Lắng Nghe Vô Thường Nói

Chương 16


Gõ: Nàng fish.

Lời Khương Thanh Tố khiến Hạ Trang khẽ chau mày, nàng liếc Lý Mộ Dung thì thấy nụ cười của nàng ta đã nhạt dần đi: “Nếu thật sự là tiên tử thì phải biết rằng nhân gian không phải là nơi thích hợp để ở lại, cho dù là vì tình cảm hay báo ơn thì đều không nên xen vào việc của nhân gian, nếu không sẽ hại người hại mình.”

“Bà chủ Bạch! Xem ra cô không hề có ý định bàn chuyện làm ăn với Hạ mỗ!” Hạ Trang đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Khương Thanh Tố, Lý Mộ dung ngồi trên ghế cũng sợ tới nỗi vội vàng chốn ra sau lưng Hạ Trang.

Khương Thanh Tố nói: “Cô đã hiểu những lời ta nói hay chưa?”

“Ta không hiểu cô đang nói gì, ta là người, không phải tiên!” Lý Mộ Dung luôn mồm phủ nhận.

“Cô không phải thương nhân, cô rốt cuộc là ai?!” Hạ Trang chỉ tay vào Khương Thanh Tố mà hỏi.

Khương Thanh Tố đáp: “Ta có lòng tốt tới đây khuyên các người buông bỏ chấp niệm, không nên làm trái với lẽ trời. Nếu hiểu lời ta nói, ta có thể cho các ngươi thời gian để nói lời tạm biệt; nếu hiểu mà vờ như không hiểu, vậy thì đừng trách vị bên cạnh ta vô tình.”

Thiện Tà vẫn luôn im lặng, nay liếc về phía Khương Thanh Tố khi bị nàng nhắc tới, lòng thầm nghĩ: nữ nhân này đúng là miệng lưỡi sắc bén, nàng ta thì vào vai lịch sự khuyên nhủ, còn hắn thì là người dùng vũ lực để răn đe.

“Ta không hiểu các ngươi đang nói gì, Mộ Dung, chúng ta đi thôi.” Hạ Trang kéo tay Lý Mộ Dung toan ra khỏi cửa, hai người còn chưa đi đến cửa thì đã trông thấy cánh cửa của căn phòng tự động đóng lại, chỉ một tiếng tách, những bức tranh treo xung quanh tường và tấm rèm hạt treo phía trên cửa đột nhiên như trở nên sống động.

Trên tường tiên nhân cưỡi mây, rèm châu không gió mà lay, Hạ Trang cảm giác mình có thể nghe được tiếng thì thầm của những nữ nhân, mà họ không phải bất kì ai có mặt trong gian phòng này, mà là những nữ nhân vốn được vẽ trên tường, họ đong đưa thân hình, thì thầm với nhau.

Hạ Trang giật minh kinh hãi, Lý Mộ Dung… không, nói một cách chính xác thì là mai linh dần dần hiểu ra.

Nàng lần nữa nhìn về phía hai người đang đứng cạnh cửa sổ, một đen một trắng, nam lạnh lùng nữ dịu dàng, trên người tỏa ra âm khí vô cùng nặng, hóa ra bọn họ là âm ty của địa phủ, trông cách ăn mặc thì hẳn là Hắc Bạch vô thường.

“Hạ Trang ca ca! Là người của địa phủ tới!” Mai linh hét lớn về phía Hạ Trang, những âm thanh này lại không mảy may lọt vào tai của Hạ Trang, bấy giờ trong tai trong đầu hắn chỉ có giọng nói của những người trên tường, hắn nhìn mặt Lý Mộ Dung có mấy cái bóng trồng, đầu đau như thể sắp nổ tung.

Khương Thanh Tố liếc người bên cạnh một cái, Thiện Tà đóng chiếc quạt trong tay lại, sắc mặt hờ hững, hiển nhiên hắn đã ngăn cách gian phòng này với bên ngoài, hắn nhìn vào mai linh bằng ánh mắt sắc bén: “xem ra phải lễ trước binh sau rồi.”

(*) Lễ trước binh sau (raw: 先礼后兵): trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.

Vừa dứt lời, Khương Thanh Tố lập tức nhìn thấy một làn khói đen bay ra trước mắt, Thiện Tà ngồi trên ghế bất động như núi, chiếc quạt trong tay biến thành một cái roi màu đen kịt, nó chính là roi trấn hồn thường được hắn giắt bên eo lúc ở địa phủ, roi vừa được rút ra, mai linh chật vật lách mình, song vẫn bị chiếc roi làm tổn thương nguyên thần.

Đừng nói là mai linh đã tu hành mấy năm trăm, ngay cả Khương Thanh Tố vốn là âm ty xuất thân từ địa phủ cũng không thể chạm vào roi này, lúc roi trấn hồn xuất hiện cũng khiến lông tơ toàn thân nàng dựng đứng, đột nhiên có một loại cảm giác hoảng loạn và yếu đuối như bị đoạt mạng.

“Hạ Trang ca ca…. Hạ Trang ca ca!” Mai linh phát hiện Hạ Trang dường như không nghe thấy, lại ra sức gọi đối phương, kết giới xung quanh kín không lọt gió, bọn họ hoàn toàn không có cách nào thoát ra.

Thiện Tà lại vung roi lần nữa, đánh thẳng về phía mai linh, Hạ Trang vẫn không nghe thấy, song vẫn có thể nhìn thấy, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu những người này đến đây để làm gì.

Hắn chỉ trông thấy một đám khói đen bay về phía mai linh, hắn không nghe thấy tiếng của mai linh, chỉ có thể nhìn thấy sự nôn nóng, lo lắng và khiếp sợ trên khuôn mặt của mai linh, trái tim hắn chùng xuống, lập tức nhào tới, định chắn cho đối phương một đòn.

Theo quy định, âm ty đến nhân gian có thể mượn cơ thể của con người để làm một số việc nhất định khi cần thiết, chỉ cần không để người phàm phát hiện là được, nhưng âm phủ cũng có quy định rõ ràng rằng không thể tổn thương người phàm vô tội.



Phát roi này đánh lên người mai linh thì không sao, nếu đánh lên người Hạ Trang thì chắc chắn sẽ khiến hắn hồn lìa khỏi xác, nhẹ thì làm hắn mất mấy hồn mấy vía, sau này chỉ có thể sống như một thằng khờ.

Vì thế Thiện Tà thu roi về, thành ra phát roi này không hạ xuống, sau đó hắn đứng dậy, tay phải hơi giơ lên vung sang một bên, Hạ Trang ngã ở một bên, mai linh thấy Hạ Trang ngã thì lập tức nhào tới đỡ, nào ngờ làn khói đen mang theo hơi lạnh một lần nữa xông về phía nàng ta, Khương Thanh Tố chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, vào khoảnh khắc chiếc roi đánh xuống người mai linh, trái tim nàng lập tức cảm thấy khó chịu, sau đó tầm mắt lúc đen lúc trắng, ngực đau như thế sắp nứt ra.

“A…….” Khương Thanh Tố và mai linh gần như cùng đồng thanh kêu lên.

Thiện Tà quay đầu nhìn Khương Thanh Tố một cái, người ban nãy còn ngồi trên ghế bấy giờ đã ngã trên mặt đất, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ, hồn phách trong người tản ra, có xu hướng thoát khỏi cơ thể.

Thiện Tà nhìn thấy một hồn một phách mà cách đây không lâu vừa bổ khuyết vào người nàng đang chuẩn bị nhân cơ hội này chuồn đi, hắn vung roi lên người mai linh, ngoại trừ mai linh phải chịu đau đớn thì bản thể của mai linh cũng sẽ chịu tổn thương, thậm chí Lý Mộ Dung và Khương Thanh Tố đang bị nhốt trong bản thể mai linh cũng sẽ bị liên lụy.

Thiện Tà hơi híp mắt lại, chậc một tiếng, thu lại roi trấn hồn, đồng thời trấn an hồn phách vốn không thuộc về Khương Thanh Tố, nếu để hồn phách này chạy mất, nàng sẽ phải quay trở lại với dáng vẻ ngu dại kia.

Nhân lúc kết giới hơi lỏng ra, mai linh lập tức kéo lấy Hạ Trang, trong phòng bỗng nhiên nổi lên một cơn gió, những đóa mai vàng nhạt cuộn lên trong phòng, bọc hai người vào phía trong, khi gió ngừng thổi hoa rơi xuống đất thì trong phòng đã chỉ còn lại Thiện Tà và Khương Thanh Tố.

