Đại sự không lo, giờ liền thấy hậu quả!
Đành ra về trong tình trạng lạc mất người vậy, lần này mà để cho Thiếu Phong biết thế nào cũng trách móc mấy thằng bạn vô dụng, đầu óc kém thông minh này đây mà!
Thiên Mẫn đưa tay ra vẫy vẫy, nhìn vào chiếc xe đang đến gần, bảo: "Taxi!"
Chiếc xe liền dừng lại, người tài xế lịch thiệp bước ra phụ giúp một tay. Cũng may gớm, giờ này khuya như vậy nhưng vẫn còn xe đi qua lại rất nhiều, nên dễ dàng gọi xe.
" Thiên Hoàng...ực...anh là đồ xấu xa nhất trên đời.. ực." Nhược Lan mặc sức để Thiên Mẫn dìu dắt, còn bản thân không ngừng nhắc đến tên cứng ngắt kia, luôn từ chối tình cảm của mình trong suốt mấy năm qua. Đau lòng, đúng là đau lòng!
" Sức mạnh tình yêu là đây sao? Lan Lan ngày thường im lặng, dễ thương bao nhiêu, đến khi say liền trở thành người khác, ói mửa tùm lum..." Thiên Mẫn thầm nghĩ, cô nhìn thấy điều này càng sợ thêm về chuyện hôn nhân, tình yêu gì đó.
Ngẫm nghĩ, tại sao phải vì một người làm trái tim mình đau nhói nhưng vẫn cứ đâm đầu vào? Ngoài kia thể giới bao la, rộng lớn, đàn ông đâu thiếu người thầm thích mình, vậy mà...
Khó khăn lắm, trên chuyến xe đi về Ngô gia, Thiên Mẫn ngăn chặn cô bạn tiếp tục chương trình cũ. Sỡ dĩ không dám đưa về nhà họ Vân, vì cô biết Vân gia là gia đình rất khó, không cho con gái say sỉn thế này đâu, đành đưa về nhà họ Ngô vậy.
Dù sao hai nhà cũng sắp thành thông gia còn gì.
Dingdong.
Nghe thấy chuồng cửa, Úc Thanh Hoa vui mừng chạy nhanh ra ngoài. Bà đã đợi đứa con gái này từ chiều đến giờ, nhà có con gái cứ như hủ mắm treo đầu giường, phải lo lắng sốt gió.
Chưa thấy mặt, bà liền mắng, nhưng thật tâm bên trong là ý tốt, muốn con cái bỏ thói đi chơi về khuya thế này:
" Trời ơi, con biết bây giờ là mấy giờ chưa? Con gái con đứa!" Vốn bà định nhắc thêm mấy câu, nhưng thấy Nhược Lan đứng bên cạnh bà liền ngưng lại, gọi người giúp đỡ: " Người đâu!"
" Chuyện gì thế mẹ? Ủa..Thiên Mẫn, Nhược Lan? Hai người bị sao vậy... Uống rượu à?" Thiên Long nhìn hình ảnh trước mắt thật khó tin vào mắt mình, cứ như bị ảo giác ấy, còn mọi thứ hiện diện đều gian dối. Một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn như Ngô Thiên Mẫn, từ bao giờ thành ra kẻ nghiện rượu rồi?
Đưa được nhau về đã là kì tích, trụ được đến lúc này còn bất ngờ hơn. Thiên Mẫn sau đó liền ngã gục, mắt nhắm mắt mở, chẳng mở lên nổi nữa!
Phía bên Thiếu Phong, đám người Quân Hạo và Thành Nhuận cũng đến tận Giang gia nói chuyện quan trọng.
Thông tin này, không thể để chậm trễ thêm chút nào nữa.
" Giờ này tụi bây đến đây làm gì?" Thiếu Phong gác chân lên mặt bàn, cau có mặt mày, mấy cái tên này giống như lũ lâu la ấy, nhiều chuyện, lắm mồm. Từ lâu anh chàng đã không muốn quan tâm đến, nhưng cứ làm phiền nhau mãi thôi.
"Ơ, bạn bè lâu ngày không gặp, nhớ nhau nên đến thăm không được sao? Tụi tao còn chưa hỏi tội mày, dám để bọn anh leo cây đấy! "
Quên mất! Có hẹn với người ta nhưng lại không đến, cũng chẳng gọi điện nói năng một lời, coi tức không chứ!?
Thiếu Phong nén cơn tức cười vào trong, anh đăm chiêu suy nghĩ chẳng biết họ đến đây với mục đích gì. Bình thường cũng hay hẹn nhau này nọ, nhưng giờ bỏ thời gian đến tận đây luôn sao?
"Vô thẳng vấn đề."
"Ờ thì... Lúc nãy trong bar Thiên Đường, trong lúc đợi mày đến tụi tao có gặp một người. "
" Rồi có liên quan gì đến tao?"
Rõ khó hiểu, có chuyện gì thì nói thẳng, cần gì ấp úng thế này. Thiếu Phong thật sự rất ghét những kiểu như thế, không nghĩ tình bạn thân thiết mấy chục năm trời, có lẽ anh đã thẳng thừng tống cổ cả hai ra ngoài, trong đêm khuya lạnh.
