“ Mẹ muốn gặp cậu ta! ” Cuối cùng, Mộ Dung phán một câu nghe xanh rờn.
Ôi trời! Ngay cả Tuyết Ninh, hằng ngày đều sống dưới mái nhà với anh ta còn gặp chưa được nửa tiếng đã vội bỏ đi, thời gian đối với anh còn quý hơn vàng bạc, liệu chấp nhận gặp bà ấy không?
“ Không…không được! ”
“ Tại sao lại không? Con nói nó là chồng con, vậy việc đến gặp mẹ vợ thì có gì khó! ”
Tuyết Ninh thẩn thờ, nhưng rồi cũng lấy được sự bình tĩnh, từ từ nói cho bà ấy hiểu.
“ A…anh ấy rất bận, mẹ biết đấy! Đứng ra làm chủ, quản lý trên dưới hơn nghìn người, ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không có thì sao có thể…”
Đây chỉ là một phần nguyên nhân thôi.
Vốn dĩ hai người đã là gì của nhau, trên danh nghĩa tuy được xem là cặp vợ chồng ’ son ’ có pháp luật, mọi người công nhận. Nhưng ngay cả chút tình cảm còn không có, anh ta đời nào đến những nơi này làm chuyện dư hơi!
Tuyết Ninh tiếp tục nói: “ Tạm thời anh ấy đang bận…nh…nhưng con hứa,…sớm muộn gì con cũng đưa ảnh sang đây chào hỏi mẹ cho p…phải phép ạ! ”
Hình ảnh Hạ Tuyết Ninh thường ngày đâu rồi? Không phải cô luôn mạnh mẽ đối đầu trước mọi khó khăn sao? Nhưng chỉ vì mấy câu nói từ “ mẫu hậu ” đã phải run cầm cập thế này.
Tính cách bà Mộ Dung - mẹ cô, còn lạ gì nữa! Bà ấy luôn muốn mọi thứ phải rõ ràng, nếu đã kết hôn thì tại sao còn do dự chưa đến đây chào hỏi cho phải đạo.
Không làm khó con gái, Mộ Dung dễ dàng cho qua chuyện: “ Được! Trong vòng một tháng, mẹ muốn con phải đưa nó đến đây gặp mẹ. ”
Một tháng?
Ca này coi bộ không ổn rồi!
Nhưng cho qua được ngày nào, hay ngày nấy. Tuyết Ninh vội vã gật đầu làm theo ý mẹ mình.
“ Con biết gì về cậu ta, kể hết cho mẹ nghe đi! ” Bà vuốt má cô, đưa ra yêu cầu thiết yếu mà một người mẹ nên biết.
Người một nhà cả mà! Chí ít bà ấy vẫn nên biết đôi điều về chàng rể ’ định mệnh ’ từ trên trời rơi xuống này chứ.
Tuyết Ninh thành thật nói: “ Anh ấy là người giàu có, tên Giang Thiếu Phong. Gia đình cũng khá phức tạp, nhưng được cái anh ấy rất tốt tính. Với cả thằng nhóc Thiếu Huy, con trai của anh ngoan lắm! Nó còn gọi con là mẹ, lần đầu tiên con nghe được tiếng gọi ấm áp như thế. Mấy tháng trước con định nói với mẹ, nhưng con sợ mẹ tức giận mà bệnh càng thêm nặng. ”
Mộ Dung gật gù.
Xem như bà một phần nào đó đã yên tâm về đứa con này. Sau tất cả, bà chỉ muốn con gái mình có được hạnh phúc thôi, không có ý chia cắt tình cảm hay ghét bỏ gì ai.
“ Vậy công việc ở nhà hàng con vẫn hay nói với ta là thế nào? ”
“ Hồi đó, khi mới chuyển đến đây thì con có đi làm thật. Nhưng sau khi gả vào Giang gia, gia đình bên đó giàu có lắm nên cũng không thích việc con ra ngoài bưng bê, phục vụ để mang tiếng rồi cũng bảo con nghỉ việc ở nhà. ”
Đây cũng là giai đoạn đầu cô gặp được Giang lão gia, ông ấy đã cứu sống cuộc đời hai mẹ con cô.
