Thiếu Phong vừa định vắt chéo chân cho thoải mái, giống cách anh vẫn thường thực hiện. Nhưng giữa chừng liền ngưng lại, phải thôi!
Đối diện anh không phải người bình thường, mà chính là bậc trưởng bối, ra tay cứu giúp cuộc đời cô vợ thất lạc suốt hơn một năm qua. Cũng nên tôn trọng họ một chút, anh nghiêm giọng, nâng ly trà nóng hổi trên bàn chuẩn bị thưởng thức.
Không biết cậu Giang đến đây là vì chuyện bản hợp đồng với bên chúng tôi, hay còn chuyện khác nữa? ” Ngô Dũng trực tiếp hỏi thẳng. Nhà là của ông, đất cũng của ông, dù anh ta có quyền thế đến chừng nào, cần phải biết kính trên nhường dưới.
Nhắc mới nhớ, Thiếu Phong từ lúc bước vào Ngô gia đến giờ, liên tục nhìn con gái người ta gần như chảy nước miếng, thèm thuồng một cách quái đãng!
Anh chàng đặt ly xuống, bắt đầu vào thẳng mục đích ngày hôm nay.
“ Ông bà Ngô, tôi biết nếu nói ra chuyện này chắc có lẽ hai người sẽ không tin. Nhưng Ngô Thiên Mẫn chính là..”
Thiếu Phong nói hết sự thật, phản ứng từ ông bà Ngô cũng vô cùng ngỡ ngàng, đứa con gái bé bỏng như Thiên Mẫn vậy mà lại?
Thiên Mẫn nhốt mình trong phòng, cô thản nhiên đọc nốt mấy quyển sách do Nhược Lan tặng. Phải nói là nó rất nhiều, tận mấy trăm trang giấy cơ đấy!
Còn chuyện về tên Thiếu Phong đang ở bên dưới, cố gắng tiếp cận bậc trưởng bối, cô nàng không mấy quan tâm. Chi bằng để anh ta tự tung tự tác một chút, nhưng bản thân được bình an, thoát khỏi vòng tay tên ác bá.
" Cô nữ chính này khờ hết sức, chồng mình ngay trước mắt cũng không nhận ra. Té đau đến mất trí luôn sao? ” Thiên Mẫn mắng lớn. Đôi khi đọc tiểu thuyết
cũng có hai mặt khác nhau, mặt tốt và mặt xấu.
Chẳng hạn như giúp chúng ta sành sỏi thêm về cuộc đời mênh mông, rộng lớn đầy rẫy hiểm nguy này. Nhưng thường thì, các tác giả sẽ mang đến thái độ bức xúc hơn là thương cảm, viết nên câu chuyện nữ chính thật thảm thiết, khiến ai nấy đều đau lòng.
Thiên Mẫn chán ghét, ném ngay quyển tiểu thuyết trên tay xuống sàn. Định đọc để giải toả căng thẳng, nào ngờ tự chuốc lấy bực tức thêm.
‘Con gái, mẹ vào trong được không?”
“ Dạ, mẹ vào đi ạ.”
Được sự cho phép, Thanh Hoa tiến vào trong, mang theo sắc mặt háo hức, giống như vừa nhận được tin tức tốt vậy. Thiên Mẫn không để tâm nhiều, lấy chiếc gối đầu giường đặt lên phần đùi, ngóng nghĩa xem bà ấy chuẩn bị dạy bảo những gì.
“ Con à, mẹ có một mối rất tốt, con cũng lớn như vậy. Hay là con đi gặp mặt người ta thử nhé? Phù hợp thì tiến tới luôn, dẫu sao con đã ngoài hai mươi rồi. ' Thanh Hoa ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Thiên Mẫn, cầm lấy tay cô nàng vuốt ve thủ thỉ.
Sao? Mai mối ấy hả?
Thiên Mẫn nhăn mặt, tại sao bà ấy lại có suy nghĩ này? Vì sao lại quyết định chuyện hôn nhân đại sự quan trọng cả đời của cô chứ?
Thiên Mẫn đứng hình mất mấy giây, ngơ ngác bặm môi, hỏi: “ Hả? Con...con chưa muốn kết hôn đâu ạ!
"
Trên các trang báo mạng, thông tin đưa mỗi ngày, có các nữ nhân xinh đẹp và tài giỏi nhưng còn không có ý định tiến đến hôn nhân. Thiên Mẫn cũng muốn theo chủ nghĩa độc thân đến hết phần đời này, ấy mà chưa đâu vào đâu đã bị
Thanh Hoa ngăn cản.
