Không biết là ai buông tay trước. Tới khi tỉnh táo lại, Kim Chiêu đã rút tay về như bị điện giật, cùng lúc đó, bàn tay ở dưới cũng theo đó rút về.
Nhiệt độ còn sót lại dừng trên lòng bàn tay, có chút cảm giác không chân thật. Trái tim Kim Chiêu đập “thình thịch”, cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm nay đều khó tưởng tượng nổi, khiến đầu óc cô rối bời đến mức tạm thời không suy nghĩ được gì.
Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh đèn sáng ngời chiếu xuống nơi không xa, đầu con hẻm nằm dưới cái bóng của thành phố nên vẫn cứ bị bóng đêm tăm tối bao phủ.
Đôi mắt cô mang theo sự hoảng sợ, ánh mắt cũng tựa như ánh đèn loang lổ lúc này, cùng rơi vào khuôn mặt của người đối diện.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đợi đến khi Kim Chiêu dứt ra khỏi dòng suy tư của mình, lúc cô đang động đậy môi tính nói gì đó thì người trước mặt đã nhìn đi chỗ khác, cụp mắt cúi đầu để thu ô lại, đốt ngón tay trắng gầy nắm lấy cán ô màu đen, xoay người rời đi.
Tận cho đến khi bóng lưng của anh đã biến mất khỏi tầm mắt, Kim Chiêu đứng yên ở đó mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo cái lạnh đặc trưng của buổi đêm, cô không kiềm chế được mà rùng mình, sợi dây thần kinh nào đó trong đầu bỗng nhiên bị kích thích.
Bây giờ Kim Chiêu mới phản ứng lại, lúc nãy, cô thế mà lại không có một chút phản ứng bài xích nào với sự đụng chạm cơ thể của hai người.
Là bởi vì tình huống khẩn cấp, hay là… vì một lý do khác.
Kim Chiêu cố chịu cơn khó chịu, ép mình nhớ lại một lượt tình hình lúc nãy. Ngay lúc cô ngã xuống, cô đã tóm lấy tay của Châu Bắc Tự, dưới tác động của sự mất trọng lực và sự sợ hãi, bản năng sinh tồn đã khiến cô nắm chặt tay anh.
Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau trong vài giây ngắn ngủi giữa không trung, da thịt chạm vào nhau mà không hề có bất cứ khoảng cách nào. Thậm chí bây giờ nhớ lại, cô còn có thể nhớ được cả nhiệt độ và đường vân tay trong lòng bàn tay của chàng trai.
Đó là sự tiếp xúc thân mật mà trước đây chưa từng có, nếu là ngày xưa thì cô sẽ không khống chế được sự kháng cự của mình, để rồi làm ra mấy hành động quá khích.
Giống như sáng ngày hôm nay.
Suy nghĩ trong đầu Kim Chiêu rất loạn, không thể tìm ra được một đáp án và một lý do hợp lý. Bàn tay buông thõng bên người của cô bất giác siết thành quyền, vẻ mặt trở nên hốt hoảng.
Trong con hẻm tĩnh lặng, sự yên ắng bị phá vỡ vì tiếng rung của điện thoại.
Điện thoại trong túi áo của Kim Chiêu điên cuồng vang lên cách một lớp vải, trong đêm tối lại càng trở nên thôi thúc.
Cô sắp xếp lại tâm trạng ngổn ngang, cổ họng khẽ trượt, lấy điện thoại trong túi ra.
Trên màn hình hiện hai chữ “Thịnh Phong”.
“Anh vừa thấy cuộc gọi nhỡ của em, có việc gì thế?” Một giọng nam trầm xuyên qua sóng điện thoại truyền tới, khiến cô an tâm một cách khó hiểu.
Kim Chiêu lấy lại bình tĩnh, từ tốn đi ra ngoài.
“Không sao, gặp chút rắc rối thôi.”
“Giải quyết xong chưa?”
Trong lúc giọng nói của anh ấy vang lên bên tai, Kim Chiêu đã đi ra ngoài đường lớn. Đèn điện sáng ngời nháy mắt bao phủ lấy cô, như thể là một thế giới khác biệt với nơi âm u, ẩm ướt ban nãy.
Cô nghe thấy tiếng còi xe vang lên, đèn cảnh sát lập lòe. Có mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở giao lộ đằng trước, đám người Châu Hạo đã bị dẫn đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, trả lời: “Cũng giải quyết tương đối rồi.”
Thịnh Phong ở đầu bên kia vẫn còn đang bận, chốc chốc lại có tiếng nói chuyện truyền tới, ồn ào huyên náo. Hai người nói với nhau vài câu, trước khi sắp tắt máy, Kim Chiêu do dự một lát, cuối cùng vẫn nói cho anh ấy.
“Hôm nay em phát hiện ra một chuyện.”
“Chuyện gì?” Thịnh Phong ngừng lại một lát rồi hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
Kim Chiêu siết chặt điện thoại, ánh mắt nhìn về phía trước, thấp giọng nói một cách nghiêm túc khó hiểu, giọng điệu còn có phần kỳ lạ.
“Em phải kiểm tra lại đã.”
Mặt trăng nhường chỗ cho mặt trời. Một ngày mới lại tới, mây đen bao phủ đã tản đi, ánh nắng vàng óng rơi xuống nhân gian.
Nội quy của trường Nhất Trung ở Hạc Minh rất nghiêm. Bảy giờ sáng phải tới trường để tập thể dục, thỉnh thoảng sau khi kết thúc còn có một buổi tập trung, thời gian diễn ra sẽ phụ thuộc vào mức quan trọng của sự việc.
Nhạc thể dục từ loa phát thanh kết thúc, học sinh bên dưới ồn ào, trong lòng chỉ muốn về lớp vậy mà lúc này phía trên lại truyền tới thông báo vang dội, nghiêm túc.
“Tiếp theo sẽ có buổi tập trung, các lớp tập hợp học sinh lại, giáo viên chủ nhiệm phụ trách kiểm tra số người.”
Tiếng than vãn vang lên khắp nơi, còn nhỏ giọng phàn nàn nhưng một đám người nhốn nháo vẫn thuần thục tập hợp lại một chỗ.
Ngay phía đằng trước, giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục phát biểu cao cao, tay đặt trên mic, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hôm qua trường ta đã xảy ra một sự cố vô cùng nghiêm trọng. Sau khi tan học, một số bạn nam đã bám đuôi một bạn nữ trong lớp, có ý định đe dọa để trả thù, sau đó còn bị cảnh sát bắt lên đồn và nhốt tạm giam.”
Thầy vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, ngoài những học sinh đang kinh ngạc thì có người bắt đầu phỏng đoán về thân phận của đương sự.
“Châu Hạo, Mã Uy, Tưởng Hạo Nhiên… Những người bị gọi tên đi lên đây, đứng trước mặt toàn trường tự kiểm điểm, xin lỗi. Còn nữa, xét thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này, tất cả phải nhớ kỹ bài học lần này, hy vọng các bạn học sinh lấy đây làm gương. Nếu như còn xảy ra chuyện như vậy thêm lần nữa, chúng tôi tuyệt đối không nhân nhượng!”
Giọng nói uy nghiêm, vang dội của giáo viên chủ nhiệm vang vọng khắp sân, rất nhiều người ở đó im bặt, không ai dám động đậy. Ở trên bục phát biểu không xa lắm chỉ thấy đám người Châu Hạo đang ủ rũ cúi đầu đi lên trên rồi đứng thành một hàng.
Đám con trai này hiển nhiên đã không còn huênh hoang như ngày hôm qua nữa, giống như ai cũng đã bị các chú cảnh sát, giáo viên và phụ huynh giáo dục lại, gương mặt mất hết tinh thần, chỉ còn lại sự tiều tụy và chán nản.
