Qua hôm sau khi vết thương cô đã lành .
Anh nắm lấy tay cô :
- Đi thôi về nhà với anh .
Cô thì cũng chỉ mĩm cười ngại ngùng, giây phút này cô chờ đợi cũng rất lâu rồi .
Em đi còn lấy theo tấm hình anh xấu xí như này hả ?Kệ anh, em đẹp là được.Anh đang giúp cô thu dọn đồ đạc về nhà cả hai, trên tay anh cầm tấm ảnh cưới của cả hai, nhìn đi sao mà anh trong này cứ đáng ghét kiểu gì? Mặt mài thì không vui vẽ gì nhìn chán thật.
Cả hai thu dọn đồ đạc phải đến trưa mới xong .
Lúc về đến nhà của cả hai lại mất thêm cả buổi mới dọn dẹp hết đâu vào đó.
- Sao hồi lúc đi em đêm theo có một ít đồ mà giờ nhiều dữ vậy, mệt chết em rồi .
Cô nằm ườn ra ghế .
Anh thì ngồi dưới nền đất cạnh cô
Em mà mỗi lần giận anh như thế này có khi anh phải mua hai ba căn nhà nữa mới đủ cho em chất đồ .Bộ muốn em đi lắm hả, vậy giờ em đi nữa nha. Cô cau mài nhìn anh.Không có đâu, anh không muốn ở một mình nữa. Em xem đi anh ốm lòi cả xương này .Đúng rồi anh ốm đi rất nhiều , cô ngồi dậy ôm lấy cổ anh .
Em không đi nữa được chưa, sao mà có mỗi việc ăn uống cũng không đầy đủ nữa .Không có em, anh ăn không ngon ngủ không được. Mà em thì hay lắm sao? Nhìn đi gió mạnh một chút là em có thể bay đi rồi .Cô chỉ cười cười, hóá ra anh khi yêu một ai đó lại ở cái bộ dạng này sao ?
Tại nhớ anh .Anh biết mà. Dù sao thì anh đẹp trai như vậy sao em không nhớ cho được.Từ khi nào mà anh lại nói nhiều như vậy hả, trước kia khi nói chuyện với em anh còn chã buồn mở miệng nữa .Em buồn cười thế, anh của lúc đó là lạnh lùng lãng tử, chã phải em thích anh của lúc đó sao?
- Rồi rồi em chịu thua, em đi tắm đây .
Cô đứng lên lướt qua người anh đi vào phòng tắm. Cô mà ở đây nói chuyện với anh thì cô tức chết mất .
Cô đang ngâm mình trong làn nước nóng, nhưng có điều bất tiện là ngón tay trái của cô giờ như là thịt bó bột chiên giòn vậy .Làm cô khó chịu chết đi được.
Đột nhiên có một người bước vào bồn tắm, cô mở mắt hốt hoảng .
Em đang tắm ..... Anh vào đây làm gì hả ?Em tắm anh cũng tắm. Thì thôi tắm chung cho đỡ tốn nước.Anh nói rồi cũng bước hai chân vào bồn ngồi chắn trước mặt cô .
Anh ....anh biến thái quá. Mặt cô đỏ ửng lên, hai tay chắn trước ngực.Biến thái gì chứ, anh là chồng em mà. Anh thản nhiên nhìn cô rồi đưa tay kéo cô về phía mình .Đưa đây anh kì lưng cho em, con gái không được ở dơ.Em không có mượn .Cô hét lên .Anh tự nguyện làm mà. Nhìn em tay chân không lạnh lặng anh xót lắm .Mà anh có làm gì em đầu, mặt em lại đỏ lên kìa .Thấy cô im lặng anh biết cô đang ngại nên cũng không trêu chọc gì cô nữa .
Anh giúp cô kì cọ một cách đúng nghĩa .
Khi cô còn đang tận hưởng cảm giác anh kì cọ cho mình mặc dù hơi ngại thật nhưng anh cũng làm gì quá trớn khiến cô cũng an lòng .
Nào ngờ anh đưa hai tay mình kéo lấy eo cô sát lại gần mình. Một tay giữ chặt eo cô một tay đã di chuyển lên phía trên đặt trên ngực cô .
Sau lưng cô anh cuối người môi mình chạm vào ngáy cô .
Những hành động của anh khiến cô giật mình chỉ có thể run rẩy .
- Anh .....
Ừm . Anh khẽ lên tiếng .Cái này không cẩn thận sẽ để lại sẹo mất.
Anh đưa tay mình cạm vào mấy đường chỉ nhỏ bé từ trên tai cô .
Không sao đâu mà , khi nào tháo chỉ em sẽ chăm chỉ bôi thuốc .Ừm phải chăm chỉ bôi thuốc để lại sẹo sẽ sấu mất. Em là con gái sẽ rất tự ti .Anh lo lắng nếu để lại sẹo sẽ làm cô buồn .
Anh xoay người cô lại đối diện với mình. Bốn mắt chạm nhau.
Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái .
Trâm này ....DạAnh yêu em chết mất.Sau đó anh lại cuối người hôn xuống môi cô. Cả hai dây dưa không biết như thế nào mà mãi đến khuya cô mới giật mình thức giấc .
Em tỉnh rồi sao ?Bây giờ là mấy giờ rồi anh ?11h30 đêm rồi. Muốn ăn chút gì không ?Ừm, em đói .Đi anh nấu cho em ăn . Anh cuối người bế cô từ trên giường .Anh biet ทลิ่น sao ?Biết chứ, em biết không lúc vợ anh bỏ đi, anh phải tự học hỏi nấu nướng nếu không lúc vợ anh về anh chỉ còn lại bộ xương khô .Cô nghe thế thì cốc cho anh một cái .
Mà sao anh còn thức .Anh biết thế nào em cũng sẽ thức giấc nữa đêm . Từ đầu hôm đến giờ em còn chưa có gì vào bụng mà còn .....còn bị anh .Anh ngập ngừng nhưng miệng lại cười tủm tỉm .
- Thôi đi, nói năng linh tinh. Cô mắc cỡ muốn chết mà anh còn nhắc lại nữa .
Đến bếp cô cũng tự mình rời khỏi người anh .
Hôm nay nấu cho em cơm chiên nhé. Cô lên ý tưởng .Không được đâu ? Cơm rất khô, đêm rồi ăn uống có nước cho dễ nuốt. Anh phản bác .Rồi rồi sao cũng được, để em giúp anh nha .Ngồi yên đó. Anh nhìn cô .Cô cũng vâng lên anh ngồi yên một chỗ không nhúc nhích , chăm chỉ quan sát anh, đúng là khi cô đi cũng đã toi luyện cho anh một chút kiến thức sinh tồn rồi .
Nhìn đi kìa dáng vẽ của người đàn ông trong bếp núc nó cuốn gì đâu. Cô nhìn mà khoái chí không thôi .
Đây em ăn đi, coi chừng nóng ?Em biết rồi, em không phải con nít.Ờ em là người lớn. Anh cũng gật gù với côCả hai người cùng nhau ăn . Đây không phải lần đầu tiên họ ăn cùng nhau nhưng lại là lần đầu tiên cả hai không phải ngượng ngùng gì cả. Cả hai điều rất hạnh phúc và thầm cảm ơn là họ đã không để lạc mất nhau mãi mãi .