Edit: Kiểm Linh
Beta: Maria, Amin
–
Trong phòng học ồn ào, tiết học vốn đang yên bình bỗng bị tiếng bàn ghế đổ phá vỡ.
Mọi ánh mắt dồn về phía hàng ghế cuối, chỗ ngồi cạnh cửa sổ là một đống lộn xộn, sách vở rơi vãi trên đất, bút bi đang lăn cũng không có ai nhặt.
Giữa đống hỗn loạn là hai người đang giằng co với nhau.
Khuôn mặt chàng trai cao lớn cắt đầu húi cua đỏ bừng, mắt đầy lửa giận, lên tiếng chất vấn: “Kim Chiêu, cậu có bệnh à? Tự nhiên lên cơn gì thế?”
“Cậu là người động tay động chân trước còn gì.” Cô gái đứng ở phía đối diện vẫn bình tĩnh nói, con ngươi đen láy không có chút gợn sóng.
Cô vừa nói dứt câu, thái độ của những người xung quanh tức thì thay đổi, nhìn chàng trai kia với ánh mắt phức tạp, còn có cả mấy bạn nữ tỏ vẻ khinh bỉ.
Châu Hạo lập tức như một con mèo bị lửa bén vào đuôi, mặc kệ tất cả, cắn bậy xung quanh.
“Buồn cười thật đấy, vô tình đụng phải cậu có một cái thôi mà?! Cậu tưởng mình là miếng vàng, ai nhìn thấy cũng muốn tới sờ thử đấy à?”
Lời này vừa ác độc vừa bỉ ổi, Kim Chiêu tức thì im lặng. Trong đám đông có người tỏ ra không hài lòng, vừa định lên tiếng thì thấy Kim Chiêu vốn đang yên lặng đứng đó ngẩng đầu lên.
Cô không thấp, cao 1m65 nhưng đứng trước mặt một người cao to như Châu Hạo vẫn cần phải ngẩng đầu.
“Cho dù là vô tình đụng phải nhưng nếu gây khó chịu cho người khác thì việc xin lỗi không phải là phép lịch sự tối thiểu à?”
“Huống chi, có phải vô tình hay không, trong lòng cậu tự biết rõ. Trong phòng học có camera, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm để kiểm tra.”
“Còn nữa…” Cô gái hơi ngẩng đầu lên, vai gầy gò nhưng giọng nói lại vang dội, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
“Tôi không phải miếng vàng, tôi là bố cậu.”
Câu nói nằm ngoài dự đoán của mọi người, làm Châu Hạo mất hai giây mới phản ứng lại được. Đủ loại cảm xúc như bị xúc phạm, bị sỉ nhục làm cậu ta mất mặt trước mọi người ập tới khiến cậu ta mất đi lý trí, phẫn nộ không thôi.
Châu Hạo đột nhiên giơ tay lên, trong mắt đầy đe dọa, khuôn mặt trong lúc quá kích động hiện lên vẻ đáng sợ.
“Kim Chiêu, đừng ép tôi phải ra tay.”
“Làm cái gì đấy!”
“Châu Hạo, đây là trường học.”
“Cậu chú ý hành vi của mình chút đi.” Người xung quanh thấy vậy, lập tức đi tới ngăn cản, có mấy người kéo người Châu Hạo ra đằng sau, tách hai người ra, làm dịu tình hình.
“Đúng là có bệnh, giả vờ giả vịt cái gì, xui xẻo.” Châu Hạo bị kéo ra xa một đoạn, miệng vẫn cứ chửi bới ầm ĩ, con ngươi âm trầm nhìn cô đầy bất mãn.
Kim Chiêu không nói gì nữa, chỉ xếp lại bàn của mình. Dưới sự chú ý của mọi người, cô kéo ghế của mình khỏi chỗ cũ, bước qua đống lộn xộn, đi tới góc cuối lớp không có ai ngồi.
Trước khi tiếng chuông vang lên, cô đi ra ngoài, rẽ phải ở phía cuối hành lang, đi đến phòng làm việc của giáo viên.
Cô vô cùng thuận lợi lấy được video giám sát của camera, hình ảnh rõ nét. Trong video, hai người vốn đang yên ổn ngồi cạnh nhau, Kim Chiêu đang cúi đầu viết gì đó, Châu Hạo ngồi bên cạnh chơi game. Đột nhiên, hình như cậu ta nghỉ giữa ván, sau khi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, chưa tới hai giây sau, cậu ta khoác vai cô rồi nghiêng người ngồi xích lại gần.
Nhìn từ hình ảnh, hai người ngồi cực kỳ gần nhau, khuôn mặt Châu Hạo gần như chạm vào gò má Kim Chiêu.
