Nếu Tạ Na Anh trải qua tổn thương, sống khép mình và giữ cảm xúc cho bản thân. Thì Ngôn Nhã được cưng chiều, cảm xúc được thoải mái thể hiện, không cần nhìn nét mặt ai mà e dè kiềm chế.
Vì thế tính cách trái ngược.
Ngôn Nhã sau hôm ấy đã nhắn tin thổ lộ thích Ngô Nghệ Quân.
Nhưng khi nhận được tin anh rep lại, cô buồn hiu buồn hắt. Đại loại là anh thấy cô là cô gái tốt, sẽ hợp với người tốt hơn anh.
Bị thất tình thì đi uống rượu. Ngôn Nhã còn chi tiền để bao cả bàn lớn nhưng ngồi có một mình.
Dương Giao Long đang ôm người đẹp trong tay vui vẻ đi vào cửa, đập vào mắt thấy người quen u sầu. Cô gái nóng bỏng bên cạnh lập tức bị thả ra bất ngờ liền nhăn nhó nũng nịu.
- Dương tổng ~~~ Suýt ngã em rồi.
Anh phớt lờ cô ta, ném lại một câu.
- Tối nay em tự chơi đi, tiền anh trả.
Rồi anh đút hai tay túi quần, lững thững mỉm cười đi về phía bàn nọ.
- Ngôn Nhã!
Cô ngẩng đầu lên, vẫn nhận ra người quen.
- Ô, Dương tổng.
Dương Giao Long không khách khí ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chai rượu trên tay cô đặt sang một bên.
Sao thế? Bạn đâu mà ngồi cô đơn vậy.Thì vẫn cô đơn màNói xem, ai làm cô buồn mà thành con sâu rượu ở đây thế?Cô vươn người qua người anh, tay chới với lấy chai rượu, lại bị anh giữ eo đặt cả người ngồi về chỗ cũ.
Tôi rót cho cô, con gái con nứa mà cầm cả chai uống như thế, thật chẳng nữ tính gì.Nữ tính thì sao chứ. Một khi đã không thích thì có nữa cũng vậy thôi.Hzzz, xem ra thất tình rồi, thằng ngốc nào không biết trân trọng cô vậy?
Cô nhíu mày, mặt đỏ ửng vì cồn, say nhưng vẫn bênh người ta chằm chặp.
- Ai cho anh nói anh ấy ngốc, anh ấy không hề ngốc nhé. Chỉ là không hợp....
Dương Giao Long cong môi cười, hai người cạch ly cùng nhau. Anh uống một ngụm nhỏ rồi phàn nàn.
- Có gì mà không hợp chứ. Con người ta ngay từ khi sinh ra thì môi trường sống đã khác nhau, lấy đâu ra người ngay từ đầu đã hợp nhau. Có nhiều người lấy lý do không hợp để từ chối hoặc chấm dứt một mối quan hệ. Nhưng thực ra như thế có chút ích kỷ. Họ sống cho riêng mình mà không nghĩ đôi khi trong tình yêu cần phải thay đổi và thích ứng với đối phương. Tình yêu cũng giống như sợi chun, phải cần cả hai cùng nhau đàn hồi, cùng nhau đưa đẩy chứ không phải cứ một người cố gắng vô nghĩa. Mà không sao hết, cực phẩm đang ở trước mặt cô đấy. Đúng thời điểm luôn này.
Ngôn Nhã bĩu môi rồi châm trọc.
- Anh mà cũng hiểu tình yêu à? Vài ngày thay một cô như anh không uy tín lắm đâu. Bố tôi bảo mấy tên đàn ông nói đạo lý thường là trai đếu.
Dương Giao Long hơi tức nhưng không chấp người say, anh giữ cằm cô nhấn mạnh.
- Vì thay nhiều nên tôi mới hiểu nhiều. Sống trên đời phải thử nhiều mới biết nhiều. Tôi đang dốc hết kinh nghiệm để truyền đạt cho cô đấy.
Cô hất tay anh ra, rồi cầm ly uống tiếp. Tuyệt đối im lặng và chỉ uống thôi, buồn tới mức không thiết tha nói năng gì nữa.
Dương Giao Long không chịu nổi cảnh cô gái mình thích vì thằng đàn ông khác mà ủ rũ bết bát, thế là xốc cô ngồi thẳng lên.
- Cô định che giấu bão tố trong lòng bằng dáng vẻ tĩnh lặng đó sao?
Ngôn Nhã mếu máo, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Vài giây sau, cô gục luôn vào lòng Dương Giao Long vì quá say.
Anh thở dài, vén tóc cô gọn lại. Gọi mãi mà cô vẫn ngất ngưởng, Dương Giao Long chỉ đành bế cô về.
Về đâu?
Về nhà hả?
Không, anh là Dương Giao Long đấy. Anh đưa cô về khách sạn.
Rồi thì...cũng tính chiếm cô cho riêng mình, nhưng mà ...lương tâm hơi cắn rứt. Dù sao sau này vẫn còn phải gặp lại vì công việc, nhỡ Ngôn Nhã tỉnh dậy rồi oán hận anh thì sao? Thể này không quân tử lắm.
Tay chơi mà cũng có lúc suy nghĩ đắn đo. Ăn hay không ăn?
Ấy thế mà Ngôn Nhã được tha thật. Cô đúng là ngoại lệ của Dương Giao Long mà.