Sau khi những người trong gia đình đã về, ba mẹ cô cùng Khánh Nam cũng thu xếp về nhà. Cô tiễn họ một đoạn thì cũng vào nhà cùng mọi người.
Anh kéo ghế, bảo cô ngồi xuống cạnh mình:
- Em ngồi ở đây đi.
Bên kia Nhã Uyên thì sắc mặt trở nên khó coi, quả nhiên cái tên này lại ngồi trước mặt cô.
Minh Kiệt cũng chẳng vừa, nhìn cô chằm chằm. Trên tay thì cằm đôi đũa, tư thế bất động
Nhã Uyên thấy mọi người đều đã ăn, thì cũng gắp thức ăn. Đúng như cô dư đoán, cái tên không bao giờ để cô được ăn yên ôn mà, lần nào cũng tranh thức ăn với cô.
- Nè muốn ăn đòn hả? Cô nghiến răng, khẽ rít lên từng tiếng nhưng âm thanh không quá lớn đủ để anh nghe.
Minh Kiệt nhún vai anh mắt mang theo tia khinh bỉ:
- Tôi bây giờ chính là muốn ăn miếng thịt này, cô bỏ đũa ra đi.
Máu nóng dường như đã dồn lên não, tay còn lại đã siết chặt từ bao giờ:
- Người bỏ đũa phải là anh, tôi chọn nó trước việc gì phải từ bỏ.
- Được được, xem như là tôi đây bụng dạ không hẹp hồi, nhường cô. Minh Kiệt cũng không còn chặn miếng thịt nữa.
Tưởng anh hôm nay không rảnh mà đôi co với cô, nhưng không … Cái tên này. Cô vừa chạm đũa vào món nào là đũa anh ta lại chặn ngay đó. Cố ý cái này là cố ý không cho cô ăn uống ngon mà.
Bên kia mọi người đang rôm rả trò chuyện,dường như chỉ Nhã Uyên và Minh Kiệt chìm vào thế giới riêng của mình nhưng mà sặc mùi u ám.
Ăn uống xong xuôi mọi người đều lần lượt về hết.
Bây giờ chỉ còn anh và cô, hai vợ chồng ngồi nhìn đứa bé thấy không khí ngượng gạo cô nói mới lên tiếng hỏi anh.
- Dạo này mấy chuỗi gara vẫn ổn hả anh. Em thấy anh dạo này bận quá.
- Ừm vẫn ổn, có điều phải giải quyết nhiều quá nên cũng đuối. Anh nói chậm rãi.
- À ừm …Không khí lại im lặng, thú thật từ khi cả hai cưới nhau đến giờ chủ đề chung để cả hai nói chuyện cũng là đứa bé, anh cũng lấy nó làm đề tài cho những lúc quan tâm cô, còn không thì họ chỉ hỏi han hoa loa nhau thôi.
Im lặng một lúc anh lại nói với cô:
- Ngày mai tôi phải ra Bắc công tác vài ba hôm, mẹ con em ở nhà được không?
- Hay để tôi gọi mẹ sang với em, để em một mình ở nhà tôi không yên tâm.
Cô mĩm cười nhìn anh
- Anh cứ đi đi, em không sao, con nó cũng dễ mà, mẹ còn phải chăm Gia Ngân phụ chị hai mà,có gì thì em gọi mẹ, anh đừng có lo. Cô trấn an anh.
- Có gì thì em nhớ gọi cho mẹ.
********************************
Sáng sớm cô đã thức dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, phụ anh thu xếp quần áo. Anh thì đang bế đứa bé. Cảm giác gia đình này thật hạnh phúc.
Xong xuôi cô cũng tiễn anh ra xe, trước khi đi anh lại căn dặn cô lần nữa.
- Em ở nhà, có mệt quá thì phải gọi cho mẹ qua với em rõ chưa.
- Em biết rồi mà, anh đi đi để trễ. Cô hối thúc anh.
- Ừm, tôi đi đây. Anh xoay lưng bước lên xe.
- Anh lái xe cẩn thận … Cô còn chưa nói hết câu. Bỗng anh xoay người lại đặt lên trán cô một nụ hôn. Cô đứng hình, ngơ ngác trong chốc lát.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cô. Cô và anh ngoài lần đó ra thì không có cử chỉ nào quá phận, thân mật nhất cũng chỉ là cái nắm tay, hay có một lần cô khóc anh cho cô dựa vào vai mình thôi.
Nhưng có lẽ cô đã không biết trước đó anh đã từng hôn cô rồi.
Sau đó anh cũng quay qua hôn vào má Gia Huy.
- Ba đi mấy bữa ở nhà đừng quấy mẹ nha.
- Hai mẹ con em cũng vào nhà đi. Anh nhìn cô nói
Cô thì cũng chỉ gật đầu cho có lệ nhưng đợi anh đi khuất lối, hai mẹ con mới đi vào nhà. Cô thì từ khi nãy đến giờ cứ vô thức cười ngẩn ngơ.