Châu Hạo đứng đầu, trong tay cầm một tờ giấy, uể oải đọc bản kiểm điểm vào trong mic, lời mở đầu chính là “Kính thưa các thầy cô giáo…”
Cà kê đọc đến bốn năm phút mới hết bản kiểm điểm, cuối cùng có lẽ là do giáo viên yêu cầu, cậu ta cúi thấp đầu xuống, mắt nhìn xuống đất, giọng điệu rõ ràng là không cam lòng.
“Mình xin được nói lời xin lỗi với người bị hại ở đây là bạn Kim Chiêu, chúng mình đã sâu sắc nhìn nhận lại sai lầm của bản thân, bảo đảm tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Hy vọng bạn rộng lòng tha thứ cho chúng mình.”
“…Chúng em chấp nhận sự giám sát của các thầy cô và các bạn trong thời gian sắp tới đây. Nếu như còn có lần sau, chúng em chấp nhận hình thức xử lý là cho thôi học.”
Lời bảo đảm ở cuối câu này dường như là vừa cắn răng nghiến lợi vừa nói ra, Kim Chiêu đương nhiên hiểu rõ không thể chỉ dựa vào mỗi phía trường học mà có thể làm được tới mức này.
Cô nhớ lại cuộc điện thoại mình đã nghe khi đi lấy lời khai ở đồn cảnh sát ngày hôm qua, bàn tay buông thõng bên người siết chặt rồi lại buông lỏng ra.
Cảm giác tồn tại trong trường học của Kim Chiêu rất thấp, ngoại trừ bạn cùng lớp ra thì hầu như không có ai quen biết. Cho dù tên cô có xuất hiện trên bản kiểm điểm cũng chỉ dẫn đến sự bàn tán và nhìn ngó trong chốc lát, ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm lấy lại mic, tuyên bố một chuyện khác.
“Chuyện vừa thông báo hy vọng mọi người có thể tiếp thu, các bạn học tự kiểm tra, giám sát lẫn nhau, triệt tiêu toàn bộ các hành vi ức hiếp, dọa nạt lẫn nhau.”
“Nếu còn có lần sau thì không chỉ đơn giản ghi lỗi xử phạt là xong đâu.”
“Ngoài ra, nhân cơ hội này, xin phép trao thưởng cho học sinh Châu Bắc Tự. Tuần trước bạn đã đại diện trường chúng ta giành được hạng nhất của cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố.”
“Có vài em học sinh đừng có suốt ngày gây chuyện nữa, phải chăm chỉ noi gương các bạn học sinh giỏi vào.” Vào giây phút tuyên bố trao thưởng, giáo viên chủ nhiệm không tránh khỏi so sánh, giọng điệu dần trở nên nghiêm khắc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Mấy người Châu Hạo cúi thấp đầu, chắp tay sau lưng đứng ở trên bục, nhận mọi ánh mắt đầy nhục nhã của mọi người, trông như chó nhà có tang.
Còn ở một bên khác của bục phát biểu, chàng trai bước lên trước, đồng phục học sinh chỉnh tề, vẻ mặt lành lạnh. Sương mù sáng sớm chưa tan, cũng giống như khí chất của thiếu niên, mát lạnh và sạch sẽ. Lông mi đen nhánh và khuôn mặt trắng nõn quá đáng tạo ra thế đối lập rõ ràng với nhau.
Kim Chiêu đứng dưới bục, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, trong đầu xẹt qua một tính từ.
Vừa ngoan vừa lạnh lùng.
Khí chất con ngoan trò giỏi không thể xâm phạm quanh quẩn khắp người, làm cho người ta theo bản năng cảm thấy sợ, đến cả việc bôi nhọ cũng không dám làm.
Ngay sau khi anh bước lên bục phát biểu, phía bên dưới tức khắc nổ ra bàn tán, dù có nhỏ tiếng lại cũng không ngăn được náo loạn.
“Mau nhìn kìa, Châu Bắc Tự.”
“Cậu ấy đẹp trai thật đó.”
“Tiếc là kín tiếng quá, cả tuần cũng chẳng mấy khi gặp được cậu ấy ở trường.”
