Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Chương 81: Trở Lại Sau Một Năm Mất Tích


Đứa bé này...Sao có thể khiến người khác cảm thấy ấm lòng đến vậy. Thiên Mẫn từ đầu đến cuối, vẫn luôn mỉm cười trước hành động đáng yêu của cậu, cô ước gì đứa bé này thật sự chính là con mình.

Mỗi buổi sáng, cũng được ôm lấy cậu vào lòng, vuốt ve.

“ À mà này, ông chú già...không... ba con đâu mà để con đi một mình thế? Cảm thấy mình vừa nói sai cái gì đó, cô nàng liền sửa ngay. Trước mặt trẻ con, không nên nhắc đến những chuyện ân oán gì đó của người lớn."

“ Ơ...con chóng mặt quá mẹ ơi..mẹ đưa con về nhà nha. ” Thiếu Huy đưa tay lên xoa xoa bóp bóp vùng đầu, trông đáng thương làm sao. Thiên Mẫn choáng váng, cô gật gù làm theo ý cậu. Còn với cậu bé kia, chỉ lén ngước nhìn gương mặt xinh đẹp ngày nào của “ mẹ ” mình, sau đó cười trong mãn nguyện.

“ Đứa bé này, haizzz...

‘Ba à, lần này ba nợ con đấy nhá. Về đến nhà, nhất định mình sẽ kêu ba qua nhà Tiểu Ngọc hỏi cưới cậu ấy cho mình. ” Nghĩ đến đây, Thiếu Huy suýt cười thành tiếng lớn, nhưng vì ngó sang người bên cạnh là mẹ, cậu vội che miệng, trên mép miệng vẫn nở ra một cái lần thật to, vừa nhìn đã biết cậu bé đang rất vui vẻ.

Giang gia.

Dingdong dingdong.

Ra ngay đây! ” Một giọng nữ vang lên.

Cạch.

“ Cô...cô chủ? Cô trở về rồi sao? ” Người con gái vội đến ôm chằm lấy Thiên Mẫn, bản thân thì cười không ngớt, chỉ để lại một Ngô Thiên Mẫn với nhiều câu hỏi trong đầu. Xem ra, càng lúc cô càng thêm phần thắc mắc về thân thế thật sự của mình rồi.

Nếu một người nhận thì có lẽ là nhầm lẫn.

Nhưng lần này lại khác.

Chưa đầy hai tháng, đã có đến những mười người cho rằng cô là Hạ Tuyết Ninh gì đó, vậy có khi nào...

"

“ Cô là ai? ” Thiên Mẫn ngây ngô nhìn người đối diện, chậm rãi kéo tay cô ấy ra.

“ Cô chủ, cô không nhận ra em sao? Em là Ngọc Hoa, Lê Ngọc Hoa đây!”

Ngọc Hoa

Ngọc Hoa

Ngọc Hoa

Cái tên ấy không biết thế nào, nhưng liên tục hiện lên tâm trí cô. Một số hình ảnh mờ nhạt, không màu, không sắc cứ thế mà xuất hiện, trong nó thật kì lạ.

“ Cô chủ, em cắt rau củ thế này được chưa ạ?”



“ Khi nào cô về nhà, cho em gửi lời hỏi thăm đến bà bác ạ."

Thiên Mẫn lắc đầu, cố mở mắt, mọi thứ ngay bây giờ giống như có cánh, tự bay chuyển khắp nơi. Vì sao nó lại không rõ ràng?

“ Nhức đầu quá...

“ Cô Ngọc Hoa, mẹ Tuyết Ninh đang bị mất trí nhớ, ngay cả ba ba mà mẹ cũng không nhớ được nữa.” Được Thiếu Huy khai sáng, Ngọc Hoa bấy giờ đã hiểu nguyên do về hành động khác thường này của cô chủ nhỏ, cô nàng chạy vô trong thông báo.

“ Ông cố ơi, bà chủ ơi, cậu Phong ơi! Cô chủ Tuyết Ninh đã trở về. ”

Cứ làm như vậy cho ta, mọi thứ.” “ Tuyết Ninh sao? ” Người phụ nữ đang ngồi trong phòng tận hưởng bầu không khí trong lành, bỗng khựng lại, sắc mặt có chút không vui, phải nói là tối đen như mực, nheo mày lặp lại cái tên thân quen đó.

Cô gái đối thủ năm nào của bà, giờ đã quay về?

“ Lui ra đi. ” Thẩm Giai Lệ nửa tin nửa không, bà nhanh chân choàng chiếc áo khoác lông lên vai, dù sao cũng là buổi gặp mặt cô con dâu bất đắt dĩ, không nên xấu xí.

‘Đúng là lũ vô dụng. ” Trước khi rời khỏi phòng, Thẩm Giai Lệ chẳng quên mắng mấy câu. Người là của bà, có việc gì phải sợ hãi, không dám nói?

Chưa hết một phút, cả nhà từ nhỏ đến lớn đều tập hợp ngay phòng khách, chỉ thiếu duy nhất một người chính là Giang lão gia, vì lý do tình hình sức khỏe ông ấy chưa thể đi lại bình thường.

