Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Chương 47: Người Đến Không Đúng Lúc Liền Trở Nên Thừa Thải


Từ lúc Tuyết Ninh gặp tai nạn, dường như tên Giang Thiếu Phong kia đã bỏ hết công việc sang một bên, đồng thời áp lực tâm lý nặng trên vai các nhân viên trong tập đoàn. Họ phải làm thay công việc của anh, giờ mới thấy chức vụ chủ tịch đâu phải đơn giản.

Ngày ngày anh đều ở bên cạnh cô, chăm sóc và lo lắng không khác gì cô đây là một đứa trẻ, cần được bao bọc.

Những việc làm đó bà Mộ Dung, Giang lão gia, Thẩm Giai Lệ đều tận mắt chứng kiến. Họ cũng khó tin vào mắt mình lắm, nhưng buộc phải chấp nhận thôi.

Giang Thiếu Phong vốn có tính kiêu ngạo từ xưa đến nay, không bao giờ gác lại việc còn dang dở hay tin một ai đó. Vì anh biết, không ai có thể hoàn thành tốt hơn chính bản thân mình.

Tự tay nuôi dưỡng đứa con riêng của chồng với vợ trước, Thẩm Giai Lệ không quá lạ với con người này. Lúc Hứa Uyển Nhi bị bệnh, anh ta mới chịu từ bỏ công việc, bây giờ đã hơn sáu năm rồi. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài sống trong suy nghĩ lạnh lùng, nhiều áp lực, anh một lần nữa mở lòng.

Điều khiến Thấm Giai Lệ khó hiểu nhất chính là tình cảm bao người mơ ước có được, xoay một vòng lại thuộc về tay người kém cỏi như Hạ Tuyết Ninh.

" Nào, há miệng ra anh đút cháo cho em." Thiếu Phong ngồi bên mép giường, tận tình chăm sóc cho cô vợ thích nhõng nhẹo trước mặt.

" Thôi, em no lắm rồi! Không ăn nữa! "

" Gần hết rồi, chỉ hai muỗng nữa thôi, bà xã. Em không ăn làm sao có sức sớm sinh bảo bảo cho anh?"

Ôi trời! Người ta còn chưa đặt chân xuống giường được, vậy mà anh chàng này cứ nói mấy lời....

Tuyết Ninh cô ấy đỏ mặt rồi!

Cô chối từ, khoanh tay phô ra bộ mặt chán ghét: " Hứ, ai thèm sinh con cho anh! Đồ đáng ghét xấu xa! "

" Sếp ơi, bên Lâm Thị..." Chu Diện từ lỗ nào chui lên, hớt hãi thông báo tin tức quan trọng. Nhưng hình như có gì không đúng thì phải? Anh chàng đang nói giữa chừng liền khựng người im lặng, quay mặt đi chỗ khác với nét mặt xấu hổ, khiếp sợ.

Hoá ra...

Giang Thiếu Phong cường bá ngày nào, đang...đang hôn vợ!

Chuyển này đi xa rồi Chu Diện ơi Chu Diện!

Tuyết Ninh cùng Thiếu Phong ai nấy đều đỏ mặt, khựng người lại. Dừng hành động đặc sắc đang làm, cô vội lau đi vết hôn trên khoé miệng, rụt rè chẳng dám đối diện với tên trợ lý chế.t tiệt Chu Diện.

Đến lúc nào không đến, lại đến ngay khúc cấp trên đang làm chuyện đại sự. Cả dòng tộc nhà họ Giang chỉ có mỗi anh là cháu đích tôn thôi đấy, cần sinh nhiều con cháu để nối tiếp đời sau chứ. Lần này Chu Diện đến không đúng lúc, phá hủy chuyện tốt của anh, nhất định trừ ba tháng lương anh ta.



" Sếp, tôi thành thật xin lỗi! Cư...cứ xem như...xem như tôi chưa đến đây..tôi đi trước, Hạ...à không, thiếu phu nhân... hai người tự nhiên..."

Gan cậu lớn lắm Chu Diện à!

Đến rồi lại đi, không phải đã phá hỏng chuyện của anh rồi sao? Không dễ dàng thoát khỏi đâu anh trai!

"Đứng lại đó!" Một giọng nói trầm lặng, cùng với đó là ánh mắt rực lửa. Không ai khác mà là Giang Thiếu Phong, anh sắp nồi cơn điên rồi!

"Sếp..."

Một người càng lùi, người kia càng lấy thế mà tiến lên.

Vào cùng rồi! Anh không thoát khỏi bàn tay của tên sếp mặt lạnh này đâu.

" Lâm Thị làm sao?"

Chu Diện như phần nào lấy lại sự bình tĩnh, cổ gắng thốt nên mấy lời: " Bên Lâm Thị...bên đó đang thuê người công kích Giang Thị chúng ta. Đã có một số máy bị virus xâm nhập, tập đoàn hiện đang gặp rắc rối vì thông tin đã bị đánh cắp không ít...Sếp, mấy ngày liền anh không đến, làm náo loạn hết mọi thứ! "

" Chuyện xảy ra từ khi nào?" Thiếu Phong bình tĩnh hỏi.

Những khó khăn, nguy cơ phá sản, vỡ nợ...Anh chàng này gặp không hề ít lần, bấy nhiêu đây đã có là gì so với thời điểm trước kia. Bàn tay trắng cố gắng gầy dựng tập đoàn Giang Thị uy ngoa tráng lệ như ngày hôm nay.

"Dạ..dạ được hai ngày rồi."

Thiếu Phong sửng sốt với con số hai từ miệng Chu Diện.

" Hai ngày? Tại sao không nói cho tôi biết lúc mới xảy ra? Tôi nhớ cậu đi theo tôi lâu lắm mà, sao không hiểu con người tôi thế? "

"T...tôi..tại tôi thấy sếp đang chăm sóc thiếu phu nhân nên..."

Thật là...

Lúc cần anh ta nhất lại chẳng thấy mặt mũi đâu, lúc không cần liền xuất hiện như một bóng ma cứ lấp ló theo sau.



" Cái đầu cậu!"

Anh mạnh bạo, cục súc với nhân viên nhưng khi quay về phía vợ con lại là một người chồng hiền từ, người cha mẫu mực.

"Em ở đây nhé, lúc nào cần gì thì nhấn vào chuông. Lát nữa mẹ sẽ vào chăm sóc em. Hay anh gọi bà ấy vào ngay bây giờ luôn nhé? "

Chu Diện trơ mắt nhìn, miệng không kiểm chế được liền há hình chữ O tròn trịa, tỏ ra ngạc nhiên.

"Người này là ai? Anh ta có phải là vị tổng tài có tính cách quái dị mọi người thường nói, vị sếp mặt lạnh đáng ghét trong tập đoàn Giang Thị không? Gương mặt không lệch đâu được, nhưng linh hồn chắc bị ai tráo đổi rồi! "

Đúng! Anh không giống như bình thường.

Hơ.

Nếu để anh biết mấy suy nghĩ vớ vẩn này của Chu Diện, thì xin chúc mừng anh sắp bị sa thải rồi Chu Diện ơi!

Tuyết Ninh lắc đầu, bản thân cô nằm viện đã phiền lắm rồi, giờ còn bắt người lớn bỏ thời gian vào căn phòng có bốn vách ngăn này nữa. Thật không hay cho lắm!

" Không cần đâu anh, em cũng khỏẻ hơn nhiều rồi. Anh đi đâu cứ đi, em tự lo liệu được mà. Nhớ, trước khi làm gì hãy nghĩ đến vợ con đấy!" Cô không quên nhắc nhở thêm đâu. Con người anh đúng là có nhiều điểm khác người, chẳng hạn như tính cách này.

Khó làm chủ được bản thân, sơ hở liền muốn dùng nắm đấm để giải quyết.

"Ừm, anh về sớm thôi!" Trước khi rời khỏi, Thiếu Phong không quên hôn lên má Tuyết Ninh.

Người vui sướng là người trong cuộc, còn Chu Diện chỉ có bứt rứt, ganh tị. Bởi vì anh suốt ngày đi theo ông sếp khó tính này, làm gì có người yêu cơ chứ!

" Tôi xin phép." Chu Diện gật đầu nói lời chào với Tuyết Ninh, sau đó cùng Thiếu Phong đến tập đoàn giải quyết mớ hỗn độn kia.

Tưởng đâu làm sếp lớn sẽ an nhàn, tận hưởng cuộc sống. Nào ngờ, mỗi ngày đều có trăm cuộc gọi đến, quấy phá không gian yên tĩnh anh dành cho vợ. Sau này, khi Thiếu Huy trưởng thành, nhất định bằng mọi giá anh cũng không cho phép thằng bé đi lên vết xe đổ của mình, cắm đầu vào thứ gọi là công việc đó, chẳng thấy gì tốt đẹp ngoài việc không có thời gian bên cạnh người thân.

Tuyết Ninh mỉm cười nhìn theo bóng lưng người đàn ồng vừa mới đi khỏi đầy.

Chưa bao giờ cô cảm thấy vui đến thế, được anh quan tâm và lo lắng lại còn có người thân luôn bên cạnh an ủi, chia sẻ buồn vui mặc dù chỉ là thân phận con dâu.

Tuyết Ninh cô ấy vẫn không tin được mình đang có niềm hạnh phúc lớn lao này. Một cuộc hồn nhân không thông qua tình yêu mà dựa trên mấy câu nói, tiền bạc, vật chất, ngỡ như cuộc sống sau này chỉ là màn đêm u tối. Nào ngờ, hạnh phúc đã chớm nở với cô.