Không gian trong phòng lúc này lặng im, chỉ nghe tiếng thở điều điều của cả hai .
Anh đột nhiên xoay người trở mình nắm đề lên người cô, nhưng cũng không hoàn toàn dùng toàn bộ sức lực, anh sợ đề trúng vết thương nào đó trên người cô .
Cô thì đang nằm yên ắng, chuẩn bị vào giấc thì bị anh kéo sang một bên .
- Á...anh ...anh làm sao vậy ?
Anh bây giờ đang nằm đè lên cô nhưng tay vẫn chống đỡ cả người, mắt nhìn cô chăm chăm .
Trâm .....Em ...em đây? Anh làm sao vậy? Tay cô cũng theo bản năng chống trước ngực anh.Về với anh đi .... đừng bỏ anh nữa. Anh nghẹn ngào nhìn cô, mắt cũng đỏ hoe .Anh không muốn mất em, anh đã yêu em mất rồi. Giọng anh có chút run run có chút nghẹn ngàoTrâm này .....Em ngheEm ... Em có còn thích anh không ?Thích ..... Thích gì chứ? Cô mấp máy môi mình .Anh nghe cô nói thì tim bất giác đập liên hồi . Lẽ nào cô hối hận rồi sao ? Có phải anh đã làm cô tồn thương trái tim cô không ?
- Là yêu mới đúng, em yêu anh . Cô chậm rãi nói ra, ý vị cũng rõ ràng
Lúc này nước mắt anh đã rơi xuống mặt cô, anh thấy thế thì đưa nhẹ tay mình lên lau đi .
Vậy em và con về với anh được không? Thời gian qua anh biết mình yêu ai rồi biết mình cần ai rồi .Anh không tìm đến em sớm hơn vì anh muốn trái tim mình chắc chắc là yêu em. Anh sợ lần nữa mình sẽ làm em tổn thương .Cô cũng rưng rưng nước mắt theo anh .
Vậy mà em cứ tưởng, anh sẽ về với cô ấy sẽ bỏ mặt con và em .Nè anh xem đi, em sợ anh sẽ bỏ em nên hôm qua em dùng hết sức để bảo vệ chiếc cưới của chúng mình. Nếu anh không cần em nữa chi ít em còn một chút kỉ niệm của anh .Cô dơ ngón tay đeo chiếc nhẫn cưới lên cho anh xem .
Anh lúc này mới bàng hoàng, tay cô bị gãy lẽ nào là vì chiếc nhẫn này sao ?
TrầmDạEm vì chiếc nhẫn nên mới ....nên mới bị gãy ngón tay sao ?Cô gật đầu với anh nước mắt đã lưng tròng .
Đồ ngốc ..... Sao em phải làm như thế hả, anh đáng để em làm vậy sao ?Đáng chứ ........Anh xin lỗi em nhiều lắm .Xin lỗi vì không bảo vệ được em .Bây giờ anh gục đầu xuống ngực cô. Anh lắng nghe từng nhịp tim cô vang lên từng hồi, từng nhịp tim này như muốn nói với anh rằng " Cô yêu anh"
Cô cảm thấy nơi ngực trái mình ươn ướt biết chắc đó là nước mắt của anh .
Cô luôn tay mình vào trong chân tóc anh khẽ xoa xoa nhẹ lấy đầu anh .
Em không sao rồi mà .....Anh biết không lúc trước em rất muốn được anh ôm vào lòng, được tự do nắm lấy tay anh mà không cần sợ anh cảm thấy phiền , cảm thấy không thích.Em .....em đã có những lúc rất ghen tị với Anh Thư vì chi ít cô ấy vẫn từng được anh coi là ngoại lệ của mình.Em đã vô tình nghe anh nói " anh với em chỉ là trách nhiệm " lúc đó em đã đau lòng chế đi được .Anh lúc này cũng đã ngưng rơi lên. Nghe cô nói anh lại đau đớn xót xa cho cô. Anh là đồ tồi mà .
Bây giờ em không phải ghen tị gì với ai hết, anh từ giờ là của em, của mình em thôi. Anh đưa đầu mũi mình chạm vào đầu mũi cô .Trâm ...anh xin lỗi anh yêu em nhiều lắm .Thời gian qua không có em anh như muốn chết đi sống lại, đi làm về không còn bóng dáng của em nữa ...anh cảm thấy trên đời này còn có gì đáng ghét hơn nữa đâu .Còn nữa ... Mỗi lần thấy em vui đùa với tên Khanh, ở đây nè khó chịu vô cùng . Anh đưa tay cô lên đặt trên ngực mình .Cô bật cười khúc khích .
Anh ấy xem em như em gái thôi với lại anh ấy có bạn gái rồi.Thật không ?Thật .Đầu mũi anh vẫn tư thế cũ nhưng đã di chuyển xuống phía dưới .
Môi anh chạm vào môi cô . Cô cũng không còn bất ngờ mà vươn mình đáp lại anh
Anh cạy lấy khoang miệng cô, đưa lấy chiếc lưỡi mình tiến vào bên trong. Mật ngọt trong miệng cô cũng dần bị anh hút sạch .
Tiếng môi lưỡi giao hòa trong không gian im lặng .
Hai con người, hai cá thể tưởng như xa lạ chỉ vì một đêm định mệnh mà gắng kết .
Một lúc sau khi cô hết khả năng hô hấp. Anh cắn nhẹ lấy cánh môi cô rồi mới từ từ rời khỏi môi cô .
Ngực cô phập phồng do dưỡng khí bị hút hết. Cô theo bản năng định đưa tay lau lấy môi mình .
Nhưng đã bị anh chặn lại, anh dùng bàn tay mình nắm lấy tay cô .
- Sao phải lau đi, em chê anh hả ?
Cô đỏ mặt nhìn anh
- Không có, em theo bản năng thôi .
Anh chỉ cười cười ánh mắt đăm chiêu nhìn cô .
- Nhìn em như vậy anh thật muốn làm chuyện không đứng đắn với em .
Cô hốt hoảng , lên tiếng nói với anh .
Không được đây là bệnh viện hơn nữa em còn là bệnh nhân .Anh chỉ nói là muốn thôi em đã cuốn lên như vậy ..... Hay là em muốn .....hửmCô không biết phải nói gì với anh nữa, sao mà anh không nói thì thôi anh mà nói thì cái gì anh cũng nói được vậy ?
- Em không có mà ......
Anh cũng không nói gì nữa nhìn cô đỏ mặt tía tai như vậy anh cũng không muốn trêu chọc cô .
Nhưng mà nhìn cô như thế này ........