thưa chuyện bố mẹ nhé. Em cho phép anh chính thức làm chồng em.
Anh bị bất ngờ, liền sấn sổ ôm cô hỏi lại.
- Sao em quyết định đột ngột thế?
- Cũng không hẳn là đột ngột. Thấy mọi thứ đủ rồi, thì mình nên có một danh phận rõ ràng và chắc chắn hơn thôi.
Được được, mai chúng ta sẽ về nhà bố mẹ hai bên.
Khỏi phải nói, Ngô Ngạn Thần tối ấy chìm đắm trong hạnh phúc. Còn Na Anh, gặp Hoa Bạch Dương xong thì cô càng thấm thía một điều. Điều này ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Đó là phụ nữ phải có nền móng kinh tế vững chắc. Cô phải danh chính ngôn thuận làm dâu nhà họ Ngô, thì mẹ con cô mới đàng hoàng và chính thống nhận mọi quyền lợi của nhà chồng. Dù sau này chồng cô có thay lòng đổi dạ, cô cũng không ra đi khốn khổ như Hoa Bạch Dương. Cô quyết phải giữ tài sản cho con trai, không thể để người khác hưởng những đặc quyền vốn thuộc về con của cô được.
Bình tĩnh và nghĩ xa hơn nào. Vị thế của hai mẹ con cô đang rất tốt. Tội gì mà không thừa thắng xông lên!
***
Cả nhà họ Ngô rốp rẻng hẳn, bố mẹ Ngô cũng thở phào vì cuối cùng thắng con thứ khiến hai người nhức đầu cũng được cập bến.
Ngô Đại Lâm phấn khởi tới mức thúc giục vợ đi coi ngày đẹp, nghĩ đến cảnh hộ khẩu thêm tên thành viên mới mà cười mãi không thôi. Ông ấy cho Na Anh và Anh Huy cổ phần ở Ngô thị, chứng tỏ rất coi trọng con dâu và cháu nội.
Nếu là trước đây, Na Anh sẽ từ chối, sợ bản thân bị cuốn theo tiền bạc và danh vọng mà đánh mất chính mình, sợ nhận rồi sẽ phải thuận theo họ mà không dám tự quyết mọi chuyện. Nhưng nay cô khác rồi, xởi lởi nhận hết, còn biết nói vài câu lấy lòng bố mẹ chồng.
Lát sau, cô ra hiệu nói chuyện riêng với anh chồng. Ngô Nghệ Quân biết lí do, cũng mỉm cười đồng ý.
- Em đã gặp Hoa Bạch Dương.
- Ừm! Có vẻ tốt nên mới quyết định chính thức làm em dâu anh nhỉ.
Cô nhìn người đàn ông này, quả thực Ngô Nghệ Quân và chồng cô cùng cha sinh mẹ đẻ mà sao khác nhau nhiều quá. Một người trầm ổn đáng tin, một người mông lung khó quản.
- Cô ấy nói là anh bênh em lắm.
- Không bênh em thì bênh ai, để cháu anh buồn tủi, em trai anh bơ vơ à?
Na Anh bật cười, Ngô Nghệ Quân cũng cười ấm áp. Nếu đó không phải anh trai của Ngạn Thần, không phải bác của Anh Huy nhà cô, thì cô có thể đã yêu đương và kết hôn với người ta rồi.
- Cảm ơn anh, vì mọi điều.
- Em nên tự cảm ơn chính mình. Quá khứ anh thích em là thật, nhưng anh cũng khó tính lắm đấy. Em đã cố gắng rất nhiều. Người phụ nữ ở lại và chờ Ngạn Thần thay đổi còn hơn cả tình yêu. Anh biết em tận tâm tôn trọng, chung thủy với em trai anh.
Đợi cô rời đi, Ngô Nghệ Quân cũng gọi Ngô Ngạn Thần ra ngoài nhắn nhủ vài điều.
- Na Anh đã đặt những điều tốt đẹp của em lên trên những điều tổn thương em đã làm cho cô ấy. Em hãy luôn nhớ và đừng bao giờ nói nặng lời với vợ, hay làm điều gì tổn thương vợ con. Hãy nhớ Na Anh không đáng phải chịu đựng những điều như vậy. Nói thật nhé, nếu em không là em trai anh, giữa hai đứa có con cái làm gắn kết, thì còn lâu anh mới nhường Tạ Na Anh cho người đàn ông khác.
Thật ra, có nhiều lần về nhà muộn, không phải là Ngô Ngạn Thần đi gặp Hoa Bạch Dương, mà là đi tìm anh trai tâm sự. Anh cảm thấy anh trai là người uy tín, còn gặp Na Anh trước cả khi anh gặp lại cô, hẳn sẽ hiểu cô và biết cô ở nhiều khía cạnh mà cô không thể hiện cho anh thấy. Vì thế mà Ngô Nghệ Quân mới biết và nói chuyện với Hoa Bạch Dương. Phải nói là chuyện tình đi đến được bước này, Ngô Ngạn Thần đã được đấng tối cao độ, được người nhà gánh còng lưng.
- Ngạn Thần, em đừng có mà làm gì ngu ngốc nữa đấy. Tự hủy thì hết cứu, không ai mãi giúp một kẻ khờ đâu.