Tuệ Lâm định sẽ ở lại với hai người nhưng Minh Kiệt đã lên tiếng.
- Tuấn Anh và Tuệ Lâm hai người về trước đi, tôi ở đây với Trâm cho.
- Anh ở lại với Trâm được không? Tuệ Lâm nghi hoặc hỏi.
- Được. Minh Kiệt gật đầu.
- Vậy mày ở đây với Trâm tao với cô ấy về trước. Tuấn Anh nhìn Minh Kiệt cất tiếng
- Vậy tao về trước có gì tối tao vào với mày nha. Tuệ Lâm nói với Trâm.
Sau khi cả hai người kia đã về, Trâm thấy cũng xế chiều nên định sẽ về nấu cho Nhã Uyên cháo để nhỏ có tỉnh dậy thì có cái bỏ bụng.
- Anh có thể giúp em trông Nhã Uyên một tí không? Em về nấu ít cháo cho nó rồi em về liền.
- Ừm em đi đi.
Khánh Trâm cũng nhanh chống trở về nhà. Phòng bệnh bây giờ chỉ có Minh Kiệt và Nhã Uyên.
Anh khoanh tay lại ngồi trên ghế mắt vẫn chăm chú nhìn thân hình nhỏ bé ở trên giường.
Cô lúc này gương mặt nhợt nhạt,môi khô nức nẻ, nhìn khó chịu vô cùng cùng.
Lúc này cô cũng mở mắt từ từ. Trần nhà trắng xoá, cơ thể có hơi mệt mỏi, khó chịu. Cô đảo mắt xung lại thấy người đàn ông đó ngồi ngay cạnh mình lòng thầm nghĩ.
- Ngay cả ngủ mà cũng nằm mơ thấy anh ta nữa.
Cô định ngồi dậy thì người đàn ông đã cất tiếng nói.
- Nằm yên đi, muốn cái gì thì nói?
Lúc này cô chắc là mình không nằm mơ, có điều đây hình như là bệnh viện trên tay cô còn truyền nước biển,rồi vậy là cô ngất ở công ty anh ta mới đem cô đến bệnh viện.
Môi khô khốc khẽ mấp máy, cổ họng có hơi đắng ngắt do không hoạt động khá lâu.
- Anh hành tôi ngất ở công ty rồi lại đem tôi đến đây sao? Cũng có tình người.
- Cô không nói được lời nào tử tế sao? Minh Kiệt nhướn mài.
- Anh có gì tốt đâu mà bắt tôi phải nghĩ tốt cho anh. Cô bĩu môi.
- Cô … Cô. Tay anh dơ lên rồi cuộn lại thành nấm.
Lại tiếp tục nói cho hết câu.
- Cô là ngất ở nhà được Trâm đem vào đây, tôi là tốt bụng nên mới vào đây thăm cô.
Cô nghe thì cũng hơi ngạc nhiên sao anh ta tốt thế nhưng nhanh chống cái suy nghĩ đó đã bị cô đánh bay anh ta chắc là vì ăn năn nên mới đến thăm cô.
Còn không phải sao cô ngày nào cũng bị anh ta hăm doạ nếu không làm được cái, không làm hết cái kia sẽ bị đuổi việc, không cần đến nữa làm cô có ngày nào ăn ngon ngủ yên đâu, căng thẳng đến tột độ:
- Anh là đang ăn năn thôi. Cô nói lí nhí chân thì bước khỏi giường
Nhưng đã bị tay Minh Kiệt chặn lại.
- Muốn đi đâu?
Cái tên này, khùng điên cái gì đây?
- Tôi muốn đi uống nước.
- Ngồi yên đó đi, tôi rót cho cô
Nhã Uyên mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác nhìn theo hành động rót nước của Minh Kiệt.
- Cầm lấy.
- Wao sao nay anh tốt dữ vậy? Anh có bỏ thuốc độc gì vào nước không đó
- Không uống thì đem đổ đi, bệnh thì nói ít lại một chút nhứt hết cả đầu. Anh di chuyển lại ghế ngồi như ban đầu.
Nhã Uyên không nói gì nữa đưa ly nước lên uống từng ngụm, còn chưa uống hết đã bị sặc cho mặc mài đỏ bừng.
Hoá ra là vì nghe Minh Kiệt nói.
- Tôi cho cô nghĩ thêm ngày mai nữa, nghĩ ngơi cho tốt, ngày kia nếu không đến được công ty thì không cần phải đến nữa.
Tay Nhã Uyên còn vỗ vỗ ngực mình.
- Tôi biết ngay mà, anh chẳng bao giờ tốt với tôi cái gì hết
- Người như anh … Tôi nguyền rủa anh suốt cuộc đời còn lại sống trong cô độc, không con không cái, cho anh cô đơn đến chết đi.
Đột nhiên Minh Kiệt chồm người tới đưa tay siết chặt cằm cô.
- Cô có ngon thì nói lại lần nữa coi. Ánh mắt anh bùng bùng lửa giận cái nhỏ này cũng 'độc mồm độc miệng ’ gớm thật.