“Hâm mộ mấy bạn lớp 10-1 ghê, ngày nào cũng được nhìn thấy khuôn mặt này, động lực học cũng hơn cả bình thường.”
…
Tiếng bàn luận xôn xao truyền tới rõ ràng, đám con gái nhìn lên trên bục, ánh mắt đầy si mê, không thể che giấu nổi sự yêu thích.
Kim Chiêu bất giác nhớ lại người đứng đầu khóa này còn có một thân phận khác, đó là nam sinh đẹp trai nhất đã được trường bọn họ công nhận, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của vô số nữ sinh, là sự tồn tại mà mình muốn lại gần nhưng lại rất khó để chạm được tới.
Cô thầm thở dài một hơi trong lòng.
Người này là Châu Bắc Tự, dường như có hơi phiền phức.
Từ lúc sáng cho đến khi tan học, cả một ngày trôi qua, vẫn giống như bao ngày, cuộc sống học sinh bình lặng như nước không gợn sóng.
Điều duy nhất đáng nhắc đến đó là, khi quay về lớp học, Châu Hạo nhìn thấy cô cũng chỉ hung hăng trợn mắt chứ cũng không dám làm ra hành động gì khác.
Kim Chiêu không thèm quan tâm tới cậu ta, quay về chỗ ngồi ở góc cuối lớp của mình.
Ngày hôm nay, Kim Chiêu không có cơ hội, thậm chí còn không nhìn thấy mặt của Châu Bắc Tự.
Anh cũng khá giống lời đồn, khiêm tốn, có chuẩn mực, ngoại trừ việc học ra hình như chẳng có chuyện gì có thể hấp dẫn được lực chú ý của anh cả.
Phần lớn thời gian mỗi ngày của anh đều ngồi trong lớp học, hoặc là thư viện, nhà ăn, ba điểm nằm trên một đường thẳng nên bình thường rất khó để gặp được anh trong trường.
Kim Chiêu nhớ mang máng, vào đợt Châu Bắc Tự mới chuyển đến, rất nhiều bạn nữ đã nhân giờ nghỉ trưa để chạy tới lớp 10-1 ngắm anh. Về sau, không biết ai đã khiếu nại chuyện này, bị giáo viên chủ nhiệm giáo huấn một phen xong còn đặc biệt ban hành thêm một quy định mới.
Học sinh các lớp nếu không có việc gì thì không được phép đi sang lớp khác, nếu để bị bắt sẽ trừ điểm.
Quy định này vừa được ban hành xuống, còn bắt được vài ví dụ điển hình để phê bình, sau đó thì lớp 10-1 đã yên tĩnh hơn nhiều. Về lâu về dài, cũng không còn ai dám “dũng cảm xông lên” nữa.
Còn phần ở cuối hành lang đối diện tòa dạy học thuộc về địa bàn của lớp 10-1 cũng trở thành một sự tồn tại tương tự như “cấm địa” với các lớp khác. Học sinh các lớp khác ngày thường không có chuyện gì sẽ không đi sang bên đó làm gì, nếu không rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Học sinh của lớp 10-1 đều là hàng tuyển, được thầy cô coi trọng còn trường học thì yêu mến, tạo thành một nhóm nhỏ sẵn có. Mặc dù không phải kiểu cô lập rõ ràng đến thế, nhưng giao lưu giữa các lớp bình thường và lớp 10-1 vẫn rất hiếm.
Ví dụ như lớp 10-9 mà Kim Chiêu đang học, hầu như chẳng có ai quen học sinh của lớp 10-1. Ngày thường mọi người ai cũng nước sông không phạm nước giếng, không dính dáng gì tới nhau.
Trên mặt bàn trước mặt cô đặt một tờ giấy trắng, trên đó là chữ Châu Bắc Tự bị viết lộn xộn, nét chữ cong vẹo cũng giống tâm trạng lúc này của cô.
