" Thiên Mẫn, lát nữa dùng bữa xong cậu ra ngoài vườn nói chuyện với mình một lát nhé." Nhược Lan nắm lấy tay
Thiên Mẫn, vẻ mặt thành khẩn trông chuyện sắp nói đây có lẽ rất nghiêm trọng đấy.
Thiên Long thắc mắc, hỏi: " Ủa chuyện gì mà hai người đẹp không thể nói tại đây luôn vậy?" Phải chi không nghe, không thấy, thì chẳng quan tâm đến làm gì, nhưng đằng này. Thêm cả trước mặt một người có tính tò mò như
Ngô Thiên Long thật là...
Thiên Hoàng tằng hắng, liếc nhẹ sang Thiên Long, anh mắng: "A Long, em càng lúc càng nhiều chuyện rồi đấy.
Cái thói này từ đâu ra vậy hả?"
" Chuyện riêng tư chị em phụ nữ, anh định nghe chung sao?" Thiên Mẫn trêu chọc.
Như nói trúng tim đen, Thiên Long câm nín, còn cả nhà Ngô gia thì cười lớn như thể được mùa bội thu vậy.
Dùng xong, ' hai chị em ' họ ra ngoài sân vừa ngắm cảnh trời sắc vừa luyên thuyên mấy câu, lâu rồi không gặp cũng nên tám chuyện một chút.
" Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao? Nãy giờ cậu cứ im lặng..." Thiên Mẫn nhìn trực diện người con gái, cô có đôi phần khó hiểu, rõ ràng là người hẹn mình nhưng im lặng từ đầu đến cuối, rốt cuộc đang muốn gì đây?
Nhược Lan lúng túng, đi qua đi lại người Thiên Mẫn, cô thở dài một tiếng, sau đó vào thẳng vấn đề: "Mình thích anh Thiên Hoàng, nhưng có lẽ anh ấy không thích mình, ngược lại còn rất ghét mình. "
Nhược Lan tỏ ra buồn tủi, trầm ngâm, chỉ muốn khóc một trận thật lớn để vơi đi hết nhưng u sầu trong lòng, phiền não chất chứa bấy lâu.
Nổi đau thứ nhất là mất đi người thân, nổi đau thứ hai chính là người mình thương chẳng thương mình...
Cô gái này vì Ngô Thiên Hoàng làm không ít chuyện, bên ngoại mạnh mẽ, quyết đoán nhưng bên trong vẫn là một cô gái yếu đuối cần được ai đó che chở. Người đàn ông đó, có phải quá lạnh lùng rồi không? Y tứ con gái nhà người ta thế nào, anh còn lạ gì chứ!
Chỉ là đang cố làm ngơ, phủi bỏ những điều tốt đẹp của người ta.
Thiên Mẫn đứng ngây ra như trời trồng, cô tuy hoạt bát, lanh lợi nhưng đối với chuyện tình cảm trai gái thật không thể phân tích thế nào. Cô im lặng một lúc lâu, sau là nắm lấy tay Nhược Lan an ủi.
" Thôi, cậu đừng lo. Đã có gia sư tình cảm như mình ở đây, cậu ngại gì không tán được anh trai! "
"N...nhưng mình là con gái, nếu như chủ động quá...Có phải rất mất giá không?"
Cô bạn ơi! Muốn chiếm được trái tim ngàn năm đống băng của ' tổng tài ' mặt lạnh ít nhất cũng cần da mặt dày chút chứ nhỉ?
Thiên Mẫn kí đầu Nhược Lan một phát, con người này sao mà nhút nhát thế!
" Trời ạ! Cậu nói cậu thích người ta thì cứ việc tiến tới thôi, cậu nhìn xem ngoài kia có hàng tá cô gái để ý đến anh
Thiên Hoàng nhưng anh ấy vẫn làm ngơ, đôi lúc còn chả thèm đáp trả, cậu lại khác! Được anh ấy nói chuyện, có lạnh lùng đấy nhưng tốt hơn bọn họ mà? Mình nghĩ ảnh cũng đang bật đèn xanh cho cậu! "
Thiên Mẫn nháy mắt một cái, hai tay đặt lên vai Nhược Lan mà dỗ dành, khích lệ. Cô thừa biết, ông anh khó ở của cô thật sự không hề có tình cảm với nữ nhân, lúc nào cũng tỏ ra chán ghét họ. Nhưng trong tình cảnh này, không thể không nói mấy lời tốt đẹp được.
