Âm thanh cụng ly nghe rất vui tai, Quân Hạo hết lần này đến lần khác uống cạn ly rượu, hôm nay trông anh cũng có khá nhiều tâm sự buồn, uống và uống càng say sẽ khiến con người ta trở nên ấm áp, rượu thì nồng và cay nhưng sao bằng tâm tư đã cố giấu...
Thành Nhuận đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm thằng bạn trời đánh kia. Đã bảo sẽ đến đúng giờ, ấy mà gần tàn tiệc vẫn chưa thấy mặt mũi nơi nào.
Nhưng hình ảnh hai cô gái đang bị ức hiếp giữa đám thanh niên trai tráng đứng gần đó dường như thu hút được sự chú ý của anh. Mắt nheo lại, cố nhìn rõ chân dung hai nữ nhân, quay sang bảo Quân Hạo: " N..nhìn xem! Đấy có phải là vợ thằng Phong không? "
Thành Nhuận lấp bấp, lời nói không rõ ràng.
Cái gì? Anh là đang đưa ra một thông tin xàm xí đấy. Người rơi từ vực sâu, không biết rõ sống chế.t hơn một năm nay, làm sao có thể xuất hiện ở đây với đầy đủ da thịt như vậy? Quân Hạo khựng lại, đặt ly rượu xuống bàn, tay chân run rẩy nhìn về chỗ Thành Nhuận đã chỉ.
" Mày...mày..ủa? Là..là chị dâu thật!"
Rất nhanh sau đó, hai người dắt tay nhau đến gần khu vực náo nhiệt đang đông đúc người xem ngóng. Cả hai đều mang theo tâm thế chờ đợi người con gái đó là Hạ Tuyết Ninh thật sự.
Lý Nguyên đẩy lưỡi xung quanh mép miệng, trên gương mặt đầy d.âm dục, có thể nói hai cô em trước mặt này chính là món mồi béo bở chuẩn bị đưa vào miệng thưởng thức.
" Đừng uống nữa, chị dâu!" Quân Hạo lên tiếng, anh chàng này dù bình thường có cái tính sốc nổi, thờ ơ nhưng khi thấy chị em phụ nữ bị một lũ thảm hại thế này ức hiếp thật sự là không thể ngồi im làm ngơ cho được.
Nhưng cái gì mà chị dâu? Thiên Mẫn dừng việc tự ép bản thân uống thứ mình ghét nhất trên đời, cô ngây người nhìn trực diện hai người đàn ông đứng phía sau chỗ Lý Nguyên. Người này, trông rõ quen thuộc, cảm giác giống như từng gặp ở đâu đó.
"Xin lỗi, nhưng anh là ai? Chị dâu gì chứ, có lộn người không vậy? "
Lý Nguyên tối mặt, anh ta bấu chặt tay vào nhau, suýt là chảy máu luôn rồi. Ánh mắt ngơ ngác lẫn tức giận nhìn chẳm vào kẻ lạ mặt mới đến, đây là đang cố ý phá chuyện tốt của anh sao?
"Mày là ai? Không liên quan đến mày, biến khỏi đây!" Thiên Tử thét, chỉ tay về cánh cửa ra vào ra hiệu đuổi đi.
"Tụi tao là thằng cha mày!" Quân Hạo thản nhiên trả lời, tay đưa vào túi quần trong sự vui sướng, không hề có chút cảm giác sợ hãi trước lũ khốn này.
"Má! Mày muốn chế.t đúng không nhóc?" Thiên Tử cùng Trần Minh tiến gần hai người, muốn một phát bóp chế.t kẻ nhiều chuyện, lo chuyện thiên hạ.
Đánh nhau rồi!
Nhưng có lẽ không công bằng cho lắm, hai người đánh với gần chục người sao? E là khó nhai.
Ạch.
Đục.
Dàn âm thanh dừng lại, các cặp đôi đang vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc ngàn vàng bên nhau cũng dừng ngay sau đó. Lùi về một phía, sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, đúng là quá đáng sợ!
A!
Mấy cô em gái nép vào lồng ngực các anh trai, liên tục la hét, giãy dụa. Rõ ràng chỉ đến đây đề vui chơi nhưng giờ lại rơi vào cảnh ranh giới sống - chế.t thật gần.
Bảo vệ bên ngoài nhanh chân chạy vào trong, kịp ngăn chặn hành động gây tổn thất này. Mới giao chiến một lúc, hãy nhìn xem những thứ đồ vỡ rơi rác xuống mặt sàn nhiều đến mức nào. Gương mặt ai cũng lắm lem máu me, nhất là bên phía Lý Nguyên, tuy cô nhiều anh ' tay to ' nhưng không tài nào đánh lại hai người trông tầm thường thế kia.
