Sau khi cả ba đã đứng trước sân, Ku Bin thấy Khánh Nam nó đã sôn sáo.
- Hôm nay đại ca có đồng bọn mới à
- Đúng rồi. Giới thiệu với các em đây là đồng bọn của đại ca.
- oày tưởng ai lạ, đây là chị Trâm mà. Ku Bin nói
- Không đây này.Nam chỉ qua Hưng.
- Đây là đồng bọn của đại ca hả.
- Đúng rồi. Nam khoanh tay lại đầu gật gật
- Sao ảnh trắng bóc vậy đại ca, ảnh có năng lực gì không đại ca.
- Có,ảnh biết bơi. Nam đáp lại
- Cái đó mà cũng gọi là năng lực à. Ở đây ai chã biết chứ. Ku Bin phản bác
- Rồi rồi có gì để đại ca huấn luyện ảnh thêm. Nam vỗ vỗ vai thằng Bin
- Chị Trâm có uống rượu với ông Năm không sao dạo này bụng chị to hơn vậy ạ.
Thắng tí bạn thân thằng Bin nãy giờ nhìn quan sát anh và cô rồi cũng cất tiếng hỏi.
- Ơ ơ chị đang có em bé. Chị không có uống với ông Năm đâu. Trâm vừa cười vừa nói.
Ông Năm là hũ rượu di động của sớm này, ông nhậu nghiền, đôi khi không ai nhậu cùng, ông cũng tự nhậu một mình.
- Thôi đi thôi, đại ca lên xe em chở cho, tụi bây chở chị Trâm đi, chỉ đang có em bé. Bin nói với mấy đứa kia.
- Chị lên em chở cho. Thằng tí lại đẩy chiếc xe đạp lại gần cô.
- Tí chở chị nổi không đó?
- Trời ơi Tí, mày nhỏ xíu như cái tên mày rồi mà mày còn chở chỉ sao mà lớn nổi hả Tí. Nam nói với Tí.
- Thôi Tí đi trước đi, chị Trâm đi bộ nha, bến tàu cũng gần đâu mà. Trâm vỗ đầu thằng Tí.
- Vậy em đi trước nha. Tí nói
Bin đang định chạy đi, đột nhiên nó nhớ gì đó quay xuống đằng sau nói với Nam
- Còn đồng bọn đại ca thì sao, đại ca bỏ ảnh hả. Nam nghe thằng Bin nói thế quay lại nhìn anh.
- Anh hai đi xe không, đàn em em chở anh đi.
- Thôi anh đi bộ với Trâm. Anh từ chối
Tụi nhỏ đứa nào cũng có tí xíu chở anh rồi sao mà đi nổi.
Đám nhỏ cùng Nam đi trước, anh với cô cuốc bộ theo sau.
Tư thế ung dung. Mùa này là mùa nước nổi ở quê cô. Mặt trời buổi chiều thì đã dần dịu mát hơn. Gió thì thổi lồng lộng.
- Ở chỗ em tụi nhỏ hay tụ tập lại như vậy hả?
- Đúng rồi, chiều chiều mát là tụ tập la inh ỏi vậy á. Lát nữa gần tối anh mới thấy còn inh ỏi hơn kìa.
- Sao vậy?
- Thì tụi nó đi chơi không chịu về, mẹ kiếm thì chã đánh cho, rồi tụi nó khóc.
- Hồi nhỏ em dí Khánh Nam cũng y như vậy á.Giờ em đi làm rồi mà thằng Nam còn y chang như lúc nhỏ, tại bạn nó cũng không ở gần nhà nên nó toàn chơi với mấy đứa nhóc này thôi. Cô nói cho anh nghe.
Đột nhiên cô đứng lại dụi mắt liên tục " Em sao vậy?"
- Bụi bay vào mắt em
- Để tôi thổi giúp em.
Cô chưa kịp phản kháng đã thấy anh cuối cười thổi thổi vào mắt cô, sau đó còn dùng tay lau đi vài giọt nước mắt sống còn đọng trên mắt cô.
- Hết chưa, em thấy thế nào rồi?
- Hết hết rồi. Cô đáp lời.
Anh đưa tay mình ra nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ.
- Đi thôi, bọn Khánh Nam đang đợi.Anh nói với cô.
Cô phía sau thì chỉ lén nhìn anh.
Mặt đời vẫn còn chiếu nhưng đã không cồn gay gắt, đường quê thoáng đãng một bên là dòng kênh một bên là ruộng lúa. Những gọn gió chướng thổi hầy hậy làm cho đuôi tóc của cô cũng tung bay phấp phới.
