“ Anh Thiên Hoàng, người đẹp Vân Nhược Lan của anh đâu rồi? ” Thiên Mẫn gặp được Thiên Hoàng liền muốn giở chút trò trêu ghẹo, ông anh này vẫn là tuyệt vời nhất, không có khiếu hài hước nhưng chẳng khó ở.
“ Em thôi ngay cái giọng ấy đi, cô ta đi đâu làm gì, sao anh biết được?”
Tất nhiên rồi, anh đây đâu phải chiếc camera, đi vòng khắp người cô ấy.
Thiên Mẫn thở dài, than vãn: “ Chán ông anh của tôi ghê, sao mà tình yêu đến ngay trước mắt luôn rồi, tối ngày chạy trốn là sao nhỉ. Gặp em nhá, em mà là đàn ông thì tất cả phụ nữ trên đời này đều mê em như điếu đổ, ga lăng với mọi người, không như anh...Haizzz” Nói thêm một từ, cô nàng lại đi đến chỗ Thiên Hoàng thêm một bước, khoanh tay như kiểu lãnh đạo.
Đối với Thiên Hoàng mà nói, càng lúc anh càng chán ghét chiêu trò do cô em gái bất đắc dĩ cùng cô gái phiền phức kia lắm rồi.
Tình yêu cần được đáp trả mới có hạnh phúc.
Nhưng...
Người đàn ông này quá ư lạnh lùng, không hề đặt cô gái kia vào mặt, dù chỉ một chút. Chẳng lẽ bấy nhiêu ân tình, ngọt ngào người ta dành cho anh, đều biến mất sao?
“ Vậy em cứ việc tìm một người nào đó thích hợp với cô ta. Anh mệt mỏi hai người lắm rồi, suốt ngày chỉ giỏi bày trò.”
Người rời đi.
Thiên Mẫn xụ mặt, xem ra ngày tháng giúp cô bạn thân thiết nhất chinh phục ông anh trai này thật khó khăn...
Nhưng cô không nản chí, ngược lại lấy nó làm động lực phấn đấu: “ Được rồi, cứ để đấy cô em này lo hết. Hôm trước anh rõ ràng bày tỏ niềm yêu thương với người ta, vậy mà anh còn làm bộ làm tịch nữa chứ! ” Cô đưa tay nắm chặt vào nhau, đầy sự quyết tâm trên gương mặt trắng hồng: “ Cố lên tôi ơi! ”
‘Một con vịt xoè ra hai cái cánh nó kêu rằng cáp cáp cạp cạp... Một cậu bé khoảng chừng bảy tuổi đang hát ca tung tăng trên đường trở về nhà. Giọng nói đáng yêu, dường như đã thu hút được mọi ánh nhìn của người xung quanh.
Và cậu bé đáng yêu đó không phải ai khác mà là Thiếu Huy.
Hai mắt cậu trở nên sáng rực, tốc độ chạy dần nhanh hơn: “ í, là mẹ! ”
"Mẹ ơi, mẹ! ”
"Mẹ!"
Thiếu Huy liên tục gọi tiếng “ mẹ” dành cho một người nào đó. Sắc mặt háo hức, chỉ muốn lao đến ôm chằm người kia vào lòng. Nhưng hình như, ai đó không hề để tâm.
Bíp bíp, bíp bíp.
"
Đến giữa đường lộ, chiếc xe sang trọng bỗng nhiên phanh lại, bước xuống là một người đàn ông cao to, sắc mặt không hề tốt tẹo nào.
‘Cậu bé, đi đứng kiểu gì vậy hả? ” Không hiểu nguyên do vì sao, người đàn ông này không hề có cảm tình với cậu bé trước mặt. Nhăn nhó mặt mày, mắng thêm đôi ba câu: “ Cháu là con cái nhà ai? Đi theo chú, chú đưa con về! Con nít nhỏ như vậy còn dám để ra ngoài một mình, làm ba mẹ như thế sao? ” Đưa tay vào túi quần, chiếc kính màu đen càng lúc càng làm anh ta trở nên lạnh lùng.
Người đi đường dừng chân lại, hóng chuyện. Lạ thay, họ làm ngơ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc cho người đàn ông mắng nhiết đứa bé đáng thương cùng cánh tay đang rỉ máu.
Hic hic ” Thiếu Huy khóc lớn, cậu bé đang rất sợ hãi.
“ Lại còn khóc sao? Giả tạo! Chú hỏi cháu, nhà cháu ở đâu? Để chú đưa cháu về, mắng cho họ một trận! Không biết dạy dỗ con cái gì cả.”
