Sáng sớm, như thường lệ cô vẫn thức dậy để chuẩn bị đi làm.
- Hôm nay buổi trưa em rãnh không?
- Dạ rãnh, chi không anh.
- Đi xem nhà, cuối tuần mình dọn qua.
- Sao gấp quá vậy.
- Em nhắm mình ổn không mà bảo là gấp.
Anh nhíu mài nhìn cô.
- Không sao đâu mà. Ở đây có mọi người cũng vui. Cô trả lời anh
- Đừng nói nhiều, trưa nay tôi qua đón em. Anh vừa nói vừa đi ra khỏi phòng
- Cái đồ đáng ghét. Cô bĩu môi nhìn theo anh.
Đến trưa anh qua rước cô. Cả hai cùng đi coi nhà.
Khu nhà anh chọn nằm ở một sầm uất, có bảo vệ an ninh, là dãy nhà đồng nhất nhưng riêng biệt, xung quang mỗi căn được bao bộc bởi rất cây xanh tạo cảm giác thoáng mát dễ chịu.
Lần đầu tiên cô được bước vào khu như thế này quả thật khác lạ ghê, từ trước tới nay cô chỉ từng thấy nó qua điện thoại hay phim ảnh thôi. Theo như cô biết đây cũng là một khu dành cho những người giàu có. Cô cũng thật sự không biết anh giàu như thế nào chỉ biết từ lúc gặp anh đến nay luôn được anh đối đãi khá tốt.
Sau khi đã trôi đổi với người môi giới anh quay sang hỏi cô.
- Em vừa ý chứ.
Cô nhìn anh gật đầu không đáp.
Sao đó cũng hẹn ngày kí kết thanh toán, làm các thủ tục pháp lý để bạn giao. Qua tuần là anh và cô có thể dọn vào để ở.
Họ đã bàn giao ngôi nhà đã hoàn chỉnh chưa bao gồm nội thất bên trong, nếu như muốn sữa chữa, trang trí như nào là tùy ý chủ nhà.
Anh và cô vẫn tiếp tục ở cùng với ba mẹ chồng. Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm anh và cô đã đi chọn nội thất, sắm sữa thêm cho ngôi nhà. Tằm trưa thì cả gia đình anh cũng qua xem xét tình hình, phụ giúp tay.
Đồ đạc của cả hai anh cũng đã cho người dọn qua rồi chủ yếu cũng chỉ là quần áo và một vật dụng cần thiết.
Buổi tối cả nhà cũng ở lại ăn tối, rồi cũng ra về.
Khi ăn uống dọn dẹp xong, cả anh và cô đều đuối lừ người.
- Hôm nay cảm thấy khoẻ không?
- Em hơi mệt một chút
- Chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đều độ vào
- Dạ
Sau đó cả hai đều lên lầu nghĩ ngơi. Thấy anh mở của phòng, cô vội chạy lại.
- Em ngủ phòng này được không?
- Em biết là anh sẽ không cảm thấy thoải mái khi có người lạ nằn trên giường mình những tuần qua em biết anh điều trằn trọc.
- Với lại bên đây chỉ có hai đưa mình không ai biết đâu mà còn cũng nhiều phòng, em nghĩ mình tách phòng ra cũng tốt.
Tay anh vẫn còn vịn vào tay nắm cửa, mắt đăm đăm nhìn cô.
Cô thì cô nói thật nhanh cho anh nghe, sau đó thì chờ anh phản ứng.
- Tùy em
Anh buông lời xong sao đó cũng quay vào phòng.
Cứ thế ai cũng có công việc riêng của, của mình.
Anh vẫn quan tâm chăm sóc cô. Tình trạng nghén của cô cũng đã dần biến mất, dạo gần đây cô cũng tăng cân hơn lúc trước. Chân tay cũng bắt đầu đau nhứt hơn.