Nhược Lan dần có niềm tin, hi vọng người đó sớm thuộc về mình. Một tình bạn thời thơ ấu, giờ lại trở thành chồng, hạnh phúc quá còn gì!
Cô gái nắm chặt tay vào nhau, gương mặt tràn đầy quyết tâm, hô to: "Được! Nhất định mình sẽ không để mất anh ấy, Ngô Thiên Hoàng sẽ là chồng của Vân Nhược Lan mình! Những bông hồng xung quanh anh ấy, mình đều ngắt bỏ!"
Hơ, nhưng có quá lố lăng rồi không?
Thiên Mẫn cười gượng, cô cố gắng không cười thành tiếng để làm quê cô bạn thân, đúng là con người khi yêu chẳng mấy ai bình thường.
Cuộc đời này thật đơn giản nếu thiếu vắng chữ " tình" kia, vậy nên chắc do bề trên cố tình sắp xếp họ gặp nhau, cho nhau nhiều phiền toái thế này. Đối với Thiên Mẫn mà nói, cô chỉ muốn sống vô tư, hồn nhiên, độc thân đến hết phần đời còn lại.
Yêu nhau và cưới nhau thật sự là ranh giới rất xa vời. Những lúc cãi vã, ôi phải nói là khủng khiếp! Trên đài truyền hình chẳng phải có mấy vụ ám hại nhau chỉ vì ghen tuông thôi sao?
Yêu đương là gì? Có ăn được không?
Thiên Mẫn cô ấy là đang theo chủ nghĩa độc thân sống ẩn đấy!
" Vẫn phải nhờ vào cậu, làm cầu nói cho chị dâu tương lai như tôi. Cố lên em chồng, sau này chị sẽ chiếu cố em!"
Nhược Lan vừa nói vừa khoác tay lên vai người con gái được cho là " em chồng" của mình, cô cười trong hả hê.
Xem như bước đầu thành công, có sự hậu thuẫn của cô em gái này thật không tồi tẹo nào.
"Haha, chị dâu! Chị vẫn nhỏ hơn em một tuổi đấy nhá!" Thiên Mẫn nhéo mặt Nhược Lan, chưa gì đã muốn làm ' chị dâu ' người ta sao?
" Nhưng mà, dù có chuyện gì đi nữa chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết nhé!" Lao đến ôm nhau, trời ơi chẳng khéo người ta còn tưởng hai người đang yêu nhau đấy! Thân mật thế cơ mà!
Góc tối phía xa, vẫn có một nam nhân luôn quan sát khung cảnh thân thiết này. Thật thú vị!
"Em không hiểu tình cảm trong lòng anh sao Thiên Mẫn?" Người đó tự đặt câu hỏi cho chính mình, nước mắt như chảy ngược vào trong. Người mình thương, hóa ra đang cố gắng " ship" mình với người khác...
Đúng là cuộc đời, không có gì là hoàn hảo và trọn vẹn.
Giống như trang giấy trắng phẳng lì, chỉ cần một chút lực tay liền trở nên nhăn nheo, biến dạng. Nói chi tình cảm giữa người với người dành cho nhau, vòng lặp quay đi quay lại cuối cùng đáp án chính xác nhất là lạc mất nhau.
Khuôn viên ngoài vườn rất mát mẻ, nhưng có lẽ một người không mấy vui, cảm thấy bức bối, khó chịu trong lòng.
Người đàn ông rời đi, dành riêng không gian cho hai cô gái đang tình tình cảm cảm sến súa.
"Mẹ cũng muốn tham gia cùng hai đứa." Bỗng nhiên Thanh Hoa xuất hiện, làm Thiên Mẫn và Nhược Lan giựt mình, thả tay ra khỏi người nhau. Thì ra bà ấy vẫn luôn nghe họ nói chuyện với nhau.
Vấn đề là tham gia gì chứ?
"Ơ...bác gái!"
"Mẹ!"
" Vô phòng ta, cùng lên kế hoạch thu phục thằng nhóc cứng đầu đó!" Bà ngoắt tay chỉ về hướng phòng riêng của mình, sau đó đi vào trước.
Đề lại hình ảnh hai cô gái ngơ ngác như những con nai tơ, không biết chuyện gì cứ vô tư vô lo, nhưng xoay quanh đó vẫn có phần e dè.
Có thật bà ấy đang muốn giúp đỡ họ không? Dù sao người từng trải cũng có kinh nghiệm hơn bọn trẻ thơ....