Ngô Nghệ Quân muốn được ở riêng bên Tạ Na Anh mà không có con cái cản trở, nên đã mua vé xem triển lãm cô thích rồi nói rằng được người khác tặng, không đi sẽ phí. Vì vậy mà Tạ Na Anh cả nể bớt chút thời gian để đi cùng.
Việc hẹn nhau đi xem triển lãm khiến Na Anh càng thiện cảm với Nghệ Quân. Hai người đi cạnh nhau, chậm rãi thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật. Họ đứng trước một bông hoa được làm từ thạch anh tím rất đẹp, Na Anh không khỏi thốt lên trầm trồ.
- Tuyệt quá, thứ này khó làm lắm, làm được hẳn đã dồn rất nhiều tâm huyết. Anh xem, nhìn như hoa thật vậy.
Người đàn ông liếc qua bông hoa trong lồng kính, rồi dịu dàng nhìn cô và nói.
- Trong mắt người làm vườn tận tâm, không có loài hoa nào khó trồng.
Cô xoay lại nhìn người đứng ngay sau mình, cô biết ý tứ của đối phương. Trước kia từng nghĩ thử mở lòng dần dần đón nhận một ai đó, để con trai có bố, nhưng khi biết Ngô Nghệ Quân là bác của Anh Huy, thì cánh cửa trái tim phải hoàn toàn đóng lại. Huống hồ đối với cô, hai người giống bạn tốt hơn là kiểu tình yêu nam nữ.
Na Anh chỉ mỉm cười, không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng xem triển lãm của Nghệ Quân, nên cô đợi khi kết thúc buổi xem sẽ rõ ràng giới hạn giữa hai người.
Không ngờ, Ngô Nghệ Quân chủ động.
- Na Anh, anh đoán là em biết rồi, nhưng anh vẫn muốn nói với em. Anh thích em. Có người thích em bởi em mang sự ấm áp và vui vẻ, nhưng anh thích em bởi vì chỉ bên em, anh mới biết rõ sự ấm áp và vui vẻ.
Cô rất bình tĩnh, nếu là trước kia, có lẽ cô đã rung cảm với lời thổ lộ chân thành này. Nhưng nay chỉ có thể từ chối.
- Nghệ Quân, em xin lỗi. Em đã sai khi không dứt khoát ngay từ đầu, để anh mang tâm tình và giờ lại làm anh buồn. Anh rất tốt, thật đấy, không phải em nói thế để bớt cho mình sự áy náy vì không đáp lại anh được. Anh sẽ tìm được người phù hợp hơn, đồng điệu về tình cảm với anh hơn. Cũng không phải vì em yêu một người khác, em chỉ muốn dành hết tất cả yêu thương cho bố mẹ và con cái ạ.
- Không sao, anh có thể tiếp tục đợi em sẵn sàng.
- Không không anh à, thời gian ấy, anh hãy mở lòng để đón nhận người khác và trải nghiệm những sinh động trong cuộc đời.
Ngô Nghệ Quân cười buồn rồi gật gù.
- Ừm, không ai sai cả. Chúng ta đang sống thật với cảm xúc của chính mình. Anh thích thì nói thích, em không thể thì nói không thể. Không có gì phải áy náy hay xấu hổ, bởi cảm xúc có giá trị riêng. Khi tình yêu không vừa vặn, chúng ta vẫn làm bạn được chứ?
Cô nhìn vào mắt Nghệ Quân và gật đầu, dù biết sau này sẽ không thể đối mặt nhau bình thường như cũ. Nhưng nếu nói là đến làm bạn cũng không thể thì có phũ phàng quá không?
****
Ngô Ngạn Thần về nhà thăm bố mẹ. Bố mẹ thì không thấy đâu, chỉ thấy anh trai trầm tư uống rượu một mình.
- Gì vậy? Bác sỹ mà sầu đời ngồi đây?
- Anh xin nghỉ phép vài ngày, uống chút thì có sao à?
- Không, chỉ là em thấy lạ thôi. Cháu em đâu rồi?
- Đi chơi với ông bà rồi. Vì con bé đi vắng nên anh mới thoải mái thảnh thơi mà nhâm nhi một chút.
Ngô Nghệ Quân cầm ly rượu lên lắc nhẹ, Ngô Ngạn Thần xắn tay áo và ngồi đối diện. Anh tự nhiên rót một ly cho mình, ngửi qua rồi nhấp một ngụm nhỏ.
- Có cần em ngồi nghe anh tâm sự không?
- Cũng được.
Hai anh em nhìn nhau cười, Ngô Nghệ Quân chìa ly ra hiệu cho em trai rót thêm vào ly của mình.
- Rồi, ai làm anh ra nông nỗi này?
- Nhìn thảm lắm à?