Tiếp đó, Kim Chiêu ngồi đó dường như bị kích thích, đột nhiên bật dậy, đẩy cả Châu Hạo lẫn bàn ghế của cậu ta ra.
Bàn ghế và sách vở rơi xuống đất, sau đó là cuộc xích mích thu hút ánh nhìn của cả lớp lúc nãy.
Cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra trước mắt, hơi thở ẩm ướt phả ra cùng với những đụng chạm có thể cảm nhận được từ phái nam làm cho Kim Chiêu theo bản năng cảm thấy phản cảm, da gà da vịt nổi khắp người.
Cô nhịn cơn buồn nôn, nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm đang nhìn màn hình camera, đứng thẳng người: “Chuyện Châu Hạo quấy rối em, em cần một lời xin lỗi.”
Triệu Minh Nhiễm nhìn camera, quay đầu lại, trầm ngâm một lát rồi nói: “Được.”
Thầy ấy đồng ý: “Thầy sẽ bảo em ấy kiểm điểm trước lớp, xin lỗi trước mặt em.”
Có lẽ là không ngờ thầy ấy đồng ý nhanh như vậy, Kim Chiêu hơi ngây người, ngay sau đó nói: “Còn có, em không thể tiếp tục ngồi cùng bàn với cậu ta được nữa, em mong thầy có thể xếp lại chỗ ngồi cho em ạ.”
Chỗ ngồi hiện giờ được đổi lại sau kỳ kiểm tra giữa kỳ, khác với trước đây, tự nhiên giờ lại áp dụng quy chế xếp chỗ theo thứ hạng thành tích. Kim Chiêu đó giờ vẫn luôn đội sổ, không nghi ngờ gì mà rơi xuống cuối lớp, bạn cùng bàn vốn là một bạn nữ lại đổi thành Châu Hạo.
Châu Hạo ở trong lớp có tiếng xấu, cậu ta là loại con trai đổ đốn, trong miệng lúc nào cũng có mấy câu bẩn thỉu, thái độ với các bạn nữ cũng ghê tởm, bình thường còn thích động tay động chân.
Chỉ có điều hành vi của cậu ta không tính là đi quá giới hạn, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, vậy nên chưa từng có ai lá trái lá phải với cậu ta, cho đến ngày hôm nay, cậu ta đụng trúng Kim Chiêu.
“Chỗ ngồi trên lớp đã sắp xếp xong rồi, thầy cũng không thể vì một mình em mà thay đổi được. Như này đi, thầy tìm một bạn nữ đổi chỗ với Châu Hạo, tách hai em ra.” Triệu Minh Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi đề nghị.
Kim Chiêu từ chối không chút do dự.
“Không cần ạ, em thích ngồi một mình hơn.” Cô lên tiếng: “Thầy Triệu, thầy có thể xếp em ngồi ở cuối lớp được không ạ? Em không cần bạn cùng bàn.”
Kim Chiêu quay về phòng học, chính thức ngồi ở trong góc của dãy cuối cùng trong lớp. Cô vừa chuyển đi, Châu Hạo ngồi một mình ở giữa lớp lại thấy hơi sượng. Những người khác đều ngồi bàn hai người, bên cạnh cậu ta lại trống một khoảng, chỉ còn mỗi cái bàn của cậu ta ở đó, giống như thứ rác rưởi nào đó bị người ta ghét bỏ, xung quanh không ai muốn lại gần.
Giáo viên đang dạy tiết này không kìm được nhìn qua đó mấy lần. Mỗi lần thầy ấy nhìn xuống, sắc mặt Châu Hạo lại càng xanh hơn, càng ngày càng gượng gạo. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hung tợn chửi Kim Chiêu vô số lần.
Buổi chiều giày vò này trôi qua rất lâu.
Cả người Kim Chiêu khó chịu, chỗ da thịt bị Châu Hạo đụng vào đã bị cô rửa đến đỏ bừng, tê rần, cơn đau âm ỉ truyền tới nhưng vẫn không nén được cảm giác chán ghét. Tai và cổ bị nhiễm hơi thở của cậu ta cũng mang lại cảm giác buồn nôn vô hình.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, đáy lòng Kim Chiêu dâng lên cảm giác như được giải thoát. Cô vội vàng thu dọn cặp sách để đi về, muốn về tắm nước nóng.
Bầu trời bên ngoài âm u. Tháng Năm, thành phố Hạc Minh bước vào mùa mưa, thời tiết luôn thay đổi thất thường. Kim Chiêu vội vàng bước ra khỏi cổng trường mới nhớ ra hôm nay cô không cầm theo ô.
Chắc là sẽ không mưa đâu ha?