Cũng vì thế mỗi tối anh trước khi ngủ đều qua giúp cô xoa bóp tay chân.
- Còn đâu ở đâu nữa không?
- Em hơi đâu lưng ạ.
- Nằm nghiêng qua một chút tôi giúp em xoa lưng.
Cô cảm nhận những khớp tay của anh đang di chuyển trên lưng mình.
- Mai là bác sĩ nói có thể biết được giới của em bé.
- Ừm, anh vẫn di chuyển tay trên lưng cô.
- Anh thích con trai hay con gái?
- Trai gái gì cũng được, tôi sẽ thương nó.
- Ừm em cũng vậy.
- Anh mai cũng cuối tuần em muốn về nhà ba mẹ một vài hôm
- Ừm. Anh hừ nhẹ
- Tôi về cùng em. Anh nói tiếp.
Lâu lắm rồi cô chưa về nhà thăm ba mẹ mình, từ khi đám cưới đến giờ, đi làm rồi chuyển nhà nhà, đến giờ cũng hai tháng rồi cô chưa về thăm họ.
Sáng sớm anh chỗ cô đi khám thai, xong xuôi cả hai cùng trở về nhà cô.
Cả hai về nhà nghĩ ngơi đến tầm chiều, đúc lúc khúc sông gần nhà cô nước cũng lớn.
Khánh Nam rũ anh đi tắm sông cùng mấy đứa trong xóm.
- Anh hai đi tắm sông không, đi dí tụi Bin con bà Bảy nè.
- Tắm sông là sao? Anh hỏi Nam
- Thì xuống sông tắm gọi là tắm sông. Anh từ nhỏ đã ở thành thị có thì cũng tắm hồ bơi này kia chứ, còn cái gọi tắm sông suối gì đó với anh còn xa lạ quá.
- Em lớn rồi mà còn chơi với tụi ku Bin. Cô khinh khỉnh nói với Khánh Nam.
- Mùa hè năm trước chị còn đá gà dí nó mà giờ nói vậy hả? Khánh Nam quýnh lên vai cô một cái.
Anh nghe thế ngước mắt lên nhìn cô, khẽ nhếch môi. Cô cũng thấy thế liền cuốn cuồn giải thích, tay chân quơ loạn xạ.
- Anh đừng nghe nó nói bậy, em làm gì biết đá gà đâu chứ, đá gà này là bằng cỏ á.
- Ờ thì không đá gà cũng bắn bi, có cái nào vắng mặt chị đâu.
- Mày im đi cái thằng này. Cô xấu hổ muốn chết thấy anh nhìn mình cười,cô còn muốn đấm cái thằng này mấy cái.
- Tuổi thơ của em cũng dữ dội thật. Anh cười cười nhìn cô nói
Ôi trời đất ơi, đây lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi như vậy, thôi thôi cô chết mất rồi.
Cả hai chị em còn đang inh ổi thì đàn em ku Bin đã phóng chiếc xe đạp tới tận nhà. Nó gọi í ới
- Nam đại ca ơi, bọn em đến rồi, đi ra bên tàu thôi anh.
- Mày đợi đại ca xíu, để đại ca rũ đồng bọn. Tiếng Nam vọng ra.
- Đi thôi anh hai, chị có muốn đi không?
- Đi chứ cho chị đi nữa.
Cả ba cùng đi ra. Anh cả kinh con nít ở đâu mà nhiều dữ, tầm mười mấy đứa cỡ 5 đến 8 tuổi. Ku bin là cái đứa có vẽ lanh lơi nhất trong đám năm nay nó đã 7 tuổi rồi.
Tụi con nít ở quê nên đứa nào cũng đen nhẻm rắn rỏi, hầu như đứa nào cũng đã biết bơi biết lội, tụi nó ở quê gần sông nước nên cha mẹ cũng tập cho chúng biết bơi từ sớm đây cũng là cách bảo đảm an toàn cho tụi nhỏ.
-