Lắng Nghe Tim Em

Chương 29: Vị khách không mời


Hôm nay đã là ngày thứ hai, anh đi công tác. Đều đặng sáng chiều anh sẽ gọi cho cô, để hỏi thăm tình hình cô ở nhà. Hôm nay cũng thế:

- Con có quấy em không?

- Không anh, nãy mới đòi uống sữa, uống xong em cho nó ngủ rồi.

- Ừm, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, ăn uống cho đều độ đừng bỏ bữa nhớ chưa. Anh chậm rãi lên tiếng.

- Vâng em biết rồi.

- Mà anh này …

- Có việc gì sao?

- Mai mấy giờ anh về, em với con đợi cửa anh.

- Không cần đâu, em ngủ sớm đi, mai tôi về khá trễ.

- Ừm. Cô ngắt máy

* Ting, ting * Nghe tiếng chuông cửa cô tưởng Nhã Uyên với Tuệ Lâm sang thăm cô, vì hôm qua cô có bảo họ mai rãnh ghé sang chơi, anh đi công tác cô ở nhà một mình cũng buồn.

- Cho hỏi cô cần tìm ai vậy ạ? Cô thấy cô gái này vừa lạ vừa có chút quen quen hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

Người phụ nữ này vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện

- Cô có phải là Khánh Trâm vợ anh Hưng?

- Dạ … dạ phải ạ, chị cần tìm tôi sao? Cô nghi hoặc hỏi lại người trước mặt

Người phụ nữ đợi cô nói xong lại tiếp tục nói.

- Chào cô tôi là Anh Thư, là bạn cũ anh Hưng.



Hoá ra Anh Thư là chị ta, quả nhiên là ánh trăng sáng của chồng cô, chị ta thật đẹp. Thấy cô đăm chiêu suy nghĩ.

- Cô không định mời tôi vào nhà nói chuyện một chút sao?

- Vậy mời chị vào nhà. Cô chìa tay làm hành đồng chào đón.

Anh Thư theo cô vào nhà

- Mời chị ngồi, để tôi lấy nước cho chị.

Anh Thư khẽ gật đầu, trong khi đợi cô lấy nược cô ta cũng quan sát khắp căn nhà, đập vào mắt chị ta là tấm ảnh cưới treo giữa phòng khách, thật chói mắt.

- Mời chị uống nước. Cô đặt ly nước xuống trước mặt Anh Thư.

- Cảm ơn cô, Không biết cô có biết tôi là ai không?

- Không phải vừa nãy chị giới thiệu chị là bạn cũ của chồng tôi sao

- A tôi xin lỗi, tôi nói thiếu rồi phải là bạn gái cũ của anh Hưng mới phải

Cô nghe Anh Thư nói như thế khẽ nhếch mép khinh bỉ, ánh mắt không chút gợn sóng

- Thì sao? Chị nói vậy là ý gì?

- Ô từ bao giờ mà anh ấy lại thích người con gái đanh đá thế nhỉ? Anh Thư đáp trả lại

Cô đang tính nói thì bị Anh Thư ngắt lời

- Tôi quên mất cô và anh ấy cũng là vì sự cố không mong muốn nên mới cưới nhau.

- Chị nói vậy là ý gì nhỉ? Mong muốn hay không mong muốn tôi và anh ấy cũng đã có con chung rồi.



Anh Thư ngồi yên lặng nghe cô hỏi mình.Sau đó thì cũng nhún vai nói:

- Tôi không có ý gì cả, đó cũng là sự thật mà cô nóng vội làm gì? Thêm nữa cô mà nóng nảy, đanh đá anh ấy không thích đâu.

Cô thở hắt một hơi rõ rài, đâu ra cái bà này vậy trời?, gu chồng cô cũng lạ thật. Thích gái đẹp cô không nói đằng này tính cách méo mó thì cô cũng chịu rồi.

- Thích hay không thích anh ấy bây giờ cũng là chồng tôi. Cô đáp lời Anh Thư giọng điệu hơi nghiêm nghị

Anh Thư vẫn thế lời nói chị ta tuy móc mỉa,nhưng lại dịu dàng uyển chuyển.

- Cô nói phải anh ấy bây giờ là chồng cô, nhưng cô biết không? Thể xác có thể là của cô nhưng trái tim thì cô không có đâu.

- Cô chỉ là sơ suất mà anh ấy không lường trước được, trong dự định tương lai của anh ấy, cô và đứa nhỏ chưa từng suất hiện.

- Nói thêm cho cô biết, tôi và anh ấy từng có thời gian bên nhau vui vẽ thắm thiết như thế nào? dáng vẽ nào của anh ấy tôi đều đã thấy.

- Trước khi cô xuất hiện, người mà anh ấy không thể quên được dù một phút giây nào là tôi đây. Bây giờ cô là vợ anh ấy thì đã sao? Trái tim anh ấy không đặt chỗ cô thì cô thua rồi.

Cô nãy giờ chỉ im lặng nghe Anh Thư nói, và cô đang cảm thấy nực cười, tình huống bây giờ nhìn có giống cô là bồ nhí bị chính thất tìm tới cửa xỉ vả hay không?

Im lặng không phải vì cô sợ chị ta mà muốn xem chị ta nói điên nói khùng gì. Còn bây giờ cô không rãnh tiếp chị ta nữa.

- Chị nói hay lắm, thua hay không tôi không rõ, bây giờ tôi chỉ đang cảm thấy chị là ăn mài quá khứ, chị tiếc chồng tôi nên mới đến đây kím chuyện, chị sợ anh ấy sẽ yêu tôi nên đến đây đánh vào tâm lý tôi trước.

- Bây giờ tôi mệt rồi mong chị về cho. Cô đứng lên làm hành động tiễn khách.

Anh Thư cũng đã tức lên tận óc, những tưởng cô nghe mình nói sẽ khóc lóc, lo sợ nào ngờ cô bình tĩnh đến lạ. Nhưng cô ta quyết không để mình thất thủ

- Tôi nói thế thôi mong cô hiểu.

Nói rồi Anh Thư cũng nhanh chống ra về.

Cô thì thất thần nhìn ra cửa, vừa tức vừa tuổi. Chị ta nói cũng chẳng sai là chồng cô thì sao, trái tim anh không đặt ở chỗ cô thì cô thua rồi