“ Con che giấu bà già này nhiều chuyện quá! ” Mộ Dung thở dài, có lẽ bà không còn nhận ra người con gái này chính là đứa con bà đứt ruột, đứt gan sinh ra nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo bà ấy có mỗi một đứa con là cô chứ!
“ Mai mốt con sẽ đưa Thiếu Huy đến gặp mẹ, nhất định mẹ rất thích thằng bé luôn đấy! ” Bà Mộ Dung trước giờ vẫn luôn thích trẻ con, huống chi thằng bé Thiếu Huy còn ngoan ngoãn, vâng lời như vậy. Chắc chắn bà ấy còn thương hơn cô cho xem.
“ Được! ”
Trò chuyện cả buổi, cuối cùng đã tới giờ tan học của Thiếu Huy, Tuyết Ninh đành gác lại câu chuyện mà nói lời chào tạm biệt.
“ Thôi trễ rồi, giờ này Huy đã tan học, con xin phép mẹ đi về rước thằng bé. ”
“ Ừm, nhớ về đây thăm ta thường xuyên. ” Người già, ở tuổi xế chiều vẫn mong kề cận bên con cháu trong nhà. Nhìn mấy bà hàng xóm xung quanh thấy phát ham, nhìn con mình cứ đi đi lại lại không ngó ngàng gì đến.
Trên đường đi, cô nàng nhớ mãi những lời căn dặn của mẹ, nó hết lần này đến lần khác hiện lên trong tâm trí. Suốt quãng đường, cô như người mất hồn chẳng còn chút sức sống.
Khi Tuyết Ninh đến trường học, đã nhìn thấy Thiếu Huy đứng bên ngoài liên tục ngó ngang ngó dọc khắp nơi.
Vừa thấy mẹ mình, cậu bé không do dự mà nhào đến: “ Mẹ! ”
Mới cách xa mấy tiếng đồng hồ, còn những tưởng mấy năm không gặp rồi đấy.
Ngồi trên xe, cậu bé không ngừng luyên thuyên nói về buổi học đầu tiên ở môi trường mới. Tuyết Ninh cũng khá vui vẻ, cô ngồi im lắng nghe con trai trò chuyện.
“ Mẹ, cô giáo nói vào đầu tháng mười sắp tới sẽ có một lễ hội dành cho cả gia đình học sinh. Cô khuyến khích toàn thể học sinh đều tham gia để có kỉ niệm. Huy Huy rất muốn ba mẹ đến đầy đủ, nhưng Huy Huy nghĩ ba sẽ không đến…”
Nói đến lại thêm tủi thân. Rõ ràng hiện gì cậu đang có đầy đủ ba lẫn mẹ nhưng sao điều ước nhỏ nhặt đến thế cũng không thể thực hiện được?
Tuyết Ninh véo má cậu một cái, gương mặt nghiêm túc nói: “ Con yên tâm, mẹ sẽ giúp con thuyết phục ba ba! Thấy sao? ”
“ Thiệt hả mẹ? ”
“ Con nghĩ xem? Mẹ có bao giờ nói dối con không. ”
Vẻ mặt chán chường khi nãy, thoáng chốc đã trở nên vui vẻ, mừng rỡ: “ Yêu mẹ nhất trên đời! ”
Nhưng e là khó đây, khi cái tên đó chẳng chút nào gọi là quan tâm đến con cái cả. Đối với anh, thứ quan trọng nhất có lẽ là tiền tài, danh vọng.
Nhìn vào ánh mắt đáng thương cùng với mấy lời nói ngọt ngào đó, thú thật Tuyết Ninh không tránh khỏi sự thương cảm. Bằng mọi giá, cô nàng phải khiến anh ta từ bỏ đống công việc sang một bên và một lần suy nghĩ đến con.
Lúc trước, cô từng cho rằng nhà giàu sẽ rất sung sướng, muốn thứ gì liền có ngay thứ đó. Rồi đến một ngày, sống trong gia đình hào môn, cô chợt nhận ra, có một thứ dùng bao nhiêu tiền cũng không thể với lấy, chính là “ tình cảm gia đình.”
Không chỉ khiến anh ta chấp nhận tham gia lễ hội ở trường, mà còn có chuyện đến gặp mẹ nữa. Hàng trăm vấn đề đang đè nặng lên bờ vai nhỏ này, thật chẳng biết làm thế nào cho trọn vẹn đôi đường.