Lắng Nghe Tim Em

Chương 57: Tiếng điện thoại trong đêm


Mọi người chia nhau ra chuẩn bị từng công đoạn cho bữa tiệc .

Tuệ Lâm thấy Nhã Uyên chưa đến nên hỏi cô.

Uyên đâu ? Sao nó chưa đến nữa .Nó ấy à, lúc nãy nó gọi cho tao nói là còn tăng ca ,chắc cũng sắp đến rồi ....kìa vừa nhắc đã đến .Nhã Uyên bộ dạng mệt mỏi đến chỗ hai người .

Tao mệt quá, sắp không xong rồi .Mày phải chú ý dưỡng sức bị nhập viện một lần chưa tởn nữa hả?. Tuệ Lâm chất vấn .Đúng rồi, muốn nghẹo sớm hả ?Khùng vừa thôi, tao còn yêu đời lắm .... điều tại cái tên điên đó tao mới ......Mới làm sao? Cũng khéo thật, cấp dưới lại kêu sếp mình là tên điên . Đúng là chỉ có mình cô. Tiếng Minh Kiệt vang lền từ phía sau .Cô vì quá ám ảnh giọng nói này ở công ty rồi bây giờ nghe lại có chút giật mình .

- Anh thì hay rồi, bắt tôi ở lại tăng ca, mình thì chạy đến đây dùng tiệc. Khiếp ! anh nghĩ mình tốt lành gì à ?

Cô mỉa mai nhìn anh, giờ không phải giờ làm cũng không còn ở công ty ,cô còn lâu mới sợ anh .

Được cô là nhất, lí lẽ của cô tôi cãi sao nổi. Anh cũng chẳng vừa .Thôi thôi, hai người lần nào gặp cũng như chó với mèo, vậy sao mà lại làm việc cùng nhau được hay thật đấy ?Trâm cũng thắc mắc điều này lắm, với tính cách như con nhím của Nhã Uyên đụng vào cô là cô cứ xù lông nhím lên vậy mà vẫn làm việc với Minh Kiệt đến nay cũng đã gần nữa năm .

- Ăn đi, đừng quan tâm chuyện tụi nhỏ. Anh lấy miếng táo đưa sang cô , mắt thì nhìn lấy Minh Kiệt .

Minh Kiệt nghe anh gọi mình bằng tụi nhóc thì khẽ nhếch mép khinh bỉ .

Nhã Uyên gần đây thật sự không ổn ,cô không còn hứng thú muốn nhốn nháo với mọi người nữa, áp lực công việc và nổi lo gia đình đang bức lấy cô từng ngày .

Có lẽ trong ba người Nhã Uyên là người thiệt thòi hơn cả . Nhưng bù lại cô lại là kẻ xinh nhất .

Ăn đi, dạo này mày gầy quá đấy. Cô gắp miếng thịt sang chén Nhã Uyên.Cảm ơn nhá, không bữa nay tao lại nhịn đói vì lười mất .

Cái gì, muốn ăn đấm không? Tại sao lại nhịn đói. Tuệ Lâm hỏi Nhã Uyên vẽ mặt cau chặt lại .Không có mà, chỉ là hôm nào mệt quá tao mới nhịn thôi, chứ tao còn muốn sống mà. Nhã Uyên biết ở cái đất thành phố này không ai thương cô bằng hai người này cả .Minh Kiệt đang chăm chú ăn không nói gì cả . Nhưng vẫn đang thu những lời nói đó vào đầu .

Mày có thai sao, cũng nên chú ý ăn uống. Lúc trước mày toàn uống cà phê mỗi ngày, nên hạn chế một chút .Mày cũng biết sao? Sao có tao là biết trễ nhất vậy? Trâm nhìn hai người .Nhã Uyên cũng tỏa ra vẽ thần bí .



Mày đoán thử xem ?Asssiiii hai đứa bây bỏ rơi tao đúng không ?Đúng rồi. Tuệ Lâm cũng bồi thêm cho cô hoang mang .Biết ngay mà chơi với nhau ba đứa thế nào cũng có đứa bị bỏ rơi mà. Cô ỉu xìu ,mặt mài rũ rượi .Gia Hưng ngồi kế bên thấy cô ỉu xìu thì bật cười .