“ Sao chưa nín? ” Mặc cho đứa bé đang khóc nức nở, còn anh ta mắng là việc của anh ta, hai thứ không hề liên quan đến nhau.
“ Anh không thấy xấu hổ sao? Đường đường là thân nam nhân, nhưng không biết nghĩ đến trẻ thơ, còn nói mấy lời này. Dù sao đứa bé cũng còn nhỏ, việc gì nói nặng nhẹ thế?”
Anh ta quay mặt về phía sau, thì ra là một người phụ nữ.
Rất tức giận, nhưng sao bây giờ lại khác, ánh mắt say đắm dành cho đối phương. Giống như người bạn lâu năm, bây giờ có dịp gặp nhau, ngạc nhiên và hơi e dè.
“ Cháu bé...ơ, Thiếu Huy?”
“ Mẹ! Mẹ ơi, chú ta xấu xa lắm! Mắng Huy Huy rất nhiều, huhu... Thiếu Huy ôm chặt lấy người trước mặt, cậu bé này đúng là rất biết dựa hơi.
“ Coi như tôi thay mặt thằng bé xin lỗi anh, anh muốn bồi thường thì cứ nói thẳng. Việc gì đi so đo với một đứa bé, mất mặt, thật mất mặt! ” Thiên Mẫn lắc đầu, trên gương mặt chỉ có sự khinh bỉ mà thôi.
“ Đi thôi, Thiếu Huy. ” Thiên Mẫn đưa tay đỡ cậu bé Thiếu Huy đứng dậy. Đã không gặp thì thôi, nhưng gặp nhau rồi nhất định phải ra tay cứu giúp mới đáng mặt làm người.
Nhưng sự đời không thể theo ý muốn, người đàn ông khắn giọng: “ Đợi đã.”
“ Tuyết Ninh, em không nhận ra anh sao? Chúng ta không gặp nhau chỉ mới hơn một năm...
Thiên Mẫn: '' Lại một kẻ si tình nào đây?
“ Em giận anh hả? Vì anh ra nước ngoài nhưng không báo trước với em...Hay là em không muốn có bất cứ quan hệ nào với loại người thấp cổ bé họng như anh? Không sao, không sao hết! Bây giờ anh đã có điều kiện lo cho em, em về bên anh nhé? Dù sao em và người đó cũng không hề có tình yêu..”
Từ ngày xuất hiện với thân phận là đứa con nuôi của nhà họ Ngô, năm lần bảy lượt Thiên Mẫn rơi vào thế bí. Liên tục gặp những kẻ bám đuôi, theo đuổi với cách thức khác người.“ Làm ơn, im lặng! Tôi biết tôi là người có nhan sắc, nhưng anh không cần theo đuổi tôi bằng cái chiêu cũ rít này.”
Chơi thân quá ' đà' với cô bạn Vân Nhược Lan, thành ra Thiên Mẫn dần mang theo tích cách tự luyến nhan sắc. Không còn là người trầm tính khi xưa nữa, thay vào đó bạo gan hơn nhiều.
Người đàn ông như không tin vào thứ mình vừa nghe được, anh ta tiến đến, đặt tay lên bả vai cô, thét: “ Anh là Tuấn Kiệt đây, em đừng như vậy nữa mà lần này anh trở về nước cũng vì muốn gặp em đấy.”
Thiên Mẫn vội vã hất tay anh ta ra, nhăn mặt, nhấc điện thoại: “ Tôi báo cảnh sát ngay bây giờ, anh tin không? Tôi nói là tôi không biết anh! ”
Một người quen đã đủ lắm rồi, giờ lại xuất hiện thêm cái tên ất ơ này.
Thế rồi, Thiên Mẫn bước đi, bên cạnh còn có Thiếu Huy, ánh mắt cậu bé dành cho người đàn ông ra sức giành giựt mẹ của mình thật sự đáng sợ. Khác hẳn với cách cậu nhìn Thiên Mẫn, đằng đằng sát khí.
‘Đồ ông chú dê xòm! ” Thiếu Huy mắng, xong lại hỏi Thiên Mẫn với chất giọng tra khảo: “ Mẹ, mẹ quen biết chú dê xòm ấy không?”
“ Không, làm sao biết được anh ta chứ. Con thấy đó, dì còn chạy nhanh để thoát thân cơ mà! ”
“ Dạ, để con nói với ba, cử vài người đến bảo vệ mẹ!”