Đã một tuần trôi qua sau ngày đó, cô cũng đã phần nào quen thuộc với một nhịp sống mới này rồi. Cô cũng tìm được một nhà trẻ khá uy tín, cô gửi Gia Huy vào đó phần nào cũng sẽ thấy yên tâm.
Còn về chỗ ở cô trước mắt vẫn sẽ ở cùng Nhã Uyên vài ngày nữa,cô cũng tìm thấy nơi ở vừa ý, giá cả phải chăng đợi cô đến tận nơi xem rồi sẽ chuyển vào ngay.
Sau khi tan làm cô chạy đến nhà ba mẹ chồng để đón Gia Huy.
- Mẹ ơi, mai con gửi Gia Huy vô nhà trẻ nha mẹ,cuối tuần con đưa thằng bé sang thăm ba mẹ.
- Sao không để thằng bé đây cho mẹ chăm. Mẹ chồng cô cau mài thật ra giữ đã mến tay mến chân. Giờ thằng bé đi bà sẽ buồn lắm.
- Dạ tại chỗ đó cũng gần chỗ ở mới của con á mẹ, cũng tiện đường con đi làm nữa.
- Ừm sao cũng được, cuối tuần nhớ đưa thằng bé sang đây. Mẹ chồng cô cũng không muốn làm khó cô.
Lúc cô và Gia Huy vừa định ra về thì Gia Hưng đứng sau lưng cô từ lúc nào.
Khi cô xoay lại thấy anh, có hơi giật mình nhưng sau đó đã về trạng thái bình thường, ánh mắt quét xuống dưới nền đất, lướt qua người anh như không quen không biết.
Cô nhớ anh lắm, một tuần không gặp cô đã nhớ anh rất nhiều. Lúc nãy khi gặp anh cô đã muốn nhìn anh thật lâu hơn nữa nhưng đã phải dằng lòng là không được.
Hình như anh lại gầy đi rồi!
Cô đã cho anh thời gian, thì thời gian này cô muốn anh tìm được đáp án chính xác nhất của trái tim mình. Chứ không phải thâm tình với người này nhưng lại nhớ người kia.
Anh cũng chỉ định sang đây ăn ké một cử cơm. Anh không chịu nổi cảnh cô đơn trống vắng đó nữa.
Anh nghĩ cuối tuần cô mới đưa Gia Huy sang đây nhưng hoá ra ngày nào cô cũng đem thằng bé sang đây sao. Vậy mà mẹ anh cũng chẳng thèm nói với anh biết một tiếng nào.
Anh vào từ lúc cô nói sẽ không gửi Gia Huy sang đây nữa.
Anh rất muốn ôm cô một chút. Bóng dáng này một tuần qua anh rất nhớ. Nhưng cô đã bảo là không được tìm cô khi anh không rõ lòng mình nằm ở ai.
Anh cũng biết làm như vậy sẽ khổ cho cô. Nhưng anh không biết bản tại sao trong tâm trí luôn suất hiện hình bóng của Anh Thư mặc dù bây giờ chẳng còn nhiều như trước.
Đợi khi anh tỏa rõ lòng mình anh sẽ đến tìm cô.
- Mày có vô nhà không con, Trâm nó đi lâu lắm rồi? Mẹ thấy anh cứ nhìn từ lúc cô mới quay lưng đi đến khi cô mất dạng anh vẫn còn nhìn.
- Con vào liền. Giọng anh mệt mỏi
- Có gì ăn không mẹ?
- Cơm canh còn đó, ăn đi, mà để mẹ hâm lại cho?
- Cả tuần nay ăn bằng gì vậy con?
- Ăn mì gói. Anh vuốt mặt mình.
- Cả nhà đâu hết rồi mẹ?
- Đi hết rồi, vợ chồng anh hai mày về nhà bên kia, ổng còn ở xưởng gỗ, Gia Hân thì đi đâu đó chưa có về.
- Mà nè không có gì ăn thì chạy sang đây, ăn mì gói hoài sao chịu nổi, mà tụi trẻ bọn bây cũng thật là.