Em đã từng mang thai tại sao lại quên người có thai cũng sẽ có dấu hiệu hả ?Ngốc hết chỗ nói . Anh xoa lấy vai cô.Ờ ha, tao quên mất .Cô cười cười .Cả đám thấy vậy cũng bật cười. Đột nhiền Nhã Uyên có điện thoại .

Mọi người thì vẫn ăn uống bình thường, nhưng khi thấy Nhã Uyên quay lại sắc mặc không tốt.

Sao vậy? Có chuyện gì sao ?Không sao đâu, chuyện linh tinh ấy mà .Nhã Uyên lắc đầu ngượng cười với cô .

Chân mài cô bất giác cau chặt lại, cô biết chắc có gì đó không ổn đã xảy ra với cô.

Tuệ Lâm cũng cảm nhận được điều đó cả hai quay sang nhìn nhau.

Tan tiệc cũng đã khuya, mọi người điều đã về

. Gia Huy cũng đã ngủ nên bây giờ không gian chỉ còn lại là của

hai người .

Anh và cô ngồi trên sân thượng. Cô ngồi tựa vào ngực anh.

Anh thì cuối xuống hít lấy mùi hương trên tóc cô .

Em không gội đầu hả, hôi khói muốn chết. Anh nhăn mặt.Nè sao giờ em mới biết anh vô duyên dữ vậy ?Ăn uống xong xuôi là em gội rồi, anh chê thì em đi ra kia ngồi. Cô định đứng bật dậy đã bị anh nắm tay cô lại .Giận sao? Anh cuối người nhìn cô .Cô vẫn đanh mặt không thèm trả lời anh .

Anh không nói gì , bật ngữa cả người ra phía sau anh cũng thuận thế kéo theo cô nằm trên người mình .



Có muốn làm chút gì đó cho khoảng cách cả hai được gần lại? Anh đưa tay xoa xoa đầu cô .Anh ...anh không xin lỗi em đàng hoàng được sao ?Vậy xin lỗi kiểu này nhé .Anh nói xong kéo lấy người cô lên bằng mình, đặt môi cô ngay môi mình , anh nhấn nhẹ lấy môi cô , hai tay thì ôm lấy hai má cô .

Anh chỉ hôn lướt qua cô .

Anh xin lồi, đừng giận anh .Giận, còn giận sao lúc trước anh lạnh lùng lắm mà lúc này lại vô duyên như thế hả ?Vậy em thích anh như thế này hay như lúc trước? Anh đối mắt với côNhư này. Cô lí nhí nói mặt cũng úp xuống ngực anh .Dù sao bây giờ anh là của cô rồi, tuy ngôn từ mất kiểm soát nhưng chỉ nói với cô như vậy thôi. Với người khác anh vẫn là không buồn nói chuyện .

Đủ thấy anh bây giờ đã xem cô là ngoại lệ của mình.

- Em nhìn đi ? Trăng hôm nay đẹp thật đấy vừa tròn vừa sáng .

Anh chỉ tay lên bóng trăng đang to tròn .

Nhưng mãi chắc thấy cô phản ứng .

- Ngủ rồi sao?

Anh thở dài ra một hơi, định sẽ cho hai người không gian lãng mạng bên nhau , hai người cùng ngắm trăng trò chuyện tâm sự, nhưng mà cô lại ngủ mất tiêu .

Anh lại cuối người hít lấy mùi hương trên tóc cô. Nó rất thơm chỉ là lúc nãy định trêu cô một chút thôi nào ngờ cô lại giận anh .

Đột nhiên điện thoại của anh rung lên .

Con nghe nè baGì chứ? Ba nói sao ?Bên này có một người con gái cũng đang nhận được cuộc gọi điện dồn dập. Thứ cô sợ nhất là cuộc gọi từ người này .

Tiếng điện thoại cũng vang lên từng hồi trong không gian im ắng :

Con nghe nè mẹ .Chuyện mẹ nói lúc chiều con định làm sao rồi ?Con đang cốCon lo đi . Mẹ không chờ được đầuKhi gắt máy cô lặng người một chút? Nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã .