Lắng Nghe Tim Em

Chương 33: Lần đầu hò hẹn (TT)


Anh đưa đến một của hàng thời trang nhìn có vẽ sang trọng. Cô lúc này ngơ ngác nhìn sang anh.

- Vào lựa đi, tôi đợi em bên ngoài.

- Em còn nhiều đồ lắm, chưa cần đâu mà. Cô cười ngượng,nhìn cái giao diện này, cách bày trí này thì mặt hàng này không hề rẻ.

- Nhiều? đồ em mặc ở nhà có cái nào ra hồn không?

- Đừng nhiều lời, lựa đi tôi đợi em.

Anh đi đến ghế chờ mà cửa hàng trang bị để khách ngồi.

Cô lúc này cũng không thể làm gì được đành vào chọn một vài thứ. Ở đây mẫu mã đa dạng cô nhìn mà thích mê, nhìn cái nào cũng muốn mua, cái nào cũng muốn thử. Những mà đúng như cô nghĩ mấy cái này đắt lòi ra ấy, có cái gần nữa tháng lương của cô. Nhưng mà không thể đi ra tay không được, kì chết mất.

Cô chọn cái rẻ nhất trong số này, nhưng mà cũng bấm bụng mua thôi nó có rẻ tí nào đâu?

- Chị thanh toán cho em với ạ?

- Chị quẹt thẻ hay tiền mặt ạ? Cô nhân viên cửa hàng hỏi cô.

- Chị quẹt thẻ cho em với ạ. Cô vừa đưa thẻ của mình ra thì anh đã chen vào

- Quẹt thẻ này giúp tôi?

Cô nhân viên còn đang ngơ ngác thì anh đã quay sang cô

- Em cất của mình vào đi

- Ơ à à. Cô chậm chạm thu tay lại.

Cô nhân viên lúc này mới chịu lấy thẻ từ tay anh.

khi vừa ra khỏi của hàng, anh đột nhiên lấy cái túi trên tay cô, anh dùng tay mình cầm thứ đồ trong túi thì chỉ thấy vỏn vẹn một cái váy khá đơn giản. Anh bỏ lại vào chỗ cũ khẽ thở dài.



- Đồ ngốc.

Bây giờ cũng đã là chiều thời tiết hôm nay lại khá mát mẻ, trời thì lộng gió, lâu lắm rồi cô mới được tiếp xúc lại với thế giới loài người.

Anh đưa cô ra bờ sông, ở đây khá mát, bầu trời thoáng đãng, nhịp sống ở đây cũng không sô bồ như ở trung tâm thành phố, nhưng cũng có khá nhiều người ra đây hóng gió, trò chuyện.

Anh cũng ghé mua cho cô và mình một ít thức ăn, bây giờ ăn luôn tối về cô không phải nấu nữa.

- Nè em uống đi. Anh ghim sẵn ống hút rồi đưa sang cho cô.

- Em cảm ơn.

- Chỗ này bộ anh hay ra đây ngồi lắm hả?

- Ừm, hồi còn đi học.

- Anh đi với bạn ha với người yêu, em thấy ờ đây quá trời cặp đôi luôn kìa. Cô cắn miếng gà sốt cay, mắt vẫn chăm chú nhìn anh.

- Tôi đi chung với nhóm Minh Kiệt.

Thật ra là có đi chung với cô ấy nữa, chỗ này cũng là chỗ chứa không ít kỹ niệm của anh và cô ấy, mỗi buổi chiều tan trường cả hai ra đây trò chuyện đến tối mới chịu về, cũng tại nơi đây cô ấy kêu anh đợi mình bốn năm, ha … nghĩ lại cũng có chút hoài niệm.

- Ờ mà anh quen với họ lâu chưa em thấy anh chơi với họ thân thiết như vậy.

- Cũng khá lâu từ lúc tôi học cấp hai đến giờ.

- Em không còn nhỏ nữa,sao ăn uống cứ tèm lem vậy hả?. Anh thấy miệng cô dính nước sốt của gà thì đưa ngón tay ra lau giúp cô.

Có như vậy mà cô cũng đỏ mặt nữa, tim còn đập lên từng hồi.

- Tôi thấy em rất hay đỏ mặt?

- Đâu… đâu có đâu, cô đưa tay ra sờ mặt mình.



- Ăn đi, đừng sờ nữa.

Anh thấy cô cứ đưa tay ra sờ mặt xong rồi lại vỗ vỗ thêm mấy cái.

- Trước đây em từng có bạn trai chưa.

- Hả? Cô nghe không rõ anh hỏi gì nên mới hỏi lại.

- Em ở trước đây từng có bạn trai chưa? Anh chậm rãi lặp lại câu hỏi cho cô nghe

- Chưa. Cô lắc đầu xong sau đó lại nói thêm

- Nhưng em có thích một người, nhưng vì không dám nói nên họ cũng không biết.

- Tại sao lại không nói?

- Em nhát lắm, em mà nói ra với ai thì với em người đó phải cục kỳ quan trọng luôn.

Cô vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu cảm của anh.

Anh cũng chỉ nhếch môi khẽ cười, ánh mắt cũng hiện lên ý cười, sau đó lại khẽ cất tiếng.

- Ngốc.

- Em không nói thì sao họ biết em có thích họ không? Em đúng là ngốc thật.

- Em không ngốc, chỉ là em nhát thôi. Cô phản bác lại.

Đúng thật cô nhát lắm, cô không dám nói tình cảm của mình ra, cô sợ khi nói ra người đó không chấp nhận thì không sao nhưng lỡ như cả mối quan hệ thường ngày giữa cả hai cũng biến mất thì sao?

Với người từng thích thì là như vậy? Nhưng với anh có lẽ cô đã có can đảm hơn rồi, nó cũng từ cái rung động như vậy và giờ là thứ tình yêu chết tiệt kia nhưng do ngại anh còn thương cô ấy, nên cô cũng chẳng dám mở lời.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, đôi lúc cô lại lén lén nhìn anh, nhìn bây giờ đi cả hai có giống một cặp đôi đang hẹn hò không chứ.