Lắng Nghe Vô Thường Nói

Chương 18


Gõ: Nàng fish.

Sau khi mặt trời lặn, Hạ Trang rời khỏi thư phòng, hạ nhân trong Mai trang đã được thông báo rằng tất cả mọi người đều phải học một câu ám hiệu, nếu không có việc gấp thì không nên ra khỏi trang, lúc từ ngoài trở về phải chủ động nói ra ám hiệu, nếu không dù là quên hay là vì nguyên nhân nào khác đều sẽ bị đuổi đi.

Sau khi thông báo này được truyền ra, những người làm việc trong Mai trang đều có chút hoảng sợ, từ khi bệnh tình của bà chủ nhà họ chuyển biến tốt lên, khắp Mai trang cứ là lạ, thoạt tiên là thái độ của ông chủ đối với Lý Mộ Dung rất kì lạ, sau đó là những chiếc đèn mai xuất hiện trong thôn gần đây cũng rất kì lạ, mọi người đều đang lén lút bàn luận.

Hạ Trang đi tới hậu viện sau khi ra khỏi thư phòng, tay bưng hộp điểm tâm đã dặn phòng bếp chuẩn bị sẵn, hắn cẩn thận mở nắp hộp ra, bánh hoa quế bên trong vẫn còn nóng hổi, Hạ Trang cong môi cười, chân bước nhanh hơn.

Lúc tỉnh lại, Khương Mộ Dung thấy mình đang ngồi cạnh cửa sổ trong phòng, một tay chống cằm, trên người mặc mỏng manh, thế nhưng nàng không hề cảm thấy lạnh. Ngay trước khi tỉnh lại, nàng đang ở trên cầu Nại Hà nói chuyện với Khương Thanh Tố, may mà đối phương đã dặn dò gần xong.

Nha hoàn vẫn luôn hầu hạ nàng đang ở gian ngoài, hai người cách nhau một tấm bình phong, sau khi bày xong thức ăn, nàng ta cất tiếng nói: “Phu nhân, nô tỳ đã chuẩn bị xong hết rồi.”

Lý Mộ Dung ừ đáp, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, sau khi lướt qua tấm bình phong nàng không khỏi giật mình khi trông thấy thức ăn trên bàn, trên đó toàn là những món Hạ Trang thích ăn.

Trước kia, lúc nàng và Hạ Trang cùng nhau ăn cơm, trên bàn luôn là những món mà nàng thích ăn, nàng và Hạ Trang có chút bất đồng về khẩu vị, nàng thích ăn ngọt, còn Hạ Trang lại thích ăn cay hơn, nhưng mỗi lần Hạ Trang đều nhường nàng.

Lý Mộ Dung bỗng nhiên rơi vào biển hồi ức, nàng nhớ trước đây có một lần nàng dặn hạ nhân bỏ nhiều ớt vào thức ăn, Hạ Trang thấy thế bèn cho người dọn xuống, nói rằng ăn cay không tốt cho sức khỏe của Lý Mộ Dung.

Lý Mộ Dung cảm thấy rất buồn, cũng từng hỏi hắn rằng: “Chàng lúc nào cũng nhường thiếp, có phải vẫn khách sáo với thiếp không?”

Lúc đó Hạ Trang nói, mỗi bữa đều ăn những món mà Lý Mộ Dung thích ăn, Lý Mộ Dung ăn uống ngon lành vui vẻ thì hắn cũng vui vẻ, điều này còn có thể chứng minh tình cảm giữa bọn họ, tình yêu của hắn càng sâu đậm thì lại càng thích làm nũng để Lý Mộ Dung nhường hắn hơn, nhường hắn trở thành người yêu sâu đậm nhất.

Từ đó, trên bàn ăn không còn đồ cay nữa.

Nhớ đến đây, Lý Mộ Dung hơi chau mày, Khương Thanh Tố nói ban ngày mai linh dùng cơ thể của nàng, dẫu cho mai linh đã sinh trưởng hơn mười năm ở hậu viện nhưng cũng chỉ quen Hạ Trang được mấy ngày, làm sao biết được sở thích của chàng, thậm chí món ăn mà chàng thích cũng biết rất rõ.