Người nào người này cũng nhìn Thiên Mẫn với ánh mắt kinh ngạc, có mấy lời to nhỏ còn ngỡ cô nàng này là người cõi âm, hôm nay trở về nhát ma mọi người. Mấy cô người hầu co rút tay chân, khép nép chả dám nhìn thẳng mặt, khi xưa rõ ràng làm quá nhiều chuyện sai trái với người ta, chẳng trách sợ trả thù.

Thẩm Giai Lệ đứng ngay góc cầu thang như trời trồng, bờ môi run bần bật, kẻ sát nhân như bà ta vẫn là người sợ nhất. Nhưng luôn tỏ ra mình cao quý, sang trọng, không sai - không sợ thứ gì: “ Cô...cô ta thật sự còn sống...không phải nhìn lầm..cô ta... Bà nghĩ thầm, ánh mắt không quên đảo nhìn xung quanh.

Hôm trước bà ta cũng được diện kiến Thiên Mẫn, có điều chỉ là thoáng qua một chút lại thôi. Còn hôm nay thì khác, mặt đối mặt, đầy đủ tay chân như thường.

Hoá ra người làm việc xấu, có lúc phải sợ hãi thế này.

“ Ninh Ninh của ta.”

Mọi người chết lặng tại chỗ, quay đầu về phía sau. Một ông lão đang cầm cây gậy, cố gắng bước về trước. Tay chân run rẩy, khó lòng trụ vững.

Nhưng thật đáng bất ngờ.

Rõ ràng suốt một năm nay, ông ấy không thể đi lại như người bình thương. Chỉ có thể nằm trên chiếc giường bệnh cùng căn phòng tối. Ấy mà, khi cô gái này vừa trở về, ông ấy đã...

Tự đi trên chính đôi chân mình!

"

Ông nội. ” Thiếu Phong đi đến, dìu ông bước gần hơn.

Nếu cô gái trước mặt anh thật sự giống những lời cô ấy nói, không phải một Hạ Tuyết Ninh năm xưa, nhưng cô ấy sẽ là vị cứu tinh, giúp gia đình họ Giang này vượt qua muôn ngàn sóng gió, cũng như cứu Giang lão gia một mạng.



Cái gì vậy trời? ” Thiên Mẫn lẩm bẩm.

Biết trước có kết cục này, dù cho vàng cô chẳng thèm đến.

Phiền phức.

Nhìn đi, bao nhiêu ánh mắt đều đổ xô về cô, có yêu thương chen lẫn tức giận và căm ghét.

Giang lão gia buông cây gậy, đặt tay lên vai Thiên Mẫn, một tay vuốt ve gương mặt xinh xắn. Trong lòng cảm thấy đau nhói, ông xúc động chia sẻ: “ Đứa bé này...con..cuối cùng cũng trở về..hứa với ông, đừng bao giờ rời đi nữa. nhé.”

Thiên Mẫn im lặng.

Quả thật, cô không biết bản thân đang rơi vào tình huống gì nữa.

Gia đình sau nhiều năm tìm kiếm, bỗng dưng gặp lại đứa cháu thất lạc? Mà còn là cháu dâu sao?

Hay một câu chuyện tìm kiếm nàng dâu theo cách thời đại mới?

Mấy kịch bản thế này, Thiên Mẫn chỉ được xem qua phim ảnh, không ngờ hôm nay chính cô ấy lại là nhân vật chính.

Thiên Mẫn: '' Ai cứu tôi được không?

“ Tuyết Ninh, em nói lời gì đi.”

“ Mẹ, ông cố luôn quan tâm và yêu thương mẹ nhất. Mẹ hứa với ông cố đi ạ! Đi nha mẹ! ” Kẻ tung người hứng, Thiếu Huy cầm lấy bàn tay trắng mịn, kéo nhẹ mấy cái, miệng còn luyên thuyên trông rất đáng yêu, khiến người nghe khó lòng khước từ.

Cái này giống kiểu, đang rơi vào thế bị động.

“ Tôi..”

“ Cô ta không nhớ ra bất cứ chuyện gì sao? Tốt lắm, trong cái rủi cũng có cái may đấy chứ. ” Thẩm Giai Lệ lúc này mới ngẩng cao đầu, chân bước xuống dưới. Biết cách làm người khác sợ thật đấy, làm bà ta tí nữa đã lên cơn đau tim rồi cơ.

Không gian nặng nề quá.

Đến cả thở, cô chả dám thở mạnh, vì sợ bị soi xét.

Cô quan sát chỗ Thiếu Phong, xong lại nhìn Thiếu Huy. Vẫn ánh mắt ấy, trìu mến và dịu nhẹ, có một sức hút kéo cô về căn biệt thự này. Hết cách, cô lắc đầu sau đó đáp: “ Thôi được rồi, tôi đồng ý. ” Một từ, một chữ được cô thốt ra, đó là những ánh mắt đang ngắm nhìn, có người sợ, có người vui, có người buồn, muôn kiểu....

Bốp bốp bốp.

Thiếu Huy vỗ tay nồng nhiệt, miệng cười toe toét, thích thú: “ Wow! Yêu mẹ nhất đấy ạ! ” Sau đó cũng kéo theo người khác tham gia, đứa nhóc này luôn biết cách náo loạn không khí mà.

“ Mở tiệc ăn mừng thôi!”