Quân Hạo nhướng mày, đá lông nheo với Thành Nhuận, hai người giao tiếp bằng ánh mắt, thật khó coi!
"Tụi bây bị điên à? Có gì, nói! Ông đây còn nhiều việc chưa làm xong, không dư thời gian ngồi đây nhìn tụi bây liếc mắt đưa tình! "
Thành Nhuận dừng hành động kỳ quái, anh trực tiếp vô vấn đề. Trong nhóm vẫn là anh chàng này hiểu lý lẽ, không như Quân Hạo kia, suốt ngày đùa giỡn!
" Là vợ mày, Hạ Tuyết Ninh!"
H.ạ.T.u y.ế.t.N.i.n.h, từng chữ, từng chữ đều vang động khắp tai người đàn ông. Nét mặt bất ngờ song với đó là hoảng hốt, không tin vào tai mình. Mấy hôm trước là Chu Diện nói, một người có thể là sai, nhưng giờ những hai người nói! Không lẽ đúng với những gì họ nói, người con gái anh yêu vẫn còn sống?
Thiếu Phong đứng dậy, gương mặt nửa vui nửa buồn, đơn giản anh chưa biết đây có phải sự thật, hay họ đang hợp tác với nhau cười đùa lên nỗi đau của mình? Anh đặt tay lên vai Thành Nhuận, nghiêm túc hỏi: " Thật sao?"
"Mày nghĩ tao như thằng Hạo, suốt ngày đi chọc ghẹo người khác hả?"
" Ê, ê! Nói gì nghe đụng chạm dữ vậy mậy? Chán sống à! Ông cũng có sỉ diện đấy, rõ chưa?" Quân Hạo bị khích tướng, liền bộc ra bộ mặt hầm hừ, tức giận.
" Sao không điện cho tao?"
" Mày ngó vào điện thoại mày xem, điện muốn cháy máy chẳng chút hồi âm! "
'_' Thật sai lẩm! Bản thân đi trách người ta, nhưng hoa ra mình mới là người có lồi.
" Anh biết em vẫn còn sống mà, Tuyết Ninh! Định mệnh không bao giờ khiến em rời xa anh như cách Uyển Nhi ra đi. " Thiếu Phong nghĩ mà lòng đau như cắt, lâu lắm rồi anh chàng mới được nghe ai đó nhắc đến cái tên " Hạ Tuyết Ninh " đầy tình cảm.
Những bóng hồng xung quanh anh không thiếu, nhưng người như cô gái đó, cả đời này cũng không tìm thấy.
Suốt một năm qua, vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ của anh lại xuất hiện thêm một lần nữa. Thiếu Huy dần trở nên mặc cảm, không thích giao tiếp với ai khác, thẳng bé đó ngày càng im lặng, đến giờ tan học liền tự nhốt mình vào căn phòng quen thuộc, khóc lóc mong một ngày mẹ Tuyết Ninh của nó sẽ quay về.
Còn với anh, anh luôn hi vọng dù ở nơi đầu cô cũng nhớ đến gia đình mà quay trở lại, gia đình ba người cùng nhau sống hạnh phúc. Từng kỷ niệm, từng nơi hai người cùng đi qua, nó đều in sâu trong tầm trí anh, và sẽ không bao giờ nhạt phai dù năm tháng...
" Đúng là si tình, thằng Phong này nhìn sắt đá nhưng lúc nào cũng tưởng nhớ đến vợ con. Đáng khâm phục, phải không Thành Nhuận?"
" Lần đầu tiên tao nghe mày nói một câu nghe lọt lỗ tai. "
"M...mày!"
Thiếu Phong trầm mặc hồi lâu, anh mới hỏi: " Vậy cô ấy giờ ra sao? Mập ốm, có khỏẻ không? Mày có hỏi cô ấy vì sao không trở về đây với ba con tao không? Nơi cô ấy đang..."
"NGƯNG!" Quân Hạo cắt đoản, Giang Thiếu Phong danh tiếng lẩy lững, không ngờ cũng có mấy lúc lúng túng, nói nhiều đến thế!
"Mày hỏi không định cho tụi tao cơ hội trả lời sao?" Quân Hạo lắc đầu, ôi chu choa mạ ơi!
" Cô ấy khoẻ, nhưng hình như không nhớ ra tụi tao là ai. Tao có hỏi mấy câu mà cứ lơ đi, không trả lời, giống người mất trí vậy!" Thành Nhuận ngồi vào ghế, thong thả đáp.
Chả hiểu sao nhóm nam vương này lại chơi thân với nhau hơn mười năm, trong khi người nóng - kẻ lạnh - kẻ lanh chanh. Tính khí thất thường, không ai giống ai.
Như được tiếp thêm hi vọng, Thiếu Phong mừng rỡ. Anh lao đến ôm hai người bọn họ vào lòng, như những đứa trẻ mới được người lớn cho kẹo.
"Cái đách gì vậy? Ngạt thở! "
Thành Nhuận và Quân Hạo ngơ ngác, đây chắc hẳn là lần đầu cũng là lần cuối anh chàng Thiếu Phong này hành xử có phần dị hợm như vậy. Mọi khi hay bảo nam nhi không nên ôm ấp nhau cơ mà?