Mẹ anh cũng không muốn trách cứ mấy người này chỉ là bà hơi xót Gia Huy,làm gì thì làm tuổi thơ của trẻ con mà thiếu vắng ba hoặc mẹ thì còn gì bất hạnh hơn.
…
Bây giờ cũng tầm chiều hôm nay cô xin ra sớm hơn mọi người để dọn sang nhà mới.
Bên kia Nhã Uyên cũng nài nỉ Minh Kiệt cho mình được về sớm để phụ cô.
- Giám đốc tôi năn nỉ anh luôn, anh cho tôi về sớm một hôm được không?
Ngón tay thon dài vẫn lướt trên bàn phím, chân mài đang cau lại cho thấy anh đang tập trung như thế nào.
Nhưng tiếng cô lãi nhãi bên tai từ nãy đến giờ anh cũng hết chịu nổi rồi
- Lí do chính đáng thì tôi cho cô nghĩ.
- Chính đáng mà, bạn tôi dọn nhà tôi phải giúp cô ấy.
- Cô cũng rãnh quá ha, lo chuyện cho bạn cô,sao không lo gã chồng cho bạn cô luôn đi
- Bạn tôi đang giận chồng nó mà, ủa bạn tôi vợ bạn anh mà. Sao anh nói chuyện cái kiểu đó hả?
- Gì chứ? Cô nói Khánh Trâm á hả.
- Đúng rồi.
- Em ấy và Gia Hưng có chuyện gì sao?
- Anh đi hỏi bạn anh đi.Chuyện hai người họ sao tôi biết chứ.
Cô đâu có rãnh mà kể cho anh nghe, tự thân vận động đi.
- Thôi được rồi cô đi đi.
- Yeah, sếp ơi em yêu anh nhiều lắm. Cô hớn hở nhảy lên, lời vừa nói cũng chỉ là vui miệng thôi.
- Nhỏ này nay dẻo miệng thế.Anh bị một lần rồi không dễ bị mắc bẫy lần nữa đâu.<code>....................................... </code>Cô và Nhã Uyên hẹn thêm Tuệ Lâm nữa cả ba, mỗi người một tay đồ cô không nhiều chỉ là quần áo, đồ đạc linh tinh của cô thôi.
Nhưng hai cái người này nhất quyết phải giúp cô cho bằng được.Cuối cùng cũng xong, muốn ăn gì tôi đãi hai cậu, tạ ơn vì đã giúp tôi.- Ăn gì cũng được, ngon là được.
- Tuệ Lâm muốn ăn gì?
Tuệ Lâm cười gượng tay thì gãi đầu.
- Xin lỗi nha, tao có hẹn đi ăn rồi.
Nhã Uyên lúc này nằm ườn lên ghế sô pha đã có sẵn.
- Chỉ có hai chúng ta thôi đó.Mày phải đại tao cái gì ngon ngon.
- Vậy ăn gà nướng nha.
- Cũng được.
- Vậy giờ tạo đi rước Gia Huy xong ghé mua luôn nha, mày đợi tao tí nha.
Cả cô và Tuệ Lâm đều đã đi rồi.
Nhã Uyên bây giờ mới có dịp quan sát kỹ hơn ngôi nhà của cô.
Tone màu ngôi nhà trầm ấm, không gian không quá rộng nhưng cũng đủ lớn để chứa hai mẹ con Trâm, Có một cái ban công nhỏ, bên ngoài vẫn là chậu lài sữa mà nó thích nhất. Thêm cái rèm cửa tiệp với ngôi nhà, ngọn gió buổi chiều thổi nhè nhẹ làm nó hơi rung chuyển.
Trên bàn trà là một bức ảnh mà nó cất giữ cẩn thận trong vali bữa giờ. Cô cầm nó lên trong ảnh là cô dâu với váy trắng tinh khôi cầm trên tay là đoá hoa Tulip trắng bên cạnh là chủ rễ tuy không nỡ nụ cười nhưng lại đẹp trai ngời ngời.
Cô khẽ chắc trong đầu “ mưa dầm thấm lâu “ rồi.