Cô đứng ở bên đường, ngẩng mặt lên nhìn trời, vừa thấy buồn phiền vừa có chút suy nghĩ điên cuồng thầm kín.
Mưa cũng tốt, tốt nhất là mưa như trút nước, ướt sạch từ đầu tới chân, như vậy là sạch sẽ rồi.
Nhưng mà lại không được như mong muốn, lúc Kim Chiêu đi ra con đường ở phía trước trường học, lúc lờ mờ nhìn thấy ngã tư đường về nhà, bầu trời mây đen dày đặc vẫn không đổ mưa.
Cô thầm thất vọng trong lòng, vô tình nghiêng đầu nhìn về phía cửa hàng ở bên cạnh. Trên tấm kính sáng đến có thể soi gương của cửa hàng bánh mỳ phản chiếu mấy bóng người.
Bóng hình lắc lư lộn xộn, đi theo sau cô ở một cự ly nhất định, rõ ràng là mấy tên con trai. Ánh mắt Kim Chiêu tập trung vào chỗ đó, lúc một người trong số họ quay đầu lại, cô nhận ra đó là hình bóng của Châu Hạo.
Sau khi tan học, cậu ta tìm một đám con trai bám đuôi cô.
Kim Chiêu xác nhận chuyện này xong, gần như tức khắc đã hiểu được ý đồ của cậu ta.
Dù là đe dọa hay uy hiếp, nhưng rơi vào trong tay của bọn họ chắc chắn sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp.
Kim Chiêu ngừng thở, vô thức siết chặt quai cặp trên vai. Ánh mắt cô chú ý tới hướng đi của bọn họ, âm thầm tăng nhanh tốc độ bước chân.
Đây là con phố mua sắm gần trường học, sau khi tan học lượng người qua đây không ít, cô cẩn thận chú ý đi giữa đoàn người thì vẫn có thể gắng gượng ẩn nấp được.
Chỉ có điều, đám người ở phía sau hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Bọn họ phát hiện ra điểm khác thường của Kim Chiêu nên cũng đồng thời tăng nhanh tốc độ, trắng trợn bám theo sau cô.
Hô hấp của Kim Chiêu bắt đầu dồn dập, vận động mạnh khiến thể lực của cô nhanh chóng bị tiêu hao. Đám người Châu Hạo theo đuôi quá sát sao, cô hoàn toàn không có cách nào dừng lại để nhờ giúp đỡ. Kim Chiêu nhìn xung quanh, gắng sức mở khóa kéo của cặp sách, bớt thời giờ để lấy điện thoại ở bên trong ra.
Cô liếc nhìn màn hình, tìm số của Thịnh Phong. Tiếng “tút” kêu rất lâu nhưng đầu bên kia mãi không có ai bắt máy. Kim Chiêu thầm sốt ruột, cắn răng dứt khoát cúp máy, rồi lại gọi một số điện thoại khác.
“Alo, đồn cảnh sát phải không ạ? Cháu muốn báo có người đang bám đuôi cháu.” Kim Chiêu thở hổn hển rất nặng nề, tốc độ nói rất nhanh nhưng giọng điệu vẫn khá bình tĩnh. Cô báo lại chi tiết địa chỉ và thông tin về Châu Hạo cho bên kia, cuối cùng nhận được câu trả lời rằng là họ sẽ điều người tới ngay, lúc ấy cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc nãy cô đi rất nhanh, không biết trời đã đổ mưa nặng hạt từ bao giờ, mây đen âm u đã tích tụ lâu ngày cuối cùng đã đổ mưa. Người đi đường xung quanh hoảng loạn, bắt đầu tăng nhanh tốc độ để chạy đi tìm chỗ trú mưa, đường phố tức khắc trở nên vừa hỗn loạn vừa chen chúc.
Kim Chiêu nhân cơ hội đó cất điện thoại đi, kéo chặt quai cặp sách, co giò lên chạy.
Phía sau lưng truyền tới tiếng đám người hô hoán. Đám Châu Hạo thấy cô chạy cũng lập tức co giò lên đuổi theo. Nhưng tiếc là người đi đường bây giờ đang hỗn loạn do mưa đột ngột nên khắp nơi toàn là người đang chạy, nháy mắt đã che lấp bóng dáng của Kim Chiêu.
Cô có thể thả lỏng một chút, đợi tới khi đám người Châu Hạo đuổi tới nơi, Kim Chiêu đã bỏ xa được một khoảng cách, quay lại nhìn thì đã không thấy bóng dáng của những người đó nữa.
Lúc này cô mới có thời gian để đánh giá xung quanh. Vừa nãy hoảng quá nên cô chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, theo bản năng lựa chọn những đường ngoằn ngoèo hơn, không ngờ lại đi tới chỗ này.