“Phu nhân, trang chủ tới rồi.” Nha hoàn đứng ngoài cửa thấy Hạ Trang đang sải bước vào viện thì hớn hở quay đầu la lên.

Lý Mộ Dung ngước mắt lên, trông thấy Hạ Trang đang đứng ngoài viện, trên tay cầm hộp điểm tâm, mặt tươi cười dịu dàng, nhìn nụ cười của đối phương mà Lý Mộ Dung cũng bất giác cười lây, nhưng nàng càng cười thì trong lòng càng khổ sở.

“Phu nhân, hôm nay ta sai phòng bếp làm bánh hoa quế cho nàng này.” Sau khi vào phòng, Hạ Trang liếc nhìn Lý Mộ Dung trước, trông thấy nụ cười trên mặt nàng thì mặt mày giãn ram hắn đặt hộp bánh lên bàn, bấy giờ mới phát hiện ra trên bàn toàn là món mình thích ăn, vì thế không khỏi sững ra.

Lý Mộ Dung nói: “Chàng sao thế?”

Hạ Trang run rẩy khóe môi, hỏi: “Nàng là mai cô nương hay là phu nhân?”



Lý Mộ Dung chững một lát, hỏi hắn: “Mai cô nương … là ai?”

Hạ Trang nhìn nàng khuôn mặt dịu dàng của Lý Mộ Dung, không hoạt bát như mai linh, lại thấy nàng cắn nhẹ cánh môi dưới, đây là thói quen khó bỏ của Lý Mộ Dung, vì thế hắn lập tức bật cười: ” Không có gì, nàng ta chỉ là một người không quan trọng thôi, nào phu nhân, chúng ta ăn bánh đi.”

Lý Mộ Dung dạ một tiếng rồi ngồi xuống, sau đó nghe thấy Hạ Trang gọi nha hoàn dọn hết thức ăn trên bàn xuống, thay bằng những món thiên ngọt mà Lý Mộ Dung thích ăn.

Dùng bữa với Hạ Trang xong, hai người lên giường đi ngủ, thực ra Lý Mộ Dung không ngủ được, mỗi lần Hạ Trang nằm bên cạnh nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ là nàng đều mở mắt ra, đợi cho đến khi trời sáng.

Đêm nay hai người không làm gì cả, Lý Mộ Dung chỉ nhẹ nhàng dựa đầu lên bả vai của Hạ Trang, lắng nghe tiếng tim đập của đối phương mà lòng đầy bi thương vì bản thân mình không có.

“Phu quân, chàng có còn nhớ cảnh tượng đầu tiên chàng tới Mai trang không?” Lý Mộ Dung hỏi chàng.

Hạ Trang khẽ cười, mệt nhọc một ngày khiến hắn gần như không mở nổi mắt, nhưng Lý Mộ Dung đã nói chuyện với hắn thì hắn bằng lòng trả lời, vì thế nói: “Còn nhớ chứ, lúc đó nhạc phụ bận quá nên chỉ sai một hạ nhân rành đường dẫn ta đi làm quen trong phủ, vừa đi vừa kể rằng sau này sẽ để ta làm trợ thủ cho phòng thu chi trong phủ, rồi ta và nàng đi lướt qua nhau.”

Khi đó Lý Mộ Dung đi ra từ viện của mình, Hạ Trang thì phải làm quen với tất cả mọi nơi trong phủ, khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, gió thổi khiến chiếc chuông trên túi Lý Mộ Dung vang lên, Hạ Trang quay đầu nhìn nàng, nàng cũng quay đầu nhìn lại và rồi bốn mắt chạm nhau, sau đó Lý Mộ Dung rủ mắt mỉm cười duyên dáng, vươn tay vén tóc mai ra sau tai.

Hạ Trang sẽ mãi mãi khắc sâu ngày hôm đó, tiểu cô nương từng cứu mạng hắn đã trưởng thành, trông nàng chẳng khác nào tiên tử.

Lý Mộ Dung cũng sẽ mãi mãi khắc sâu ngày hôm ấy, đại ca từng kể chuyện cho nàng trên đường cùng cha trở về thành Lang đã trở thành một nam nhân khôi ngôi tuấn tú, mạnh mẽ và kiên cường.

