Sáng sớm, khi ánh nắng đã lên, tiếng chim hót vang trên ngọn cây bên nhà.
Người con gái vẫn say sưa trong giấc ngủ. Người đàn ông cũng không vội đánh thức cô dậy , mà tự mình chuẩn bị bữa sáng cho cả hai .
- Dậy đi nào, ăn uống chút gì đi rồi ngủ tiếp .
Anh kéo chăn từ trên người cô xuống, tiện tay tém gọn máy tóc rũ kín mặt cô .
- Hôm nay mình đón Gia Huy về đi em nhớ con lắm rồi, mấy hôm nay để thằng bé ở chỗ mẹ cũng vất vã cho mẹ rồi .
Um em dậy chuẩn bị đi, ăn sáng xong anh chở em đi .Xuống rồi à, sao không chịu mang dép vào muốn bị cảm hả ?À em quên. Cô còn đứng gãy đầu anh đã đi đến nhẹ nhàn nhấc bỗng cô lên .Ơ ơ em tự đi được anh bỏ em xuống .im lặng đi, có muốn anh cắn em một cái không hả. Anh thuận tay vã vào mông cô một cái .Ngồi xuống ăn đi, anh đi lấy dép cho em .Anh đi lấy dép đến bỏ xuống đất, anh tính cuối xuống giúp cô nhưng đã bị cô ngăn lại .
- Để đó, việc này em làm được, anh mà cản là em giận anh đó. Em có quyền được anh yêu thương, được anh chiều chuộng nhưng cũng không vì thì mà đề anh phải cuối người mấy việc này .
Anh ngơ ngác nhìn cô. Cô nghiêm túc như vậy anh cũng không tranh làm chi nữa .
Đưa tay kí lên đầu cô một cái .
- Ngốc lắm .........
Cô đeo dép xông xui thấy anh kí đầu mình rồi bỏ đi mất cô cũng hậm hực đưa chân đạp vào mông anh .
- Ai cho anh kí đầu em hả ?
Cả hai ngồi vào bàn ăn, anh đang bốc xương cá cho cô .
Cô thì đang ăn ngon lành bị lời anh nói làm cho sặc sụa .
Tháng sau đám cưới Tuấn Anh và Tuệ Lâm em chuẩn bị tiền mừng cưới cho hai người họ đi .Hả ....khu ...khụ .... Anh nói đám cưới ai chứ .Bạn em với bạn anh chứ ai. Không lẽ anh cưới thằng đó hả? Vậy cũng hỏi. Tay vẫn bốc xương cá ra một dĩa nhỏ cho côSao cưới gấp thế hai người họ mới quen nhau đây mà. Cô vừa chọt vào tô bún vừa đâm chiêu nhìn anh .Gấp bằng anh với em sao? Anh nhìn sang côAnh ...im lặng đi . Anh không biết mắc cỡ hả ?Không, bình thường. Nói cho em nghe họ cũng như chúng ta thôi chỉ khác một chút là họ yêu nhau trước rồi .Anh kề sát mặt cô nói từ tốn .
- Gì chứ? Vậy là hai người ho ..... Có em bé rồi sao ?
Đúng rồi ... muốn ngồi xui không ?Xì ... Anh muốn hả ?Đương nhiên vậy thì thân càng thêm thân .Đến trưa cô và anh cùng sang nhà chính .
Ba anh dạo này khá bận chuyện ở xưởng gỗ. Anh trai anh cũng bận theo. Mẹ con chị Quyên thì chạy qua chạy lại giữa hai nhà vì ba chị bận đi công tác nước ngoài hai tháng .
Mẹ, mọi người đâu hết rồi . Anh thấy cả nhà trống trơn nên lên tiếngĐi hết rồi, xưởng gỗ có người đặt một đơn hàng lớn gì đó, ba con với thằng Hào bận không thấy mặt mũi .Gia Hân đâu rồi mẹ . Cô hỏi mẹ chồng mình .Ngủ ở trên lầu á .Mà con đã khỏe hơn chưa hả ?Dạ con ổn rồi mẹ ?Ờ không sao là tốt. Hôm bữa thấy con như vậy mẹ cũng hồn vía lên mây .Gia Huy nhớ mẹ không con, qua mẹ nha con. Bà dắt tay Gia Hưng sang cho cô .Thằng bé đi lại chỗ cô, miệng cười vui vẽ.
- Mẹ ....mẹ ....nhớ mẹ .
Cô ôm chẩm lấy thằng bé hôn chùn chụt vào thẳng bé.
Mẹ cũng nhớ con nữa .Không nhớ ba sao? Anh nhìn một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau không khỏi ghen ty .Nhớ ..... Ba . Thằng bé cũng đi sang chỗ anh. Anh cũng đưa tay ôm chầm lấy thằng bé.Gia Huy đi rồi bà nội buồn lắm đó, không có chị My, Gia Huy cũng bỏ bà nội luôn. Mẹ chồng cô vỗ vỗ lưng Gia Huy -Thằng bé thì cười khúc khích hôn vào má bà nội mình .
Chiều nay anh và cô có làm một một buổi ăn nhỏ nhỏ. Gọi mọi người cùng sang chơi .
Tuệ Lâm và Tuấn Anh đi đến trước .
- Em đi từ từ cẩn thận thôi . Tuấn Anh dìu Tuệ Lâm từng bước.
Tuệ Lâm thì đen mặt nhìn anh .
Em mới có thai thôi không sao đâu. Anh cứ làm quá lên .Làm quá gì chứ? Em phải thận trọng trong từng bước đi .Bên này anh thấy một màn như vậy cũng quay sang cô nói vọng ra .
Em đi từ từ cần thận nha .Anh bị khùng hả?. Trâm nhìn anh hỏi, tự nhiên cả hai đang ngồi cái anh kêu cô đi từ từ .Em nhìn hai người họ kìa, làm chuyện khó coi thiệt á. Anh chỉ ra sân .Tuệ Lâm đang mang thai, em đâu có mang thai , với lại còn đang ngồi nữa .Vậy thì em mang thai nữa đi .Cô nghe như vậy thì vỗ bép bép vào lưng anh .
- Khùng hả, con nó còn chưa lớn, giờ mà có em nó sẽ tuổi thân đó .
Bên ngoài Tuấn Anh cũng nghe tiếng anh vọng ra, biết anh đang móc mỉa mình. Tuấn Anh khẽ lầm bầm .
- Cái thằng đó bị nay bị gì vậy ?
Vừa nói đứt câu từ đằng sau đã bị một lực đẩy muốn chúi nhủi .
Trời ơi sao không đợi tao hả? tiếng Minh Kiệt chấn vấnNè có gì thì từ từ được không? Mày đang doạ vợ con tao đó?Con ..... con đầu ra vậy trời? Minh Kiệt ôm bụng cười ngặt nghẹoCô ấy đang mang thai. Tuấn Anh chỉ sang Tuệ Lâm .Minh Kiệt nhìn qua Tuệ Lâm mở mắt to tròn. Tuệ Lâm cũng hiểu ý anh nên gật đầu tỏ vẽ đồng tình.
- Trời ơi ......tụi bây trở thành cha người ta hết rồi. Mình Kiệt kêu trời lướt qua hai người .
Hai người này chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau .