Thắp đèn mai 14.
Hết thảy sinh linh trên đời khi tu luyện thành linh, yêu, đều có máu và linh khí, máu và linh khi của chúng giống với ba hồn bảy vía của con người, đều là thứ không thể thiếu được. Nếu chúng bị phân tán và lấy đi, bất kể là con người hay thứ gì cũng sẽ trở thành cái xác rỗng.
Khương Thanh Tố xuýt một tiếng: “Mai linh không phải đồ ngốc, nếu nàng ta đã biết máu và linh khí rất quan trọng đối với mình thì làm sao có thể đồng ý lấy nhiều máu của mình đi chế tạo đèn mai như thế?”
“Vậy thì phải xem Hạ Trang lừa nàng bằng lời nói dối như thế nào.” Thẩm Trường Thích lấy một tay chống cằm, thở dài thườn thượt, trên khuôn mặt thư sinh đầy vẻ chán nản: “Năm đó ta cũng bị lừa như thế đấy, nếu một người chân thành hi sinh cho đối phương, nhưng sự chân thành này không đồng đều thì người này nhất định sẽ bị tổn thương, chưa kể đối phương chẳng những không chân thành mà còn có ý đồ xấu xa.”
Khương Thanh Tố rủ mắt im lặng, ngực bỗng nhiên nhói lên như thể bị câu nói của Thẩm Trường Thích đâm trúng, trên đời này thật sự có rất nhiều người dùng sự chân thành của mình nhưng chỉ đổi lại được ác ý.
“Thiện đại nhân thấy chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Khương Thanh Tố lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu đi, sau đó nhìn sang phía Thiện Tà: “Chúng ta đã lỡ đánh rắn động cỏ rồi, hai người kia nhất định sẽ ở lì trong Mai trang, Thiện đại nhân cũng không thể cưỡng chế đi vào.”
Thiện Tà nói: “Vì sao không thể?”
Khương Thanh Tố thản nhiên nói: “Bản thân ta là người rất sợ đau. Khi còn làm người, chỉ vì sợ bị kim đâm mà từ bé đến lớn ta chưa thêu thùa may vá, khoảnh khắc bị chặt đầu đã là lần đau đớn nhất mà ta từng trải qua, nhưng bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu vẫn còn một loại đau đớn mang tính dai dẳng khác, đó chính là giữ được ý thức khi bị đau mới là đau đớn thật sự.”
Thẩm Trường Thích nghe Khương Thanh Tố nói vậy mới nhớ ra chuyện nàng vẫn còn một hồn một phách trong bản thể mai linh, vì thế hắn kêu lên: “Bạch đại nhân, ngài cũng rất giỏi nói dối.”
Khương Thanh Tố lườm Thẩm Trường Thích một cái.
Thẩm Trường Thích nói: “Tuy bây giờ họ không ra ngoài, nhưng ngài có thể nhập vào người khác để đi vào mà.”
“Kể từ ngày hôm nay trở đi Mai trang chắc chắn sẽ phong tỏa toàn bộ, người bên trong không được đi ra, người bên ngoài không thể đi vào, ngươi nghĩ mai linh không nghĩ tới việc chúng ta sẽ nhập hồn mượn xác chắc?” Khương Thanh Tố lắc đầu.
Thẩm Trường Thích chậc một tiếng: “Không phải cái này, là người trên cầu kia cơ.”
Mắt Khương Thanh Tố lập tức sáng lên, khóe miệng từ từ cong lên, nàng quay sang nói với Thẩm Trường Thích: “Thẩm, ngươi đúng là một con quỷ thông minh lanh lợi.”
Chung Lưu nghe mà ngơ ngác, vươn tay nắm chòm râu, hỏi: “Hai người đang nói gì vậy? Người trên cầu là ai?”
Khương Thanh Tố cười hì hì với Thiện Tà để lộ đôi mắt trong trẻo, hàm răng trắng sáng, đôi mày cong cong, cảm giác suy sụp vì vừa thoát khỏi cái chết ban nãy lập tức biến mất, eo lưng ưỡn thẳng, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào cằm, Thẩm Trường Thích có thể đọc được hai chữ ‘qủy kế’ trong mắt nàng ngay tức khắc.