Kim Chiêu đặt bút trong tay xuống, hai tay ôm lấy đầu, rơi vào trầm tư.
Chỗ bảo vệ ở cổng trường học, số lượng người ra vào lúc tan trường cực kỳ đông đúc.
Trên bệ cửa sổ có đặt thư chuyển phát nhanh nhận được, có một số do lâu rồi không có người nhận nên chất đống lộn xộn chung một chỗ. Kim Chiêu đeo cặp sách đứng ở đó, giả bộ như đang nghiêm túc cúi đầu tìm.
“Cô bé, cháu tên là gì để bác tìm giúp cho?” Bác bảo vệ nhiệt tình đề nghị nhưng Kim Chiêu lắc đầu, im lặng ngỏ ý từ chối.
Qua khoảng tầm mười phút, người mà cô đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
Ở con đường phía đằng trước, Châu Bắc Tự đang đi thẳng về phía này.
Vừa đúng lúc hoàng hôn, anh đi ngược sáng, mái tóc bị nhuộm thành màu vàng óng. Trong khung cảnh dưới bóng cây long não cao lớn, trông anh giống như một nam chính trong bộ phim điện ảnh về thanh xuân vậy.
Lượng người rời khỏi trường học bây giờ đã không còn đông. Giờ học của lớp 10-1 vốn sẽ kéo dài hơn, mà dựa theo thói quen trước đây của Châu Bắc Tự, anh đã quen tránh đám đông, không thích bị chú ý tới.
Vậy nên, Kim Chiêu ước lượng thời gian anh nán lại sau khi tan học rồi mới ra cổng trường.
Hôm nay cô rất may mắn, vừa hay đợi được anh.
Kim Chiêu cúi đầu, ánh mắt chú ý tới bóng lưng của anh, mãi cho đến khi một góc ống tay áo trắng phau của nam sinh biến mất khỏi tầm mắt, lúc ấy cô mới ngẩng đầu lên.
“Bác ơi, cháu không thấy thư của mình đâu, chắc là quên gửi cho cháu rồi. Cháu xin lỗi vì làm phiền lâu như vậy ạ.” Sắp xếp lại đống thư chuyển phát hỗn loạn ở trước mặt, Kim Chiêu vừa cười vừa nói xin lỗi với bác bảo vệ đứng đằng trước.
Khuôn mặt nữ sinh trắng nõn, đôi môi cũng chẳng mấy hồng hào, nhỏ giọng nói xin lỗi. Bác bảo vệ vung tay lên, thoải mái nói: “Không sao, không sao.”
Không những thế, bác ấy còn dặn dò: “Trên đường về nhớ chú ý an toàn nhé cô bé.”
Kim Chiêu gật đầu với bác ấy, siết chặt lấy quai cặp trên vai, quay người đi theo bóng lưng ở phía xa kia.
Cách cổng trường mấy trăm mét có một trạm xe buýt, có rất nhiều người đi xe từ đây để về nhà nên trước trạm xe có mấy người của trường Nhất Trung đang đứng chờ xe.
Cô sợ Châu Bắc Tự cũng đi xe buýt, sợ mình bỏ lỡ mất nên đã tăng nhanh tốc độ để đuổi theo.
Nào ngờ anh lại đi thẳng qua trạm xe buýt, đi vào ngã rẽ để ra một con đường lên sườn dốc ở đằng trước.
Con đường này không rộng, cây cối mọc thành hàng, hai bên là các tòa nhà, vài tia nắng chiều ánh hồng rơi ra giữa những tán lá, sắc xanh um tùm che lấp nơi này giống như hiện giờ đang là chạng vạng tối tĩnh mịch, sự kỳ diệu làm cho người ta cảm giác như đang cảm nhận được hơi thở của đầu hạ.
Kim Chiêu bám theo sau Châu Bắc Tự ở một khoảng cách cố định, đứng từ trên cao nhìn xuống, bóng dáng hai người thu nhỏ lại, gần như là một người ở đầu một người ở cuối trên con đường nhỏ này, còn giữa cả hai là một khoảng cách rất xa.