Sau đó Hạ Trang lại ngủ thiếp đi, khi tiếng hít thở đều đều vang lên, khí nóng lan ra bên tai của Lý Mộ Dung, nàng nhìn chằm chằm đỉnh màn hồi lâu rồi mới vén chăn, chậm rãi ngồi dậy.

Trăng tròn treo lơ lửng trên cao, trong phủ lúc này ngoài hai đến ba người đi tuần đêm thì những người khác đều đã nghỉ ngơi, còn những người đi tuần chủ yếu canh gác ở những nơi cất giữ tiền của.

Đầu tiên, Lý Mộ Dung đi về phía cổng lớn của Mai trang, suốt dọc đường không hề đụng phải bất kì hạ nhân nào. Đến cổng chính, nàng trông thấy gia đinh canh giữ phía trước và sau cổng lớn đang tựa vào lò sưởi mà không khỏi sửng sốt.

Trước đây, cổng chính của Mai trang không có người đứng canh, nhưng bây giờ không biết đã xay ra chuyện gì mà phải phái người canh gác, nàng không biết những chuyện xảy ra ban sáng của Mai trang, vì thế nàng lấy khăn lụa giắt bên eo ra, nhét nó qua khe hở dưới cổng, ngoài cổng có giỏ, khăn luạ nhanh chóng bị thổi đến cạnh con sư tử đá ở cửa.

Lý Mộ Dung đi về phía người canh cổng, thấy đối phương đang say giấc nồng thì đá vào chân của hắn, nói: “Tỉnh lại đi.”

Người canh cổng mở bừng mắt ra nhìn Lý Mộ Dung, sau đó giật nảy mình, lập tức đứng lên: “Phu….phu nhân!”

“Khăn lụa của ta bị gió thổi ra ngoài rồi, ngươi ra nhặt giúp ta với.” Lý Mộ Dung nói, song, có lẽ người canh cửa vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn mơ màng, nên hắn không khỏi Lý Mộ Dung nửa đêm không ngủ chạy ra đây làm gì, cũng không hỏi làm sao khăn lụa bay ra đấy được, chỉ vội vàng gật đầu rồi mở cổng.

Sau khi mở cổng lớn, hắn quả nhiên trông thấy khăn lụa, lúc bước ra khỏi bậc cửa hắn còn hơi do dự, dầu sao ban ngày trang chủ vừa mới hạ tử lệnh, nhưng khi nhìn Lý Mộ Dung đứng ở một bên, lại thấy chiếc khăn rơi cạnh sư tử đá nên cũng không nghĩ nhiều mà bước ra ngoài.



Khi người nọ ra ngoài nhặt khăn lụa, Lý Mộ Dung cầm gây trúc đặt sau cửa vốn có công dụng khác lên, ngẩng đầu thì trông thấy cành hoa mai khô héo được cắm trên tấm hoành phi, nàng dùng sào trúc gẩy mấy cái, cuối cùng cũng làm nó rớt xuống, rồi vội vàng nhặt lên.

Khoảnh khắc chạm vào cành hoa mai, nó lập tức hóa thành bột phấn bay đi, nàng giật mình, không thèm để ý tới hạ nhân kia mà quay người đi vào phủ.

Hạ nhân kia cảm thấy kỳ quái, hắn vừa ra ngoài thì gió nổi lên, khăn lụa bay tới bay lui một lúc lâu như thành tinh. Lúc hắn khó khăn lắm mới cầm được nó, hớn hở quay đầu định tranh công với Lý Mộ Dung thì nàng đã không còn đứng đó nữa.

Hạ nhân đưa tay gãi đầu với vẻ khó hiểu, thấy sào trúc đặt ở trước cổng thì nghĩ bụng: sao nó lại để ở đây nhỉ, thế là hắn cầm vào trong phủ rồi đóng cổng lại.

Lý Mộ Dung mặc mỏng manh, đi thẳng đến tiểu viện có bản thể của mai linh, nàng nhẹ nhàng bước tới cổng vòm, nơi có những dây thường xuân khô héo nhưng vẫn có vài dây đâm chồi non phủ bên trên, nàng vươn tay vén ra, sau đó nhìn thấy hoa cỏ trong viện.