Thiện Tà nhìn chằm chằm vào mắt của Thịnh Lộ Yên, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt màu nhạt của đối phương, mặt hắn vẫn lãnh đạm như trước, một lát sau, hắn đứng dậy đi ra bên cạnh: “Cô vẫn còn hơn một ngày nữa, nếu vẫn không thể giải quyết việc này, vậy chỉ đành để Bạch đại nhân phải nhịn đau thôi.”
Khương Thanh Tố chậc một tiếng, quay đầu nhìn Thẩm Trường Thích và Chung Lưu, nói: “Trong sách mà các ngươi hay xem, người ta làm thế nào để quyến rũ nam nhân?”
Thẩm Trường Thích: “…”
Chung Lưu: “…”
Bọn họ nói như thể người cầm quạt đứng cạnh cửa sổ không hề nghe thấy, Thẩm Trường Thích liếc Thiện Tà mất cái, hắn cũng biết rõ rằng dù Khương Thanh Tố có hạ giọng thấp đến đâu thì đối phương đều có thể nghe thấy, vì thế hắn chỉ đành thành thật trả lời: “Bạch đại nhân ạ, bất kể là ai dùng bất kì phương thức quyến rũ nào đều không có tác dụng với Vô thường đại nhân.”
Khương Thanh Tố chớp mắt, than ôi một tiếng, sau đó quay người đi về phía Thiện Tà, chìa tay ra: “Ngài ta mấy lá bùa đi.”
Cách nàng nói giống như một đứa trẻ của gia đình bình thường xin tiền cha mẹ để mua kẹo.
Thiện Tà liếc nàng: “Bùa gì?”
“Thì là loại bùa có thể đi lại tùy ý giữa hai giới âm dương mà ngài cho Thẩm ấy. Ta phải phá án, nên đâu thể làm phiền ngài đi theo suốt được, đúng không?” Nói xong, Khương Thanh Tố lại cắn môi, suy nghĩ một lát rồi nói: “Thiện đại nhân, ngài nghĩ mà xem, Thẩm là quỷ sai mà ngài còn cho hắn ba lá; ta là âm ty, dựa theo cấp bậc của địa phủ thì ta và ngài còn ngang vai ngang vế, thế thì ta phải được sáu lá chứ, đúng không?”
Chung Lưu giật giật khóe miệng: “Lúc còn sống ngài ấy từng làm gian thương à?”
Thẩm Trường Thích hít sâu một hơi: “Làm gian thần.”
Chung Lưu vỡ lẽ: “Thế thì còn gian hơn cả gian thương.”
Thiện Tà nhìn đôi mắt cong cong và khuôn mặt tươi rói của Khương Thanh Tố mà không khỏi cảm thán, nữ nhân này của bây giờ khác xa người lần đầu tiên hắn gặp.
Trước kia, nàng chủ yếu sống khép kín ở địa phủ và điện Thập Phương, thường không bắt chuyện với những người không thân. Thế nhưng sau mấy ngày chung đụng với nhau, nàng cuối cùng cũng đoán được tính tình của những người xung quanh, vì thế nàng bắt đầu bộc lộ bản tính thật của mình, khi mà nàng đã bắt đầu tính toán nhỏ nhặt thì sẽ không phân biệt thân sơ gì cả.
Thiện Tà xòe chiếc quạt ra trước mặt, trên quạt bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh, lửa xanh bắt đầu đốt phiến quạt thành màu đen, từng mảnh tro trên mặt giấy trắng bong ra, bay lơ lửng trên không rồi biến thành những lá bùa, khi gấp phiến quạt lại thì ngọn lửa biến mất, sáu lá bùa được Khương Thanh Tố nắm trong tay.
“Đa tạ Thiện đại nhân.” Khương Thanh Tố mím môi cười, sau đó đi tới bên cạnh Thẩm Trường Thích, đặt một lá trước mặt hắn, hai người tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng đều ngầm hiểu.
Khương Thanh Tố hào phóng, Thẩm Trường Thích cảm động sắp khóc, khi Khương Thanh Tố đi sang một bên, hắn nói thầm với Chung Lưu: “Ta phải trông chừng ngài ấy, về sau không thay người nữa rồi.”
Khương Thanh Tố cẫn nhớ câu thần chú mà Thẩm Trường Thích niệm lúc đốt bùa, nàng đứng ở vị trí khá xa Thẩm Trường Thích và Thiện Tà, nhân lúc trời còn chưa tối lại hoàn toàn phải trở về địa phủ để lên cầu Nại Hà tìm Lý Mộ Dung.