Mặt đường hơi dốc, đi đến cuối đường, tầm nhìn bắt đầu rộng mở. Một con đường như bình thường, dọc đường có các cửa tiệm, không được coi là sầm uất nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng, đầy ắp hơi thở của cuộc sống.
Cũng đã đến giờ cơm, quán ăn đêm bên đường bắt đầu bận rộn kinh doanh, trong không khí còn có mùi thịt nướng thoang thoảng. Giữa đám người đang tới lui, Kim Chiêu ẩn mình ở bên trong cũng không mấy lạc lõng.
Châu Bắc Tự vẫn đang đi ở đằng trước, bóng lưng càng ngày càng xa. Kim Chiêu vừa chuẩn bị thôi đánh giá bốn phía lại để đi nhanh hơn thì lại bất ngờ đâm phải một bóng người đi từ phía đối diện tới.
Một đứa trẻ cỡ bốn năm tuổi được người lớn dắt tay suýt chút nữa đã xô cô ngã. Kim Chiêu vội đỡ người ta dậy rồi xin lỗi, sau khi nhận được sự thông cảm của người lớn xong, cô ngẩng đầu lên thì người phía trước đã mất tăm.
Cô vội đi tới chỗ mà lúc trước Châu Bắc Tự đứng, ở đây đã gần tới cuối đường, cách đó không xa là hai con hẻm ở hai bên. Cô nghiêng đầu dò xét xung quanh, khung cảnh đường phố bình thường không có gì lạ. Bỗng nhiên, một cửa hàng tiện lợi ở chếch phía đối diện đã lọt vào tầm ngắm của cô.
Bảng hiệu sọc xanh đỏ, vì ban ngày không bật đèn nên giờ trông có phần cũ kỹ. Ở phía góc viết chữ cửa hàng tiện lợi hai tư giờ, ở trước cửa xây một bậc thềm.
Cảm giác quen thuộc mơ hồ ập tới, Kim Chiêu ngơ ngẩn suy nghĩ trong chốc lát. Đây hình như là nơi mà tối qua cô đã gặp được Châu Bắc Tự.
Hóa ra, đi từ con đường phía trước trường học sẽ dẫn thẳng tới đây.
Cảm giác trùng hợp thần kỳ bao trùm lấy cô, tưởng như đây là một loại định mệnh hoang đường đã được sắp đặt trước vậy. Kim Chiêu đứng tại chỗ, mấy giây sau, không biết là xuất phát từ suy nghĩ gì, cô theo bản năng đi vào.
Bậc thềm rất thấp, đi qua cửa, tiếng chuông vang lên, tự động phát ra tiếng “chào mừng quý khách”.
Bày trí trong các cửa hàng tiện lợi đa phần là giống nhau, không có gì khác biệt cả. Kim Chiêu đeo cặp sách, yên lặng đi hai vòng ở bên trong. Lúc cô đang chuẩn bị rời khỏi, vừa đi qua kệ hàng lại thấy người đứng trước quầy thanh toán đang chào hỏi với người phía đối diện.
Châu Bắc Tự đứng cách cô chưa tới nửa mét, tay đang cầm một hộp sữa bò và sandwich, đang chuẩn bị tính tiền. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, có thể nhìn thấy rõ được cả điểm màu nâu nhạt ở sâu trong con ngươi của đối phương.
Đôi mắt chàng trai bình lặng không gợn sóng, nhưng cũng không hề rời đi, cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy.
Da đầu Kim Chiêu tê rần, ánh mắt hoảng loạn liếc đi khắp nơi. Tiếp sau đó, cô nhìn thấy một cái tủ lạnh nhỏ ở bên cạnh quầy thanh toán, bên trong xếp mấy hàng sữa chua màu trắng.
Cô phản ứng cực nhanh lấy một hộp trong số đó ra, giả vờ bình tĩnh rồi đưa đồ cho người thu ngân, giọng điệu vững vàng: “…Bao nhiêu tiền?”