Khung cảnh tuyệt với này nếu ai nhìn vào cũng sẽ thấy hai người họ dường như là một cặp đôi hạnh phúc ngập tràn.
Khi cả hai đến chỗ cây góc cây còng cao lớn ở dưới một cây cây bằng ván gỗ, được mấy cô chú lớn trong xóm xúm nhau làm để cho tụi nhỏ ra đây tắm với cũng để phục vụ một số công việc khác.
- Tàu đâu vậy em?.
Anh nghe Ku Bin nói bến tàu nên nghĩ ở đây không có tàu chắc cũng phải có ghe neo đậu đồ chứ, sao chỉ thấy có một chiếc xuồng nhỏ xíu vậy.
- Nó kêu bến tàu chở sang mồm thôi anh, chứ ở đâu người ta kêu là sàn nước á để ra xách nước còn không ấy đậu xuồng thôi, xuồng này cũng là xuồng ba lá á nên có tí tẹo hà.
Cô giải thích cho anh biết.
- Anh hai xuống đây? Nam í ới gọi
- Ái sao mày dám chội sìn vô đầu anh hả Tí. Vừa kêu anh, Nam vừa né cú ném từ thằng Tí.
- Anh là đại ca mà, anh cầm đầu bọn bên kia thì phải chội anh chứ. Thằng Tí nói
- Bin đưa sìn cho đại ca nhanh lên. Nam đưa tay kêu thằng Bin
Đội hình được chia làm hai đội, thủ lĩnh tức đại ca sẽ cầm đầu đứng ra chiến đấu chính, bên cạnh đó sẽ cử thêm vài ba thành viên chiến đấu tiếp ứng cho thủ lĩnh. Những thành viên còn lại có nhiệm vụ lặn xuống lấy sìn cung cấp cho thủ lĩnh và những thành viên tiếp ứng.
Sau khi tù xì để phận đội Nam là người to lớn nhất nên được chọn làm thủ lĩnh. Bên kia không có ai nên tạm thời là thằng Tí.
- Anh có muốn xuống chơi với tụi nhỏ không?
Anh tính từ chối chối thì Khánh Nam đã lên tới bờ tặng anh một cục sìn vô ngực rồi. Anh còn ngơ ngác chưa biết gì thì đã bị tụi nhỏ kéo xuống sông rồi.
- Anh hai qua đội thằng Tí đi, đội nó yếu như cọng bún ấy. Khánh Nam kêu anh
Anh bị đẩy qua đội thằng Tí. Nó chưa biết tên anh nên quay qua hỏi.
- Anh tên là gì vậy ạ?
- Anh tên Hưng
- Vậy anh Hưng làm thủ lĩnh của bọn em nha. Thằng Tí đề nghị
Anh nghe thế cũng gật đầu đồng ý.
Anh cũng nhanh chống hoà nhập với mọi người chỉ huy đồng đội của mình chiến đấu. Cả hai chiến đấu ác liệt, đầu rồi tai rồi mặt ai cũng sìn là sìn.
Cô ngồi trên bờ quan sát cả bọn, thích chí cười vui vẽ.
Cô không ngờ vị chồng hờ kia của mình cũng hoà nhập dữ ngày thường anh ít nói, trầm trầm tĩnh tĩnh mà nay lại tươi cười rạng rỡ như thế.
Có điều nụ cười thật chói thật đẹp.
Anh bên đang nghênh chiến bên dưới nhưng đôi khi cũng ngước lên quan sát cô.
Khi nước bắt đầu rút, cả bọn cũng đã thắm mệt. Họ chia tay nhau về.
- Nhà em có khoai, tối nướng khoai không đại ca. Thằng Bin hỏi
- Đi buổi tối mẹ không đánh đòn hả.
- Giờ tụi em về ăn cơm lát đi tiếp thì được. Bin nói.
- Ờ vậy lát bây lại nhà anh đi. Nam đề nghị
- Ok đại ca. Thằng Bin làm dấu hiệu dơ tay với anh.
- Nhà em có bắp lát em đem lại. Thằng Ken nói
- Mà anh Hưng còn ở nhà đại ca không? Thằng Tí nói
- Còn, anh còn ở nhà Nam.Anh đáp.
- Dạ lát em đem bánh lại cho anh Hưng nha.Anh là đại ca mới của bọn em mà. Thằng Tí nói
- Cái thằng này bình thường mày có tốt anh thế đâu hả?. Nam nói
Tí chỉ vò đầu cười hì hì rồi chạy mất hút.
Cả ba người cuốc bộ về đến cửa đã thấy ba mẹ cô bên mâm cơm ngồi đợi cả ba.