" Lần sau có việc gì cứ gửi qua email cho tôi. Còn nữa, cậu có đến bệnh viện hay ghé nhà tôi và tất cả những nơi nào có mặt tôi đều phải gõ cửa!" Thiếu Phong chỉnh đốn cậu nhân viên đi theo mình bao lâu nay, nếu không nói e rằng uất hận trong lòng còn mãi.
Ban nãy, có Tuyết Ninh bên cạnh, anh vẫn nên giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm không làm cho cô ấy cảm thấy sợ hãi. Giờ thì chẳng có ai, muốn răn đe tên phá rối này lúc nào không được.
Chu Diện gật gù, anh chàng như chế.t lặng luôn rồi.
Thái độ của Thiếu Phong làm cho anh chẳng tài nào hiểu nổi. Lúc nắng, lúc mưa, lúc vui, lúc buồn, làm nhân viên thôi, có cần phải hiểu biết những lúc cấp trên khó chịu trong người không?
Nói gì đi nữa, cũng phải cảm ơn sự xuất hiện của Hạ Tuyết Ninh. Cô đã mang ánh sáng đến và kéo ông anh này khỏi vũng bùn nhầy nhụa, đen đúa kia. Mặc dù đồng nghĩa với mọi người tăng thêm giờ làm việc, nhưng ít hơn ngày ngày đối mặt với anh, khiến người ta không có tâm lý làm việc.
"Thiếu phu nhân ơi, tội đội ơn cô cả đời này!" Chu Diện mừng thầm trong lòng, không những cô gái mới đến đó giúp Thiếu Phong bớt cau có mà còn giúp trên dưới nhân viên đỡ khổ cực hơn. Ơn đức này, có trả cả đời chắc cũng chưa hết.
Trong phòng bệnh, Mộ Dung bước vào với vẻ mặt không hài lòng.
" Thằng Phong nó đi đâu rồi? Vợ đau ốm vậy mà chẳng bỏ bớt công việc, không sợ làm việc đến chế.t sao? Thăng này, càng lúc mẹ càng thấy không ra gì! "
"Mẹ, mẹ đừng nói thế ạ."
" Con đó, cứ bênh chầm chập nó đi! Mai mốt nó tặng cho con mấy cái sừng to đùng. Giám đốc, chủ tịch gì mà chẳng bỏ công việc lại cho đám nhân viên làm đấy, thiệt là..."
Mộ Dung khi xưa đến nay luôn là vậy. Tính cách nghĩ gì liền nói nấy, nên có thể bà đã mích lòng với nhiều người.
Nhưng vẫn hơn những kẻ suốt ngày diễn tuồng, đi qua đi lại ưỡn ẹo lấy lòng người khác.
" Ảnh chăm con từ hôm qua đến giờ rồi, lúc nãy trợ lý của ảnh đến thông báo về chuyện bên phía đối thủ giở trò bẩn nên ảnh mới đi giải quyết. Anh ấy thương con lắm, mẹ đừng rầy la anh mà tội nghiệp ạ..."
"Được, được! Tôi nghe lời cô, khổ quá mà! Con gái lớn liền bênh chồng không cho mẹ nó nói mấy câu, haizzz."
Lại thế, bà đã có tuổi sao còn thích chấp nhất với con trẻ vậy nè!
Căn phòng rộng rãi, thoáng mát nên Tuyết Ninh cũng nhanh bình phục. Có điều cảm thấy hơi trống vắng, Giang lão gia tuổi tác đã cao nên ít đi lại, Hạnh Chi vừa về nhà chồng nên không thể đến đây, còn Thẩm Giai Lệ ngay cả lời hỏi thăm cũng không có. Cô đang trông mong điều gì ở con người đó?
"Tuấn Kiệt đi sang Mỹ du học rồi con à."
"Cũng phải thôi ạ. Anh ấy học giỏi mà, ước mơ du học luôn hiện hữu suốt bao năm qua, mình nên mừng cho anh ấy."
" Con không buồn hả?"
Tuyết Ninh lắc đầu.
Có gì phải buồn chứ?
" Sao vậy mẹ? Con đã có chồng, lại thêm đứa con trai đáng yêu như Huy Huy. Anh Kiệt dù sao cũng là hàng xóm thôi, con xem ảnh như anh trai không hơn không kém. Con mong mẹ đừng nói mấy lời này trước mặt anh Phong, ảnh không thích đâu. "
Bà Mộ Dung chưa hề có thiện cảm với Giang Thiếu Phong. Dù sao anh chỉ là người mới đến, quen biết con gái bà được bao lâu chứ? Thứ tình cảm này thật kỳ lạ!