Bà Thanh Hoa thở dài, sắc mặt lập tức thay đổi, không còn tươi như khi nãy: “ Sao vậy con? Cậu ta rất đẹp trai, điều kiện gia đình rất tốt. Nhiều lần đến đây hỏi mẹ về chuyện này, nhưng mẹ nghĩ tốt nhất để con chọn lựa. Cuối cùng mẹ bị anh chàng đó làm rung động, thật sự rất tốt đó con à...
Không phải sai, nhưng liệu một cuộc hôn nhân ban đầu được gầy dựng bởi sự giả tạo, không tình yêu, không quen biết, làm sao ăn đời ở kiếp với nhau?
Mẹ có hình người đó không? ”
Cô nàng chẳng muốn mẹ buồn, nên vờ hỏi cho qua chuyện. Gặp mặt nhau thử một lần, còn đồng ý hay không lại là chuyện khác.
Thiên Mẫn tự bảo với bản thân, chắc chắn khi vừa gặp cái tên đó, cô liền giở ra vài chiêu trò thú vị, khiến anh ta sợ đến già.
“ Cần gì hình ảnh, người mà mẹ nói chính là cậu Giang đấy.”
'... Thú vị quá nhỉ?
Cái tên mặt mày bặm trợn, thêm tính cách dê xồm, ấy mà lọt vào mắt xanh của ông bà Ngô sao?
Thiên Mẫn hết lần này đến lần khác bị bà Thanh Hoa làm cho điên người. Cô đưa tay lên trán, xoa thật mạnh vào hai bên, câu chuyện này càng lúc càng rối bời. Đồng ý gặp mặt đã đành, giờ biết thêm tin người đó lại là oan gia!
"
Sao vậy? ”Thiên Mẫn lắc đầu, cô thẳng thừng từ chối mối lương duyên trên trời rơi xuống này: “ Không! Ai cũng được, trừ tên già dê háo sắc đó ra!”
"
Bà Thanh Hoa khó hiểu, đơn giản từ khi tiếp xúc với Thiếu Phong, bà ấy thấy rõ sự chân thành trong đôi mắt kia. Thuần khiết, không chút giả tạo nào có thể xen lẫn, như vậy thì sao giống với lời cô nói, gì mà dâm dê, ôi!
“ Ý con là sao? Mẹ không hiểu, mẹ thấy cậu ta trông rất đàng hoàng, nói năng nho nhã, không hống hách như mấy công tử nhà giàu khác. ” Thanh Hoa nói tiếp. Thật tâm bà ấy đã quá ư ưng ý chàng rể quý này đây.
“ Mẹ không biết đâu, mấy hôm trước anh ta từng quấy rối con gái yêu của mẹ. Người gì chả biết, ăn mặc đẹp đẽ như vậy, nào ngờ là kẻ biến thái mang theo đầu óc bệnh hoạn.”
Đến nước này, Thiên Mẫn không còn cách nào khác ngoài việc nói hết sự thật. Vốn định giấu kín, không hé lộ dù chỉ nửa lời vì sợ bà ấy ảnh hưởng sức khoẻ, nhưng đã đến đường cùng thì chả thể giấu thêm.
Tưởng rằng bà Thanh Hoa sẽ bỏ qua chuyện hôn sự vớ vẩn này, trái lại bà còn cười lớn. Càng lúc, Thiên Mẫn càng khó hiểu, cái quái gì đang xảy ra?
“ Sao mẹ cười? Anh ta bỏ bùa mẹ rồi sao? Con thấy mẹ cứ bênh anh ta chầm chập. ” Thiên Mẫn nói với thái độ ghen tức. Rõ ràng đứa con bà nuôi nấng trong thời gian qua là cô, rồi đâu ra xuất hiện một kẻ xa lạ hơn hết còn là kẻ biến thái xấu xa, giành được ưu ái tốt nhất.
“ Thôi, mẹ quyết rồi đó. Con sẽ gặp cậu Giang đó vào cuối tuần này, sau đó mọi chuyện tính sau.
Ơ, ơ? Nói là hỏi ý người ta, nhưng chưa kịp hồi đáp đã tự quyết!
Rồi tháng ngày bình yên của cô sẽ vì con người đó mà biến mất sao? Không cam tâm!
"
“ Anh ta chắc hẳn có ý đồ gì mới tới tận đây tiếp cận ba mẹ! Con người này quả thật không đơn giản tẹo nào.” Thiên Mẫn suy luận, từ hôm lần đầu gặp nhau đã thấy có vấn đề, giờ đây còn rõ ràng hơn khi Thiếu Phong tìm đến nhà ngỏ ý dạm hỏi.