Cứ thế mọi chuyện vẫn tiếp tục, còn về việc người đó tìm đến nhà khi anh đi công tác cô cũng không muốn nói cho anh biết.
Vì cô nhận thấy không phải đều gì to tát,cô không muốn anh phải bận lòng, nếu ngày từ đầu tiền đề của cuộc hôn nhân này là tình yêu chắc chắn cô sẽ không để yên chuyện này, còn đây là sự cố không mong muốn giữa cả hai cũng khó tránh chuyện người cũ anh còn thương.
Hôm nay là ngày nghĩ, sáng sớm khi mặt trời ló dạng, anh còn đang ngủ say sưa bởi dư âm của ngày làm cuối tuần quá đổi vất vả, cô thì đang hút sữa cho Gia Huy, sữa cô khá nhiều nên phải hút để trữ đông một mình Gia Huy cũng không uống hết chỗ sữa này.
Gia Huy cũng thức rồi nó mở đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ nó, tay chân thì ngọ nguậy không ngừng.
Cô cũng chết cười mất, miệng thì không hỏi nhưng người kia không thèm đáp lời:
- Sao thế hả? Mới sáng ra có gì vui hả con?
Anh đã tỉnh dậy từ nãy giờ nhưng do cô quá say mê trò chuyện với Gia Huy nên không để ý. Mãi đến lúc anh ngồi sau lưng tay chồm qua người cô đụng vào Gia Huy. Cô có chút giật mình
Tư thế này làm cô như lọt thỏm trong lòng anh, mặt cô nóng hổi, tai cô đỏ bừng bừng.
Anh cũng nhìn thấy, tay vẫn chọt chọt vào người Gia Huy, nhưng lại vô thức cất tiếng hỏi
- Em là lần đầu đứng gần con trai hả?
Cô lấp bắp hỏi lại anh
- Anh nói gì vậy, em không hiểu
- Tôi hỏi em là lần đầu đứng gần con trai hả, sao tai em đỏ thế kia?
- Anh nói nhảm gì vậy? Anh … anh bế con đi em xuống nấu bữa sáng cho anh?
Nói rồi cô phóng nhanh xuống lầu, anh thì bế Gia Huy xuống.
- Nào đi xuống xem mẹ cho ba ăn cái gì nha.
Trong lúc hai người đang ăn anh lại nói.
- Lát nữa, tôi đem Gia Huy về gửi cho mẹ?
Cô nghe thế thì đặt một dấu chấm hỏi to đùng
- Chi vậy anh? Hôm nay mình qua ba mẹ chơi hả?
- Không, tôi muốn đưa em đi đây đó cho khuây khỏa.
Nghĩ một chút anh lại nói
- Em ở nhà từ lúc sanh tới giờ, em mà bị tự kỷ sau sinh, tiếng ác lại gieo lên người tôi.
" Hay! hay lắm! Vẫn cái thái độ trầm trầm ổn ổn nhưng nay lại biết nói gai nói gốc rồi" cô nghĩ thầm trong đầu.
Như lời anh nói, sau đó anh đưa Gia Huy sang gửi cho mẹ chồng cô.
Sau đó lại đưa cô đến nhà sách, đây là ý kiến của cô. Cô và anh vào đây cũng khá lâu, anh thì đọc mấy cuốn về tâm lý học, khoa học, cô thì đọc mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, hay mấy cái khoa học cho trẻ em không hiểu sao nữa mấy cuốn sách cho trẻ em nó rất cuốn người xem.
Đến lúc thanh toán, cô thấy anh vẫn không có gì trên tay
- Anh không định mua gì sao?
- Đợi em chọn thứ mình muốn mua, tôi đã đọc xong thứ mình muốn đọc.
- Ồ ồ vậy em đi thanh toán đây. Cô định bước đi thì đã bị anh nắm cổ tay,lấy mấy quyển sách từ tay cô
- Đưa đây, ra đó đợi tôi.
Anh lướt qua người cô, cô thì vẫn ngơ ngác nhưng vẫn đi ra trước cửa hàng đợi anh.
Anh lại đưa cô đi đến trung tâm thương mại, cô đi trước anh đi sau đột nhiên anh vươn tay ra nắm lấy tay cô
- Đi chậm thôi, té thì làm sao?
- Em không có đi nhanh mà.
- Giờ mình đi đâu anh?
- Em muốn đi đâu trước, hay muốn mua gì không?
- Đi coi phim đi anh lâu quá em chưa đi, em thấy có phim này hay lắm.
Cô cuốn cuồn kéo tay anh đi, từ lúc mang thai đến giờ cô cũng không có đi chơi nhiều, những cuộc vui cũng tạm gác lại.
Cả hai đứng xếp hàng khá lâu mới mua được vé, sau khi mua xong xuôi thì cả hai vào rạp.
Đây là bộ phim tình cảm khá cảm động, nữ chính yêu nam chính rất nhiều, nhưng bị gia đình ngăn cấm vì môn đăng hộ đối,sau đó hai người cùng nhau quyên sinh, trước khi từ bỏ thế giới họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt cuối cùng, tên bộ phim cũng được đặt theo đó " The last kiss".
Sau khi xem phim, người cô cứ thờ thẫn, cô cảm thấy tiếc nuối cho cả hai giá như gia đình họ có thể hiểu hơn cho hai người thì họ đã không đi đến bước đường đó.
- Em làm sao vậy?
- Em thấy tiếc cho họ quá. Yêu nhau nhưng không đến được với nhau.
Anh nghe cô nói thì im lặng không đáp, đúng vậy có gì đáng sợ hơn là yêu nhau không đến được với nhau.
Cô gái năm đó của anh chắc cũng vì quá yêu người cũ nên mới …
- Đi thôi, tôi đưa em đi mua một số thứ.
Nói rồi anh kéo cô đi, cả hai song song bàn tay vẫn đang chặt vào nhau.