Khương Thanh Tố hít thở nặng nề, ngoài đau đớn ra, nàng còn có cảm giác thỏa mãn ngoài ý muốn, biết đau biết ngạt thở như thể nàng vẫn còn sống.

Trấn an hồn phách trong cơ thể nàng xong, Thiện Tà phất ống tay áo dài khiến những cánh hoa rơi đầy phòng biến mất, trong đó xuất hiện một lá bùa màu vàng đang bay là là, bên trên vẽ những kí hiệu cổ quái bằng chu sa.

Ánh mắt Thiện Tà trở nên sắc lạnh, hắn mở tay để lá bùa rơi vào lòng bàn tay mình, sau khi liếc qua lá bùa, hắn hơi nhướng mày, trở tay kéo lấy tay Khương Thanh Tố, ngọn lửa màu xanh bùng lên xung quanh, hai người cũng biến mất trong phòng.

Người hầu canh gác ngoài phòng thấy bên trong yên ắng, tiểu nhị chuẩn bị bưng thức ăn lên, sau khi gõ cửa mà không thấy ai đáp lời bèn đẩy cửa vào, nào ngờ trong phòng không có một bóng người, thức ăn trên bàn cũng không hề động đến, chẳng ai biết bốn người họ đã rời đi bằng cách nào.

Trong phòng của Lý Mộ Dung ở Mai trang, mai linh đỡ Hạ Trang đến bên giường để hắn dựa vào, Hạ Trang cứ ho sặc sụa, đầu óc ong ong, hắn phải hít sâu vài cái mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình.

Đối phương đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán hắn với vẻ lo lắng, gọi hạ nhân mau chóng bưng trà nóng lên.

Khi giọng nói quen thuộc cất lên, Hạ Trang có chút hoảng hốt, trở tay bắt lấy tay của đối phương, khẽ gọi: “Mộ Dung…”

Mai linh thoáng chững lại, nhìn hắn với đôi mắt cong cong, Hạ Trang vỗ ngực, cố gắng dằn cơn ho xuống, nói: “Mộ Dung, sao nàng lại xuống giường rồi? Đại phu nói sức khỏe nàng không tốt, không thể khụ khụ…. Nàng mai đi nằm đi, nàng có muốn ăn gì không? Ta sai người ra ngoài mua cho nàng.”

Sau khi nói xong những lời này, hắn cố chịu đựng khó chịu, đỡ cánh tay Lý Mộ Dung làm hai người chuyển vị trí cho nhau, Hạ Trang vươn tay day ấn đường: “Mộ Dung, nàng mau nằm xuống, ta…”

“Hạ Trang ca ca.” Mai linh cảm thấy vô cùng chua xót, tiếng gọi này của nàng đã khiến Hạ Trang hoàn toàn tỉnh táo, hắn lảo đảo một cái, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài vẫn còn sáng và đầy ắp ánh nắng, tuyết trên mái hiên đã tan hết, rơi từng giọt xuống đất.

Mắt của Hạ Trang dần trở nên lãnh đạm, hóa ra bây giờ vẫn còn sớm, Mộ Dung vẫn chưa trở về.

“Ta đi đây.” Hạ Trang quay người, mai linh lập tức nói: “Hạ Trang ca ca đừng rời khỏi Mai Trang, hai người kia là Hắc, Bạch vô thường của địa phủ, bọn họ hẳn là tới đây vì Lý tỷ tỷ.”

Ánh mắt của Hạ Trang thoáng vẻ thẫn thờ, sau cùng hắn vẫn ừ một tiếng rồi mới bước ra ngoài. Nha hoàn vội vàng bưng trà vào đúng lúc lướt qua người Hạ Trang, nàng ta gọi một tiếng trang chủ nhưng đối phương không trả lời.

Mai linh đi vài bước tới cạnh cửa sổ, dõi theo bóng lưng của Hạ Trang với khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, xót xa.

Khương Thanh Tố được Thiện Tà đưa về căn phòng trong nhà trọ mới cảm thấy cơ thể đễ chịu hơn một chút, nàng dựa vào bàn, hít thở thật sâu vài cái để bình ổn lại nhịp tim, cuối cùng hết thảy đau đớn đều đã biến mất.



Thiện Tà ngồi đối diện với Khương Thanh Tố, hắn nói: “Đây là cách hay mà cô nghĩ đấy hả.”

