- Vợ ơi, cho anh số điện thoại của Dương Giao Long đi.
- Anh lấy số của người ta làm gì?
- Anh flex xíu. Đi mà!
Thế là Dương Giao Long ở công ty tăng ca, đang mệt nhoài uống cafe cầm chừng thì thấy điện thoại rung lên một số lạ. Nhìn đuôi số đẹp, đoán là vị nào có máu mặt nên đã nghe máy.
-
Tiếng lảnh lót vang lên trong điện thoại.
- Tôi và Na Anh đăng ký kết hôn rồi, anh từ bỏ đi nhé.
Dương Giao Long nhíu mày cực sâu, bỏ máy ra xa tai một chút và nhìn lại số điện thoại kia.
" Na Anh?"
- Vch~~ Ngô Ngạn Thần?
- Bậy nào. Tôi là Ngô Ngạn Thần - chồng chính thức của Tạ Na Anh đây. Khi nào có thiệp cưới tôi sẽ gửi cho anh.
- Tôi thèm vào. Mà khoan, đăng ký nhanh vậy? Anh úp sọt cô ấy à? Bác sỹ bảo cưới à?
- Anh thì tốt đẹp trong sáng cái quái gì. Hzzzz, đúng là bông hoa nhài cắm....bãi....
- Thôi nhé. À, nhất anh đấy. Dương tổng là người được tôi ưu ái báo tin hỷ đầu tiên.
- Báo đời thì có!
Dương Giao Long cau có cúp máy. Gì mà thần tốc vậy, mới có mấy ngày không gặp thôi mà. Dạo này Dương thị bận quá, vị sếp tổng còn chưa kịp tiến hành theo đuổi đối tác làm ăn đã bị Ngô Ngạn Thần hốt mất. Cay thế nhờ!!!!!
Cơ mà Dương Giao Long cũng không nhịn được mỉm cười. Nếu là Na Anh ngỏ ý kết hôn với Ngô Ngạn Thần trước thì không có gì để băn khoăn nữa, hẳn là cô giữ thế chủ động rồi. Có mà Ngô Ngạn Thần bị trói lại thì đúng hơn.
***
Ở căn hộ, từ sau khi đăng ký kết hôn, người đàn ông của gia đình lúc nào cũng lãng mạn ngọt ngào. Ngô Ngạn Thần nhận đưa đón con đi học, nhưng Tạ Na Anh chối khéo. Cô không muốn anh và Hoa Bạch Dương gặp nhau dù chỉ là tình cờ. Bù lại, anh nhiệt tình tan làm đúng giờ để về nhà tắm cho Anh Huy và ăn tối cùng vợ con.
Tạ Anh Huy cũng đổi họ sang họ bố, điều này khiến ông cụ Ngô và bố Ngô vô cùng vui vẻ và yên lòng.
Đặc biệt, Ngạn Thần không biết học đâu mỗi ngày đều tặng hoa cho vợ.
Na Anh mới đầu không quen, nhưng được tặng hoa cũng thích, coi như bù cho những năm tháng xa nhau trước kia. Cô kết hôn với anh, có tính toán nhưng yêu cũng là thật. Nên cô nâng niu từng bông hoa anh tặng, dù ngày nào cũng được nhận hoa.
Thấy vợ tiếc hoa đã héo, Ngô Ngạn Thần đợi cô đi ngủ, lên mạng tìm hiểu cách lưu giữ. Vài ngày sau, Tạ Na Anh tan làm về nhà, kinh ngạc thấy chiếc bàn ở phòng khách được đổi thành bàn phủ epoxy, với nền đen trang nhã và nổi bật những bông hoa màu sắc rực rỡ như lơ lửng giữa sự trong suốt.
Tưởng thế là hết rồi, đến khi cô vào phòng ngủ, thấy một đèn ngủ mới cũng là kiểu dáng epoxy hoa tương tự. Bật thử ánh sáng lên phải nói đẹp và ấn tượng vô cùng.
Hạnh phúc thì ra cũng không phải điều gì quá to tát, quan trọng là dốc lòng quan tâm.
Tới thời điểm hiện tại, cả hai người đều trưởng thành hơn theo cách khác nhau.
5 năm cô rời xa, Ngô Ngạn Thần có tìm hiểu vài mối nhưng không yêu đương ai cả mà tập trung phát triển sự nghiệp. Anh ấy chính là trưởng thành qua công việc.
5 năm ấy, Tạ Na Anh trưởng thành nhờ yêu thương. Thất bại khi yêu một người đàn ông, nhưng lại dành dụm tình yêu cho một em bé phiên bản nhí của người đó.
Hai người gương vỡ lại lành, sau khi anh trải qua một thời gian dài sống một mình và một khoảng thời gian ngắn tự suy tư. Kết quả của sự trưởng thành này là Ngô Ngạn Thần dứt khoát bỏ qua Hoa Bạch Dương và bắt đầu sống yên ổn bên cạnh Tạ Na Anh.
Đàn ông trưởng thành là khi anh hoàn toàn có khả năng chăm lo cho một người phụ nữ. Còn phụ nữ trưởng thành khi cô hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc tốt cho mình. Cô thì có thể ổn ngay cả khi một mình, nhưng nếu có một người đàn ông che chở cũng rất tốt, cô không ngại núp dưới cánh người đó nhận sự bao bọc, vỗ về.
Lúc này hai người bên nhau, tình yêu bền chặt sâu sắc đi cùng nhiều trách nhiệm, không chỉ đơn giản là yêu thì ở lại, không yêu thì chia tay nữa.
Mọi thứ tự gặp gỡ hóa ra cũng khá quan trọng. Nếu hai người gặp nhau ở thời điểm khác, có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Không có thuốc chữa tình yêu, nên Ngô Ngạn Thần chỉ có thể yêu Tạ Na Anh nhiều hơn mỗi ngày.
Cha mẹ cho bối cảnh, giang sơn phải tự gánh, chuyện hai người giờ đi được xa hay không, đều phụ thuộc vào chính hai người.