Ngôn Nhã xoay bên nọ, rồi lại xoay bên kia. Khi đã gần trưa, cô tỉnh dậy với một cơn váng đầu khó chịu. Và đập vào mắt cô là Dương tổng đang ngồi ghế nhìn chằm chằm.
- Dậy rôi hứm?
Nhìn thấy anh mà như nhìn thấy sói, cô hét ầm ĩ làm Dương Giao Long phải tới cốc đầu một cái.
- Trật tự, cô hét cái gì vậy?
Cô xoa xoa đầu phụng phịu, nhìn đi nhìn lại quần áo trên người.
- Dương tổng? Anh làm gì tôi rồi?
Dương Giao Long đứng hai tay chống hông, cô ngồi giường ngẩng mặt lên chất vấn.
- Đưa cô về đây, đặt cô lên giường....
Anh cố tình nói lấp lửng, cô thì sốt sắng, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Rồi?
Nhìn cô như vậy, Dương Giao Long lại cảm thấy đáng yêu.
- Rồi.... trông cô tới giờ, nghỉ làm mất buổi sáng, chắc phải nghỉ nốt buổi chiều mới lại sức. Cô chiếm hết giường báo hại tôi phải nằm sofa, đau hết cả người.
Ngôn Nhã nghi ngờ, cô lật chăn đứng dậy, thấy cả người ngoài đau đầu vì rượu thì không có gì bất thường, quần áo cũng còn nguyên không có gì đáng nghi.
Chúng ta chưa làm gì quá giới hạn chứ?Tôi cũng muốn gì gì lắm....Tức là chưa phải không?U!Cô trút ra một hơi thở phào, sau đó mỉm cười cảm kích.
Đội ơn anh! Dương tổng, tôi bất ngờ đó nha!Trong suy nghĩ của cô thì tôi là người thừa nước đục thả câu hửm?Không không. Ai lại nghĩ xấu cho nhau thế.Vậy thì nghĩ như nào?
Dương Giao Long áp sát người Ngôn Nhã, mặt hai người chỉ cách một xíu xiu, anh còn cảm nhận được hơi thở đầy hồi hộp của cô.
- Đẹp trai!
Cô chớp nhẹ mắt và thốt ra cảm nhận đầu tiên. Đúng là đẹp trai, khiến cô bối rối xấu hổ.
Anh không vui mà đanh mặt nhíu mày.
- Mỗi vậy thôi à? Cô nói điều hiển nhiên thế!
Ngôn Nhã nuốt nước bọt một cái rồi quay đi.
Giỏi này, giàu này.Đều là điều ai cũng biết mà....Ừm.Tử tế!Ánh mắt Dương Giao Long khẽ xao động, sau đó khóe môi cong lên tỏ vẻ hài lòng. Anh giữ cằm cô xoay lại đối diện mình và hỏi lại.
Gì cơ?Thì... mỡ dâng miệng mèo, anh tha cho tôi, tức là anh có tử tế.Dương Giao Long được khen ngợi rất nhiều, ai cũng xu nịnh lấy lòng anh bằng những câu từ mĩ miều, nhưng
Ngôn Nhã là người đầu tiên nói anh "tử tế".
Anh đánh giá cao lời nhận xét này.
- Không phải là tha cho cô. Mà là tôn trọng cô. Hiểu chưa?
Cô khẽ gật gật đầu, anh thấy cưng quá liền bóp nhẹ má hai cái xong mới buông.
Dương tổng?ป!Anh thích tôi đúng không?Ngôn Nhã mạnh dạn đoán được tâm ý đối phương, mà cô càng chủ động thì Dương Giao Long càng thấy hứng thú. Cô khác những cô gái anh từng gặp, không thả thính, không đưa đẩy, không thảo mai, một câu đi thẳng vào vấn đề chính.
Đúng!Hzzz, Dương tổng đừng thích tôi nữa, tôi thích người khác rồi.
Niềm vui vừa le lói của anh lập tức bị dập tắt, anh ngồi xuống ghế rồi xắn một gấu tay áo lên.
Thật là mất hứng. Người ta có thích cô đâu.Ủa? Anh biết?Mấy người như cô chỉ uống say khi bị thất tình thôi. Đúng là cố chấp!Ngôn Nhã nghĩ tới Ngô Nghệ Quân thì lại buồn. Trên đời có hai lúc con người không giấu được. Một là lúc yêu, hai là lúc say.
Ai đó thấy dần yêu, ai đó lại say vì người khác.
- Tôi thì lo cho cô, cả đêm không sâu giấc. Còn cô thì ngủ say khò khò. Dậy rồi thì kêu thích thằng khác, bảo tôi đừng thích cô nữa. Hzz, cô như thế khiến tôi càng lo cho cô hơn.
Cô bị cảm động rồi, ngoài bố cô ra, chưa có người đàn ông nào lo cho cô đến thế. Dương Giao Long tôn trọng cô, bị cô phũ mà còn nói được mấy lời như vậy, thực sự xoa dịu tâm hồn đang mong manh yếu đuối của cô rất nhiều.