Khương Thanh Tố vươn tay chống cằm, cả người gần như nằm nhoài trên bàn, Thẩm Trường Thích ở dưới lầu là người đầu tiên phát hiện ra hai người đã về, vì thế hắn dẫn Chung Lưu lên lầu, gõ cửa phòng.

“Vô thường đại nhân, Bạch đại nhân.”

Thiện Tà không lên tiếng, Khương Thanh Tố nói: “Vào đi.”

Thiện Tà liếc Khương Thanh Tố một cái, nhưng nàng không phát hiện ra, hoặc có thể là nàng biết nhưng lại vờ như không biết, nàng đưa tay day thái dương: “Thiện đại nhân, mai linh không nghe lời, đúng là đáng đánh, nhưng ngài đánh lên người nàng mà sao đau cả sang ta vậy.”

Thiện Tà nhìn về phía hai người vừa bước vào cửa và nói với giọng điệu lạnh lùng: “Thế thì phải trách hai kẻ không biết điều kia.”

Thẩm Trường Thích chững bước, cảm thấy mình đã tới không đúng lúc, nhưng giờ tiến thoái lưỡng nan, lại còn bị Chung Lưu đầu óc không mấy lanh lợi kéo vào ngồi.

Khương Thanh Tố nghe Thiện Tà nói vậy mới chợt nhớ ra mình vẫn còn một hồn một phách bị nhốt trong bản thể mai linh, vì thế nàng thở dài, hỏi Thiện Tà: “Thiện đại nhân có nghĩ được cách gì không? Nay bọn lại trốn trong Mai trang rồi, ngài có bản lĩnh vào bắt người không?”

Thiện Tà nói: “Nếu ta cưỡng ép đi vào, chẳng có nơi nào có thể cản bước ta, nhưng chuyện lần này có vẻ còn có biến.”

Nói xong, hắn bèn đặt lá bùa mang từ nhà trọ lên bàn, Thẩm Trường Thích và Chung Lưu lần lượt tiến lên xem, Chung Lưu lập tức nói: “Bùa mượn hồn!”

Khương Thanh Tố hơi nhướng mày: “Đây là bùa gì?”

“Ngoài hoa cỏ chim thú có thể tu luyện thành linh hoặc thành yêu ra, con người cũng có thể tu luyện, nếu con người tu luyện cũng sẽ có được năng lực phi phàm, có thể luyện đan chế thuốc, vẽ bùa bố trận. Bùa được phân làm hai loại: bùa thần và bùa quỷ, bùa thần có thể thông thiên thần, có thể cầu mưa gọi gió; bùa quỷ có thể đối phó yêu quỷ.” Thẩm Trường Thích giải thích: “Bùa mượn hồn là một trong những lá bùa được phần đông người tu luyện luyện ra, công dụng như tên gọi của nó, có thể mượn hồn phách của người khác để dùng.”

Thiện Tà nói: “Hạ Trang định mượn hồn của mai linh để phục sinh Lý Mộ Dung.”

“Vì thế mai linh bị ép ở trong cơ thể của Lý Mộ Dung sao?” Khương Thanh Tố chau mày hỏi.

Thiện Tà lắc đầu: “Không giống.”

“Vậy thì là mai linh bị lừa rồi!” Thẩm Trường Thích chốt một câu, sau đó xoa cằm nói: “Hạ Trang dùng vẻ bề ngoài của mình để chiếm được sự đồng cảm của mai linh, đây đúng là một câu chuyện tầm thường kể về một tên công tử gian trá lừa gạt một tiểu nương tử đơn thuần.”

Khương Thanh Tố: “…”

Thiện Tà vứt lá bùa vào trong ngực Chung Lưu: “Ngươi đi tra xem thời gian gần đây kẻ nào tới thành Lang có thể luyện ra thứ này.”

“Bùa mượn hồn là thứ nghịch thiên cải mệnh, một khi mượn hồn thành công thì nó sẽ không còn là chuyện sống chết của một mình Lý Mộ Dung nữa.” Thẩm Trường Thích nói.

Khương Thanh Tố hỏi: “Mai linh sẽ chết ư?”

Thẩm Trường Thích liếc Khương Thanh Tố một cái, nói: “Thắp đèn mai ắt sẽ làm tiêu hao máu của mai linh, Hạ Trang bán đèn mai với số lượng lớn như thế không phải là vì tiền tài, mà là vì muốn tiêu hao máu linh khí của mai linh.”