Còn với Tuấn Kiệt, quen biết nhau mấy năm trời, thẳng bé đó thường xuyên qua giúp đỡ gia đình mẹ con bà. Vẫn tốt hơn người mới đến, đáng tiếc con gái không nghĩ thế. Buồn thật đó, phải chi Mộ Dung bà ấy có hai đứa con gái, liền gả đứa còn lại cho cậu.
" Kiệt nó đưa cho mẹ bức thư, kêu mẹ gửi cho con." Mộ Dung cầm trên tay một phong bì màu trắng, trông khá dầy.
Không phải đã nói chỉ là bức thư thôi sao?
Tuyết Ninh nhận lấy, cùng với đó là tâm trạng háo hức muốn biết những lời nhắn gửi của anh bạn hàng xóm là gì.
"Tuyết Ninh à, khi em đọc bức thư này cũng là lúc anh rời đi, đến một khung trời mới, đất nước mới, mọi thứ đều mới mẻ, đặc biệt nơi đó không có bóng dáng của em. Cô gái nhỏ năm nào anh từng quen biết, chắc hẳn anh sẽ nhớ em lắm, nhờ từng nụ cười, ánh mắt trên gương mặt đáng yêu của em." Đọc đến đoạn này, Tuyết Ninh cười tít cả mắt. Đơn giản, từ lâu cô đã xem anh chàng Tuấn Kiệt là một người anh trong nhà. Mà đã là anh em thì phải biết quan tâm đến nhau chứ nhỉ.
Cô đọc thầm, tiếp tục: "Anh biết em đã có gia đình hạnh phúc, anh không muốn bản thân làm kẻ thứ ba xen vào chuyện tình đẹp của em. Nên anh quyết định rời đi, rời xa nơi có hình bóng em, để đến một bến bờ mới. Chỉ mong em hạnh phúc bên người, nếu họ làm gì khiến em phải rơi lệ, em nhất định phải nói với anh, người anh này sẽ bảo vệ em đến cùng. Thương em nhiều - Tuấn Kiệt. "
Hửm? Thế nào là kẻ thứ ba? Lời anh ta nói trong tâm thư, thật khiến người khác phải đau đầu suy nghĩ.
Thấy con gái sau khi đọc xong bức thư liền cảm thấy khó hiểu, nét mặt này hình như đang lo lắng thứ gì đó? Mộ Dung ngỏ ý quan tâm, hỏi: "Sao vậy con, trong thư viết những gì?"
Cũng may! Tính bà Mộ Dung không thích xem hay nghe lén chuyện của người khác, nếu không, sau khi nội dung bên trong lộ ra ngoài, chắc hẳn sẽ có nhiều bi kịch xảy ra lắm đây.
" Không gì đâu mẹ." Tuyết Ninh cố chối bỏ, đúng là không nên để bà ấy biết, sau đó nhanh chuyển hướng chủ đề:
"À, tự nhiên con thèm súp quá, mẹ đi mua cho con nha mẹ?"
Trước lời đề nghị từ con gái, quả thật bà Mộ Dung không thể khước từ.
Đợi lúc bà đi được mấy bước, Tuyết Ninh bày tỏ nỗi lòng mình trước tâm chân tình của Tuấn Kiệt - một người cùng chung giai cấp với cô
"Cảm ơn tình cảm anh dành cho em, nhưng chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, anh em, hàng xóm thôi.
Mong anh tìm được một nửa ưng ý!"
Nếu là trước đây, khi còn ở căn trọ cũ kia. Có lẽ, trái tim người con gái đã trao đến người đàn ông, nhưng thật đáng tiếc...Chuyện đời chẳng phải giấc mơ, không như ý nguyện được. Tại anh thầm lặng, chưa chủ động nên giờ người thương đã theo người về làm dâu xứ lạ.
Cũng vì chữ nghèo và chữ hiếu quá lớn. Lôi kéo một cô gái bình thường bước chân vào gia đình hào môn đầy sóng gió.
Nhưng không thể đến bên nhau thì đã sao? Có những mối tình, làm bạn vẫn tốt hơn nói lời yêu đương thân mật....
Rồi ai cũng tìm được một nửa trái tim còn lại, quan trọng là sớm hay muộn.