- Hơi hơi.
- Thảm thật ấy chứ. Khó khăn lắm mới thích một người, mà người ta không thích mình. Ở tuổi này mà anh vẫn thất tình. Cứ nghĩ trải sự đời kha khá rồi sẽ đối diện với mấy chuyện này nhẹ nhàng đơn giản. Hóa ra sầu hơn anh nghĩ.
Ly rượu trên tay Ngô Ngạn Thần khựng lại, tuy hơi tội lỗi với anh trai nhưng lòng anh dấy lên vui thầm. Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là bị Tạ Na Anh từ chối rồi.
Anh cạch nhẹ ly vào ly của anh trai, rồi mạnh dạn khuyên nhủ.
- Ôi dào, anh gặp thêm nhiều người rồi sẽ quên được người ta thôi.
Ngô Nghệ Quân nhìn chất rượu màu hổ phách sóng sánh trong ly thủy tinh cao cấp, miệng cười nhưng buồn thấy rõ.
- Đi hết phong hoa tuyết nguyệt, mới hiểu ly biệt trùng phùng.
Yết hầu Ngạn Thần trượt dài một cái. Lời này thấm thía đánh trúng điểm yếu của anh luôn.
Ban đầu là vì Hoa Bạch Dương mà nhìn trúng Tạ Na Anh. Mấy năm không gặp hai người đó, có đầy phụ nữ khác vây quanh, nhưng lòng anh lại chỉ đau đáu một người.
Không phải Hoa Bạch Dương, mà là Tạ Na Anh.
Bởi Hoa Bạch Dương đã đường đường chính chính làm vợ người ta. Còn Tạ Na Anh thì anh không nắm bắt được, giờ gặp lại đúng lúc cô đang độc thân, khiến anh nổi lên tính muốn chinh phục và chiếm hữu. Mà chính anh trai là nhân tố thôi thúc anh cạnh tranh giành lại cô.
Hai người đàn ông không hẹn mà cùng ngồi uống rượu và nghĩ về một người phụ nữ.
Trong hơi men, não Ngạn Thần đang nhớ về hình ảnh xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo xuất thần, không biết chính xác là Bạch Dương hay Na Anh nữa.
Và anh vừa phát hiện ra một điều. Họ giống nhau về dung mạo, nhưng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Khi Hoa Bạch Dương khóc, cả thế giới trong anh cũng trở nên u buồn và khao khát dang tay muốn bảo vệ, sẵn sàng che chở người đó dưới đôi cánh của mình.
Khi Tạ Na Anh cười, cả thế giới trong anh cũng trở nên ngọt ngào và không thể không cười đáp lại.
Một người làm anh buồn, một người khiến anh vui. Họ vốn dĩ khác nhau ngay từ đầu.
Lòng càng lặng yên, Ngô Ngạn Thần càng nghe hiểu lòng mình được nhiều. Tạ Na Anh mang một trái tim tử tế, thiện lành, nhiệt huyết và hết mình để yêu anh. Cô ấy không đánh mất anh, là anh đánh mất cô ấy.
Anh luôn nghĩ trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ thiệt thòi hơn. Như anh yêu Hoa Bạch Dương nhiều hơn, nhận đau khổ còn người ta lấy chồng sinh con, giờ sống vui vẻ hạnh phúc. Sao anh lại không nghĩ Tạ Na Anh yêu anh nhiều hơn mà thương cảm cô?
Ngô Ngạn Thần giác ngộ rồi, anh sáng mắt ra rồi. Bởi gặp lại Na Anh đã dậy anh nhận ra một khía cạnh khác.
Trong tình cảm, người yêu và nghĩ ngợi nhiều hơn chưa chắc là người thiệt thòi. Thật ra khi xưa cô ấy suốt ngày chạy theo anh để quan tâm, thể hiện tình cảm, sợ bị anh bỏ rơi. Đó mới là người nắm quyền chủ động trong một mối quan hệ. Ngày cô ấy chia tay anh, cô ấy không phải là người thua cuộc. Vì Tạ Na Anh đã dốc hết sự chân thành và không ngại thể hiện tình cảm, kể cả lúc ra đi cô cũng không tiếc nuối. Hồi trẻ yêu nhau, chẳng biết tương lai sẽ ra sao, thì Na Anh luôn là người có được sự chủ động trong mối quan hệ. Cô chủ động quan tâm, chủ động nhường nhịn, chủ động bao dung, chủ động yêu thương vô điều kiện. Rồi đến một ngày cô chủ động rời xa. Rồi đến một ngày cô chủ động vì bản thân mình, sau khi đã dành quá nhiều chân thành cho anh mà không được hồi đáp xứng đáng. Và anh - người ở lại mới là người chơi vơi.