"A.anh.à không, đại ca...đại ca tha cho tụi em, lần sau...tụi em không dám đến đây nữa đâu ạ! "
" Phải...anh,...anh muốn tụi em làm gì tụi em cũng chấp nhận..Đại ca! "
Một nhóm người cúi đầu ra mắt " đại ca " mình mới nhận. Nét mặt đầy sợ hãi, trắng bệt không còn chút sức sống.
Có lẽ sau khi được dạy dỗ đàng hoàng, tử tế, giờ liền trở thành chú mèo ngoan ngoãn.
Quân Hạo, Thành Nhuận phì cười. Đến đây chơi nhưng nhận được đệ tử từ trên trời rơi xuống, quá hời!
" Bảo vệ, người giao cho các anh đấy! "
Đợi lúc tất cả bị tống ra ngoài một cách nhục nhã, ê chề nhất, nhận lấy cơn mưa trỉ chích từ mọi người trong bar
Thiên Đường. Âm nhạc lần nữa nổi lên, không khí sôi động hẳn.
Thiên Mẫn gật đầu cảm ơn. Đúng là xoay quay những kẻ xấu cũng có người tốt, ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ người khác.
Thiên Mẫn lay người Nhược Lan, cô nàng này vậy mà ngủ được hay phết! Chẳng phải vừa nãy mới có cuộc hỗn chiến vô cùng phức tạp, nhưng nằm đây ngủ ngon giấc được sao?
"Nhược Lan, cậu ngồi dậy cho mình! "
"Oái, ai đó! Đang ngủ mà kêu la cái gì!" Nhược Lan hất tay ra, mơ hồ nói. Quả là con người ta lúc ngủ cũng thật khó chịu, chỉ cần có tiếng động phát ra liền trở nên bức bối.
Thành Nhuận, Quân Hạo bốn mắt nhìn hai cô gái người say, người tỉnh, đâu đó vẫn thấy rất giống, mà nói đúng hơn chính là một người ấy chứ!
" Chị dâu, sao chị bình phục nhưng không về nhà, thằng Phong ngày đêm mong ngóng chị đó! "
"Chị dâu!"
Vừa trốn thoát khỏi đám xấu xa, ức hiếp phụ nữ giờ lại đến hai người này, thật là... Đám người trong bar này thật sự không còn ai tốt đẹp nữa sao? Muốn làm quen với các chị em gái có cần dùng chiêu trò anh hùng cứu mỹ nhân như vậy không?
Ban nãy còn ra tay cứu mình, giờ gọi cái gì tiếng "chị dâu " là thế nào?
Thiên Mẫn vẫn dửng dưng không quan tâm đến, tiếp tục gọi Nhược Lan dậy: "Cậu mà không tỉnh dậy, mình sẽ gọi điện cho anh Thiên Hoàng đến đây để xem cảnh tượng say sỉn này của cậu!"
" Chị dâu, chị không nhớ tụi này là ai sao?" Quân Hạo hỏi lại.
Thật kỳ lạ, người quen lâu ngày gặp nhau vậy mà không có nổi một tiếng chào hỏi phải phép.
"Các anh gọi tôi là chị dâu? Nhưng tôi đâu quen biết các anh, nhất là tôi vẫn còn độc thân mà, làm gì có chồng con?" Thiên Mẫn thẳng thắn đáp. Cô thấy khó hiểu trước hành mấy câu nói này của Quân Hạo, rõ không quên biết lại còn cố làm thân?
Người ta khi cua gái là thế sao?
Quân Hạo kéo Thành Nhuận về phía mình, nói nhỏ bên tai: " Ê, mày thấy cô ấy có phải rất khác không? Cứ như người mất trí ấy, mới một năm không gặp mà đã quên tụi mình sao?" Tay còn tiện choàng qua cổ đối phương, trong đám tứ đại nam vương chính anh chàng này là kẻ thích đùa giỡn nhất.
Thành Nhuận gỡ tay ra, chán ghét nói: "Mày bớt đụng chạm thân thể đi, thấy ghê quá!" Giữa thanh thiên bạch nhật, người trong đây không ít, bộ định cho người ta hiểu lầm hai người là..?
" Mày... mày nghĩ tao có...có ý với mày hả gì? Đồ điên! Các em gái đi theo tao không thiếu đâu!" Quân Hạo chống đối, kháng cự quyết liệt, gượng gạo nói.
Vấn đề chính cần được quan tâm đến thì bỏ qua, còn chuyện không đâu cứ nhắc đến mãi.
Khi hai người họ quay lại với câu chuyện, họ không tránh sửng sốt khi...
Đồng thanh thét: " NGƯỜI ĐÂU?"