Khương Thanh Tố đã làm những chuyện như lừa người quá nhiều năm rồi, nàng mở mồm ra là nói dối, trình độ xuất sắc tới mức đến cả chính nàng còn tin.
Giấy bùa bùng cháy, rơi trên mặt đất như những hạt châu nhỏ rải rác khắp nơi, sương mù giăng bốn phía, nàng liếc Thiện Tà một cái rồi cũng hốt hoảng khi trông thấy đối phương cũng đang nhìn về phía mình, trái tim Khương Thanh Tố không khỏi giật thót trước ánh mắt sâu xa của hắn.
Trở lại cầu Nại Hà, Khương Thanh Tố quả nhiên trông thấy Lý Mộ dung đã thay bộ quần áo, đôi mắt của nàng lần này không còn lạc lõng, không biết phải đi đâu về đâu như trước nữa, trái lại có chút lo lắng như thể đang đợi tin tức của ai đó.
Khương Thanh Tố biết nàng ta đang đợi mình, vì thế hít sâu một hơi, lông mày chẽ chau lại, mím môi ra chiều rối rắm, đi chầm chậm về phía Lý Mộ Dung.
Lý Mộ Dung thấy Khương Thanh Tố đi tới thì lập tức tiến lên đón, nàng vươn tay kéo lấy Khương Thanh Tố rồi hỏi: “Sao rồi? Chuyện của muội thế nào rồi?”
Khương Thanh Tố thở dài não nề, nói: “Lý tiểu thư, sau khi tra cứu lại nhiều lần thì ta chỉ có thể nói rằng người đã chết rồi.”
Đôi mắt của Lý Mộ Dung trợn tròn, sau đó nhìn về phía sông Vong xuyên, nói: “Ta…. ta biết ta đã chết rồi, lẽ nào thật sự không có cách để ta sống lại sao?”
“Nhưng vấn đề nguy cấp trước mắt không phải là việc sống chết của Lý tiểu thư, mà là chuyện liên quan tới sống chết của Hạ Trang.” Khương Thanh Tố nói đến đây, Lý Mộ Dung lập tức hỏi nàng: “Phu quân ta làm sao? Đêm qua ta vẫn thấy chàng khỏe mạnh mà, chàng xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Khương Thanh Tố gật đầu: “Đúng thế, bây giờ hắn vẫn ổn, nhưng ba đến năm năm nữa sẽ xảy ra chuyện. Lý tiểu thư có biết cây mai vàng được trồng trong tiểu viện bỏ hoang, đối diện với gian phòng trước kia người ở không?”
“Ta biết chứ, cây mai đó do chính tay ta trồng mà.” Lý Mộ Dung nói, tim Khương Thanh Tố đập hẫng một nhịp: “Do người trồng ư?!”
Lý Mộ Dung gật đầu: “Tổ tiên nhà ta sinh sống ở thành Lang, nghe cha ta nói thì là trước đây nhà ta bán rất nhiều loại hoa, về sau có một vị tiên nhân biết pháp thuật tới nhà ta, tiên nhân nọ rất thích hoa mai nhà chúng ta, lão tổ tiên thấy thế bèn mời tiên nhân ăn chay, song còn tặng cho ngài một chậu hoa, người đó nói không nhổ rễ cây mai nhà ta, vì thế chỉ mang một cành hoa mai vàng đi. Tới năm sau, nhà ta được tặng một hộp gấm, bên trong chính là hạt giống của mai vàng.”
Khương Thanh Tố không cắt lời nàng, tiếp tục nghe nàng nói.
“Lão tổ tiên biết hạt giống này là tiên nhân kia tặng nên không nỡ mang đi trồng, cứ giữ vậy làm kỉ niệm, nào ngờ những năm sau các loại hoa khác càng ngày càng khó bán, còn hoa mai thì ngày càng đông khách. Sau khi lão tổ tiên qua đời, hạt giống kia vẫn luôn được đặt trong từ đường của nhà ta, được các thế hệ sau thờ phụng cùng tổ tông.” Ánh mắt của Lý Mộ Dung trở nên ảm đạm, nhớ lại thời thơ ấu của mình: “Năm đó ta chỉ khoảng bốn – năm tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện, nhìn thấy hạt giống mai vàng đẹp quá nên cầm lên nghịch, sau đó nhớ tới bài học trồng hoa mà thầy giáo dạy, vì thế ta đã lén mang nó ra sân trồng và còn thường xuyên chăm sóc nó.”
