4h chiều, tại Ngô thị to đồ sộ, Na Anh hít một hơi sâu rồi đi vào. Cô được hướng dẫn lên phòng Giám đốc. Đập vào mắt cô là dáng vẻ ung dung làm việc của Ngô Ngạn Thần.
Phút chốc cô bị xao xuyến. Cảnh này thật giống Ngạn Thần cô yêu năm xưa, ngồi trong giảng đường tập trung ôn tập. Cô khóa dưới anh, cứ hết tiết là lon ton sang khoa của bạn trai đợi cùng tan học, thích ngắm nhìn hào quang học bá của anh. Cả sống mũi kia nữa, Anh Huy của cô được thừa hưởng từ bố là đây.
Anh ngẩng lên, hơi mỉm cười nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô. Hai tay anh rời đống văn kiện mà đan vào nhau.
- Nhìn anh mãi thế?
Cô lúc này mới khẽ thảng thốt và bất chợt xấu hổ. Na Anh đi tới trước mặt anh, đặt một bọc tiền mặt lên bàn, dứt khoát và không nhiều lời.
- Có cần đếm lại không?
- Không cần, anh tin tưởng em.
Ngô Ngạn Thần còn chẳng nhìn chỗ tiền ấy, mắt anh chỉ dán chặt lên người cô.
- Vậy là xong xuôi. Cho em gửi lời cảm ơn tới mẹ anh. Và cảm ơn anh.
- Ừm. Ngồi uống tách trà đã.
- Không cần, em phải về đón con.
Anh liếc qua đồng hồ, nhớ ra trường công thường không có xe đưa đón học sinh.
- Vài phút thôi, còn sớm mà.
- Em không muốn thân thiết với anh.
Sau trận chất vấn về Hoa Bạch Dương, anh vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra, còn cô thì ngại đối mặt. Cô còn sợ mình say ăn nói hồ đồ, lỡ miệng nói ra lai lịch của con trai. Nhưng có vẻ Ngạn Thần chưa biết, nên mới bình thường như bây giờ.
- Em nên thân với anh hơn. Nếu em là chị dâu anh, chúng ta cũng là người nhà. Mà đã là người nhà thì không nên lạnh nhạt.
- Cũng? Người nhà?
- Em là vợ anh, hay vợ anh trai anh, thì kết quả vẫn là con dâu nhà họ Ngô thôi.
Khi hai người bắt đầu bắt đầu căng thẳng, thì thư ký mang trà vào. Ngô Ngạn Thần hất hàm ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa.
Tạ Na Anh cóc thèm, trực tiếp cầm một ly trà từ khay thư ký đang bê rồi uống một ngụm lớn.
Thư ký ngơ ngác khó hiểu, Ngạn Thần thì vô tư nói.
- Trà hoa hồng mứt lê em thích đấy!
Nói thật là Tạ Na Anh uống chống đối cho xong, cô đâu còn tâm trí tận hưởng trà gì. Thấy anh nhớ rõ sở thích của mình, cô cố nuốt xong ho sặc sụa.
Ngô Ngạn Thần cho thư ký ra ngoài, rồi anh cầm khăn đưa cho cô, tay còn vỗ nhẹ lưng.
- Em cứ thong thả đi. Mọi thứ của em anh đều nhớ cả.
Cô ngẩng mặt lên, tay giật lấy khăn lau miệng, lại thấy anh đang cong môi cười khoảng giữa cổ áo sơ mi của mình. Lập tức cô đẩy người anh ra xa rồi gắt gỏng.
- Vô sỉ. Anh nhìn cái gì thế? Nếu xưa kia em biết anh như vậy, em sẽ không yêu anh.
Tự nhiên buột miệng nói "yêu", cả người cô sượng trân muốn tìm một cái hố để chui vào quá.
- Có phải lạ lẫm gì đâu. Chúng ta còn nhìn nhau lúc trần trụi nhất cơ mà.
Tạ Na Anh điên lên mất, cô lấy tay che miệng Ngạn Thần để ngăn anh phát ngôn nhạy cảm, mắt còn nhìn ra ngoài sợ thư ký nghe được.
Anh cười gian xảo gỡ tay cô ra, rồi nói nhỏ.
- Sợ à?
Cô nghiến răng trừng mắt, nhưng anh chỉ buồn cười. Na Anh không nói không rằng, bước chân rất nhanh hướng ra cửa.
Ngô Ngạn Thần không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nhất quyết muốn trêu ghẹo cô. Anh đi sau, rồi nói với thư ký.
- Nay tôi tan làm sớm.
Thế rồi xe Na Anh đi trước, xe Ngô Ngạn Thần cách một khoảng không xa. Có điều cô mải nghĩ ngợi nên không biết anh theo mình tới tận trường học của Tạ Anh Huy.
Anh ở trong xe đợi một lúc thì thấy mẹ con Na Anh dắt nhau ra ngoài. Cảnh một lớn một bé tíu tít thật ấm áp, Ngô Ngạn Thần chợt nghĩ nếu hồi trước không chia tay, anh lấy cô thì có khi giờ con họ cũng cỡ này.
Nay chỉ theo tới đây, chỉ vì muốn nhìn Tạ Na Anh thêm một chút. Sau này kiếm cớ gì để gặp lại cô đây?