- Sao chẳng phải lúc nãy cô mạnh miệng lắm sao? Bây giờ lại câm như hến vậy?
Nhã Uyên thấy anh bây giờ thì sợ điếng người, sao anh nhìn dữ thế?
Cô vẫn ú ớ không nói nên lời. Anh thì vẫn giữ chặt tay mình ánh mắt vẫn như muốn nuốt chửng cô.
- Tôi … tôi muốn nghĩ việc, tôi không cần đãi ngộ tốt nữa, anh ghét tôi như thế tôi làm sao mà làm cho nổi.
Không hiểu sao khi nghe cô đòi nghĩ việc anh lại cảm thấy rất tức giận.
Buông tay mình ra
- Vậy thì tháng lương vừa rồi cô cũng không cần phải lấy nữa.
- Anh … anh. Cô tức đến nổi không nói được thứ gì mắt lúc này đã đỏ hoe.
Cô bệnh rồi mà anh ta còn đến ám cô nữa.
- Không cái gì? Cô không hoàn thành nhiệm vụ được giao, lại nghĩ việc không đúng theo hợp đồng đã quy định, thì lương không nhận được cũng là chuyện thường tình.
- Được, tôi cóc thèm nhận nữa, cũng cóc thèm đến công ty nữa,anh về đi giờ tôi với anh không còn là cấp trên cấp dưới gì hết.
- Được lắm, cô hay lắm chuẩn bị đền hợp đồng đi.
- Đền gì chứ? Nhìn sang anh
- Cô nghĩ ngang không xin phép, hợp đồng lao động của cô cũng chưa đến thời hạn.Cô chuẩn bị đền đi.
Anh nói rồi bước chân đi đến phía cửa.
Nhã Uyên cũng lính quýnh chạy theo nhưng chân cô lại vướng phải cái chăn té nhào ra đất.
Anh nghe thấy tiếng cô ngã cũng xoay người bước lại phía cô.
Thấy anh ngồi xuống đỡ tay mình, cô chụp lấy tay anh.
- Anh khoan đã, tôi nói dỡn thôi tôi chưa có muốn nghĩ. Bây giờ tôi … tôi thật sự không có tiền để đền cho anh đâu.
- Đau không? Giọng Minh Kiệt trầm ổn nhìn cô.
- Hả anh nói gì vậy?
- Đứng lên đi. Anh giúp cô gỡ cái chân còn đang mắc chăn.
- Nè có gì từ từ nói nha, tôi bây giờ còn chưa trả xong tiền nhà nữa.
Thật ra ban đầu cô và Tuệ Lâm ở chung nhưng từ khi cô đi làm ở công ty mới việc nhiều hơn, đến khuya mới về, sáng lại đi sớm cô sợ sẽ làm phiền giờ giấc sinh hoạt của Tuệ Lâm nên mới chuyển sang nơi khác, mà nhà thì cô trả góp thôi. Chứ cô làm gì có nhiều tiền mà mua luôn chứ.Có muốn nghĩ nữa không? Minh Kiệt cuối nhìn cô.Không nữa, nhưng mà anh đừng ăn hiếp tôi nữa.- Ừm.
- Thật sao? Cô ngước lên nhìn anh.
- Cô lo hết bệnh đi, việc đó tôi sẽ suy nghĩ lại.
Đúng lúc này Khánh Trâm cũng quay trở lại.
- Tỉnh rồi à? Sao lại đứng chân trần dưới đất như vậy,mày lên giường ngồi nhanh. Trâm quát lên.
Lúc này Minh Kiệt cũng nhíu mài nhìn xuống đôi chân trần nhỏ xíu kia.Vừa mới đỡ đỡ đã muống ở bệnh viện thêm hả.- Tại anh ta chớ bộ. Nhã Uyên chỉ tay sang Minh Kiệt.
Khánh Trâm nghe vậy thì nhíu mày nhìn sang phía anh, anh cũng ngơ ngác khi cô chỉ sang mình nhìn đến vẻ mặt như muốn cạp đầu anh của Khánh Trâm anh chỉ biết cười ngượng
- Không nha, anh không có làm gì cô ấy đâu?Thôi được rồi lại đây ăn cháo đi, Kiệt cũng ăn luôn với Nhã Uyên nhé em có nấu cho anh luôn này.- Hai người ăn đi, em đi ra bên ngoài một chút.
Trâm bày ra cho hai người ăn thì cũng bỏ đi ra ngoài.
Bên trong lại chỉ còn hai người, anh cũng hơi đói bụng nên ngồi ăn cùng với cô luôn.Nè sao anh múc cho tôi có một ít vậy?- Bệnh ăn chi nhiều
- Nhưng mà này là bạn tôi nấu cho tôi?
- Lỗ tay cô có bị cái gì không? Hồi nảy Trâm vừa kêu tôi ngồi xuống ăn cùng.Chúc anh ăn mắc nghẹn chết.- Mồm mép cô cũng ghê thật
Ánh đèn đường đã được bật lên, ánh vàng ánh tím. Bên trong phòng bệnh chỉ còn lại cảnh hai con người vừa ăn vừa cãi nhau chí chóe.