Bây giờ Kim Chiêu đang ở trong một con hẻm xa lạ, hai bên đều là khu dân cư. Sắc trời lúc này đã tối sầm, trong tòa nhà hắt ra hai ánh đèn mờ mờ.
Trong con hẻm có vẻ như không có đèn đường, con đường tối om, hai tòa nhà cao tầng bên cạnh đổ xuống cái bóng lớn, nuốt chửng hết ánh sáng ít ỏi.
Không biết đã tạnh mưa từ lúc nào, mây tan, lộ ra một ít bóng dáng của mặt trăng, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống mặt đất.
Con hẻm ngập trong mùi nước mưa vừa ẩm ướt vừa âm u, bị ánh trăng bao phủ không hiểu sao lại có mấy phần huyền bí.
Kim Chiêu nhìn vũng nước loang lổ phản chiếu trên nền đất ướt sũng, đang do dự không biết có nên đi qua không thì ở đầu con hẻm phía sau lưng truyền tới tiếng nói chuyện.
“Người đâu mất rồi?”
“Chạy đi đâu rồi!”
“Mau đi tìm cho ông!”
Tiếng hét đầy tức giận vang từ đằng xa lại, không thể xác định được khoảng cách chính xác. Vẻ mặt Kim Chiêu trở nên nghiêm túc, không chút do dự đi vào trong con hẻm.
Cô tập trung nhìn mặt đường, trong màn đêm tĩnh lặng, cô đi vội, vạt áo bị cơn gió lạnh trước mặt thổi ngược lên. Không lâu sau, tầm nhìn dần rộng mở, trước mắt cô xuất hiện ánh đèn rực rỡ.
Kim Chiêu ngẩng đầu, là một cửa hàng tiện lợi hai tư giờ.
Biển hiệu sọc xanh đỏ ở đầu ngã tư của cửa hàng tiện lợi chiếu sáng giống như một ngọn đèn trong bóng tối. Trên bậc thềm lúc này còn có người đi đường trú mưa đang cầm ô đứng ở đó, thò tay ra khỏi mái hiên, xem thử xem bên ngoài còn mưa không.
Kim Chiêu liếc vội qua một cái rồi không nhìn nữa, cô không có thời gian để nhìn nữa, lối ra của con hẻm đang ở ngay trước mắt, đằng trước chính là đường phố rộng rãi. Cô đang nghĩ cách làm thế nào mới có thể hoàn toàn cắt đuôi được đám ruồi nhặng ở phía sau.
Cô bước nhanh tới gần cửa hàng tiện lợi, chỉ cách đường một bước nữa. Kim Chiêu đang định đi sang, trước mặt đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt.
Trên đường, bên tay trái không biết từ lúc nào đã có chiếc xe đạp điện lao tới, thấy cô đột nhiên xông từ trong con hẻm ra, người kia bị giật mình không kịp phanh xe, chỉ có thể liên tục ấn còi.
Tiếng lốp xe mài trên mặt đất chói tai cùng với tiếng còi xe vang liên hồi bên tai, cảm giác mất trọng lực do đột ngột dừng lại khiến cho cô đứng không vững. Kim Chiêu giơ tay che mắt lại, một giây trước khi ngã xuống, trong tầm mắt của cô xuất hiện bàn tay cô nhìn thấy ở chỗ bậc thềm kia.
Vừa dài vừa trắng, vươn ra ngoài không trung vẫn chưa kịp rút lại.
Có lẽ là cũng bị biến cố trước mặt dọa cho giật mình, bàn tay của đối phương khựng lại ngay chỗ đó, mãi không cử động.
Trong giây phút đầu óc trắng xóa, Kim Chiêu tóm lấy tay người nọ gần như là theo bản năng.
Bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay của đối phương, chưa ai kịp phản ứng lại thì hai bàn tay đã đan chặt vào nhau. Kim Chiêu mượn lực từ đó để đứng vững lại, ngăn đà ngã xuống của mình.
Gió từ bốn phương tám hướng tưởng như đã ngừng lại trong thoáng chốc. Cảm giác của Kim Chiêu đã trở lại, vào giây phút sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, cô ngước mắt lên, nhìn rõ người trước mặt.
Dưới tán ô lộ ra đường nét tuấn tú của thiếu niên, mí mắt mỏng mang theo chút lạnh lùng hơi nhếch lên, con ngươi đen láy không có bất cứ cảm xúc gì đang nhìn chăm chú vào cô.
Là một khuôn mặt quen thuộc.
Là người vừa lạnh lùng vừa khó gần, luôn đứng đầu trên bảng vàng của khóa họ.
…Châu Bắc Tự.