Chiều tan tầm cô lĩnh kỉnh đồ đạc sang nhà Nhã Uyên.
Nhã Uyên vẫn chưa về nhà, Nhã Uyên nói mật khẩu cho cô biết để mình tự vào, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi cô mới sang nhà ba mẹ chồng đó Gia Huy về.
- Còn chào ba mẹ con sang đón Gia Huy về.
- Nè con bồng nó đi, cũng nên để em tập đứng cho cứng chân mẹ thấy nó đứng được rồi.
- Mà hai đứa có chuyện gì nói mẹ nghe.
Cô trầm mặt tay bồng Gia Huy tay nhưng anh mắt đã đảo xuống mặt đất rồi.
Sau đó cô mới chậm rãi kể lại cho cả ba và mẹ nghe. Nhưng tuyệt nhiên cô không nói chuyện trong lòng anh còn khuất mắt mà chỉ lấp liếm bằng việc không có tiếng nói chung nên cho nhau thời gian suy nghĩ.
- Ờ thôi được rồi chuyện của hai đứa ba mẹ không tiện can thiệp, nhưng hai đứa làm gì cũng nên nghĩ cho thằng nhỏ tội nghiệp nó. Mẹ chồng cô thở dài sau đó lại cất lời.
- Gia Huy cứ để đó mẹ con giữ cho,sáng đi làm chở sang đây cho ba mẹ, mẹ con sẵn chăm con của anh hai mày rồi giữ nó luôn cho. Ba chồng cô cũng chỉ biết thở dài
Mẹ chồng cô nghe vậy cũng gật đầu biểu ý đồng tình
- Dạ mẹ con cảm ơn mẹ. Cô không nói gì nữa chỉ biết chào tạm biệt cả hai rồi ra về.
Khi cô về đến nơi Nhã Uyên cũng đã về đến nơi, bộ dạng mệt mỏi rũ rượi.
- Về đến rồi đấy à, mau đem Huy Huy cho tao ôm một chút.
- Đi tắm đi, đừng có lười biếng như vậy? sao mà mệt mỏi dữ vậy?
- Được rồi, đi tắm xong tao sẽ kể mày nghe mọi chuyện.
Trong lúc đợi Nhã Uyên tắm cô vừa trò chuyện với Gia Huy vừa nấu bữa cơm chào mừng cho Nhã Uyên.
Hôm nay cô sẽ cho Nhã Uyên ăn canh bí thịt bằm và thịt kho đây là hai món tủ của cô.
Nhã Uyên vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe mùi thức ăn thơm lừng.
- Ôi bạn tôi ơi, bạn nấu cái gì thơm vậy?
- Vào ăn luôn nè.
- Biết mà bạn ở chung mà còn nấu ăn cho thì tôi đây đã nài nỉ bạn sáng ở với tôi sớm hơn rồi.
Vẽ mặt Nhã Uyên tươi vui hớn hở, cô bình thường đi làm về thì không nấu cơm ở nhà vì không đủ thời gian.
- Chứ bình thường mày ăn bằng cái gì?Tao ăn linh tinh ở ngoài thôi, mà này tại sao lại chuyển ra ngoài vây?Cô thở hắt ra, kể đầu đuôi cho Nhã Uyên nghe nhưng cũng y như lúc chiều cô kể cho ba mẹ chồng nghe.
Nhã Uyên nghe xong trầm ngâm nhìn bạn mình.
- Thôi không ấy ở đây với tao đi, có gì mày nấu cơm cho tao ăn tao ở một mình cũng buồn.
Cô nghe vậy thì phản bác.
- Không được, tao ở lâu dài, ở đây hoài không được đâu.
- Tại sao không được nếu mày ngại thì trả tiền nhà cho tao xem như mày đi thuê thôi.
- Từ từ đi để tao tính. Cô phớt phớt tay mình<code>............................................. </code>Về đến nhà. Gia Hưng có hơi cảm thấy lòng trùng xuống, mọi hôm cô sẽ luôn mở rộng cánh cửa đợi anh về dù là mấy ngày tránh né cô cũng nấu cơm nước đầy đủ cho anh.
Hôm nay không gian im điềm đến lạ, đèn nhà chưa được mở, luồng khí lạnh cũng men theo động tác mở cửa của anh mà đi vào bên trong.
Bàn cơm với đầy đủ món nay chỉ còn lại chai nước lúc sáng anh uống còn nằm chễm chệ trên mặt bàn.
Anh cảm thấy bây giờ rất khó chịu, không phải vì không được ai nấu cơm sẵn cho anh lúc về nhà nữa mà là một cảm giác trống trãi vô hình đến nghẹt thở.
Mở cửa phòng ra lại như lúc đầu không gian quạnh quẽ không còn tiếng Gia Hưng í ới phát ra những âm thanh đầu đời không còn cô lúc nào cũng hôn vào cái bụng tròn tròn của thằng bé để gửi những mùi hương thơm ngọt như sữa nữa.
Mùi hương sữa của Gia Hưng vẫn còn nhưng chỉ là thoang thoảng qua mũi anh thôi.
Giây phút này anh mới biết gia đình là nơi mà người đàn ông bôn ba kiếm tiền ngoài kia luôn hoài hoải muốn trở về nhà thật nhanh sau những lúc tan ca về.
Chỉ đơn giản họ muốn thấy bóng dáng người phụ nữ luôn đứng chờ, hay chỉ là câu hỏi " hôm nay mệt không anh?" hay chỉ là nụ cười của họ thôi.
Họ muốn trở về nhà cũng để nghe tiếng con khóc, tiếng nó í ơi gọi ba gọi mẹ. Nhiêu đó thôi những mệt nhọc ngoài kia có là gì?
Vậy mà hôm nay anh về không có ai cả, chã trách hôm nay cảm giác mệt mỏi dường như còn được tăng lên nhiều lần.
Sau khi đã đôi trang phục từ quần áo thẳng thóm ở công ty sang đồ ở nhà thoải mái.
Anh cũng cần bỏ thứ gì đó vào bụng nên đi xuống nhà bếp.
Anh không biết nấu ăn chỉ có thể ăn mì gói thôi.
Nhưng tô mì hôm nay chẳng có vị gì, anh đưa mắt nhìn sang cái ghế đối diện hình như là vì thiếu người đó.
Giây phút này anh cảm thấy nỗi nhớ Anh Thư bấy lâu nay cũng chẳng nhằm nhò gì với nỗi trống vắng hiện tại.