“Sau này, cha ta phát hiện hạt giống biết mất, lại biết ta đã mang đi trồng nên cực kì tức giận. Lúc họ tìm thấy thì hạt giống đã nảy nầm, không ai ngờ được hạt giống đã để mấy trăm năm vẫn có thể nảy mầm, cho nên đành để nó lớn lên. Sau khi cây lớn, mùa đông mỗi năm đều sẽ nở hoa, lúc đó khắp Mai trang đều ngào ngạt mùi hương của nó, năm đó trời cực kì lạnh, ta cũng ngốc, sợ mai vàng bị lạnh hỏng nên mang chăn của mình đến đắp lên người cây mai, khi ấy sức khỏe của mẹ ta không tốt, thấy ta không ở trong phòng nên ra ngoài tìm, vì hứng gió lạnh lâu mà cơ thể của bà bị lạnh cóng, một năm sau thì qua đời.”
“Vì thế tiểu viên ấy trở thành nỗi đau của ta và cha ta, ngoài những dịp tế bài tổ tiên ra, ngày thường chúng ta sẽ không tới đó.” Lý Mộ Dung nói đến đây chợt thấy hai mắt mình cay cay, Khương Thanh Tố có thể nhìn ra nàng ấy đang rất buồn, đồng thời nàng cuối cùng cũng hiểu được lý do của mai linh.
Chả trách khi Lý Mộ Dung qua đời mai linh lại giữ một hồn một phách của nàng ấy, thì ra là để báo đáp ân tình của Lý Mộ Dung, ân tình này không có liên quan gì tới Hạ Trang.
“Tỷ nói như vậy, chẳng lẽ cây mai vàng trong phủ ta có liên quan tới phu quân ư?” Lý Mộ Dung nhớ đến chuyện Khương Thanh Tố nhắc tới cây hoa mai nên hỏi.
Khương Thanh Tố à lên, đáp: “Không giấu gì tiểu thư, ta đã tới xem nhà của người, đồng thời phát hiện ra cây mai vàng trong phủ đã thành tinh, có thể hóa thành hình người. Sau khi hóa thành người, nàng ấy rất biết ơn vì tiểu thư đã vô tình ban tặng sự sống cho nàng ấy, để nàng ấy có mặt trên đời, cho nên mới giữ lại hồn phách của người, để tiểu thư không thể đi đầu thai chuyển thế, nhưng cũng không phải là người sống.”
Lý Mộ Dung giơ tay bịt miệng, Khương Thanh Tố lại nói: “Lý tiểu thư đã là người chết nên sẽ không bị ảnh hưởng khi dùng chung thân xác với mai linh, nhưng Hạ Trang thì vẫn là người sống. Trên thế gian này người, yêu, quỷ, tiên phải được tách bạch mới coi là tuân theo lẽ thường, ban ngày Hạ Trang tiếp xúc với mai linh sẽ bị mai linh cướp mất linh khí, ban đêm lại sinh hoạt với người…..cũng sẽ bị âm khí của người làm tổn hại.”
Hai mắt Lý Mộ Dung đỏ hoe, Khương Thanh Tố nói: “Cứ kéo dài như thế, không đến năm năm hắn nhất định sẽ đi đời nhà ma.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?!” Lý Mộ Dung lắc đầu lia lại: “Bản thân ta chết thì không sao, ta không thể hại phu quên của mình được, chàng đối xử rất tốt với ta, thật lòng yêu ta! Tỷ giúp ta nghĩ cách với!”
Khương Thanh Tố thấy đối phương đã cắn câu, bèn hỏi: “Lý tiểu thư, người thật sự bằng lòng làm mọi chuyện vì Hạ Trang?”
“Ta bằng lòng, ta đương nhiên bằng lòng! Dù ta có phải chết trăm lần, ngàn lần, để đổi lấy sự bình yên của chàng kiếp này thì ta cũng bằng lòng!” Lý Mộ Dung không kiềm nổi cảm xúc mà đưa tay lên che mặt, khóc rấm rứt.
Khương Thanh Tố cảm động trước tình cảm sâu đậm của Lý Mộ Dung dành cho Hạ Trang, đồng thời cảm thán vì Hạ Trang có thể vì Lý Mộ Dung mà làm ra những hoang đường, vì thế nàng nói: “Vậy được, Lý tiểu thư, đêm nay người quay về nhân gian thì hãy làm theo những điều bây giờ ta dặn.”