Đã rất lâu rồi không có ai tới từ đường, sau khi cha qua đời cũng chỉ có nàng tới đây lễ bái và thắp hương, sau đó bệnh tình của nàng trở nặng, đại phu dặn nàng nên ít tới những nơi hương khói nặng để tránh nhiễm âm khí, từ đó từ đường đành trở nên hoang vắng.

Lý Mộ Dung nhìn đám cỏ dại sắp cao đến đầu gối của mình, rồi nhìn về phía những bông hoa mai đang nở rộ đẹp đẽ giữa trời đông gió rét, nàng nhìn đến ngẩn ngờ, dường như phía trước xuất hiện ảo giác, vậy mà nàng có thể nhìn thấy những đốm sáng nhỏ như những vì sao ở trên cây mai vàng.

Nàng bước chậm tới cạnh cây mai vàng, sau khi gửi thấy hương thơm ngào ngạt nồng nàn trong gió, nàng mới hít một hơi thật sâu và nhớ lại lời Khương Thanh Tố nói.

“Cây mai trong khoảng sân nhỏ trồng ở từ đường chính là bản thể của mai linh, trong cơ thể của tiểu thư có mai linh, còn trong bản thể của mai linh có hồn phách của người, chỉ khi người đuổi hồn phách của nàng ta ra khỏi cơ thể của mình, đồng thời chắp vá toàn vẹn hồn phách của bản thân thì ta mới có thể nghĩ cách đưa tiểu thư đi và bảo vệ mạng sống cho Hạ Trang.”

Khương Thanh Tố thừa nhận rằng hầu hết những lời nàng nói đều là giả dối, ai bảo Lý Mộ Dung đơn thuần dễ lừa chứ! Thời buổi này kẻ ác như nàng đầy ra đấy, chúng sẽ không vì sự ngây thơ lương thiện của một người mà muốn bảo vệ họ, ngược lại, chúng thậm chí còn giở một số thủ đoạn để có được lợi ích từ đối phương.

Sau khi Lý Mộ Dung rời khỏi cầu Nại Hà, nàng quay lại nhà trọ ở dương gian rồi dẫn Thiện Tà và Thẩm Trường Thích tới cổng mai Mai trực sẵn.

Là nàng bảo Lý Mộ Dung bỏ cành mai cắm trên tấm hoành phi của Mai trang xuống, cơ thể của Lý Mộ Dung có mai linh, nếu người gỡ hoa xuống là nàng ấy thì hoa sẽ không phản kháng. Không có lớp trói buộc đó, bọn họ có thể ra vào Mai trang một cách tự do, bấy giờ họ mới có thể cùng nhau đứng trên nóc từ đường trong Mai trang để quan sát hết thảy những việc xảy ra trong viện.

Thẩm Trường Thích khoanh tay trước ngực, nhìn Lý Mộ Dung đang nhấc váy dè dặt tới gần bản thể mai linh, hắn chép miệng nói: “Bạch đại nhân đúng là có bản lĩnh, mới có ba bốn câu đã lừa được người ta rồi.”

Khương Thanh Tố nghe thấy thế thì khóe môi gượng cong, trong đáy mắt toát lên vẻ đau đớn, nếu không phải nàng biết người chết đi thành quỷ sai, âm ty sẽ không có khả năng cảm nhận được đau đớn, thì có lẽ nàng sẽ cảm thấy nỗi bồn chồn và bất an trong lòng lúc này chính là đau lòng.

“Tiếp theo phải dựa vào Vô thường đại nhân rồi, đợi Lý Mộ Dung và mai linh trong cơ thể của nàng ấy chạm vào bản thể mai của mai linh, lúc hồn phách trở nên hỗn loạn, chắc ngài có thể tách chúng ta ra chứ nhỉ?” Khương Thanh Tố chắp hai tay sau lưng, cằm hơi ngước lên, hít một hơi thật sâu và cảm nhận gió đêm thổi qua tai.

Thẩm Trường Thích giống như đang xem kịch hay, Khương Thanh Tố đã rời mắt đi chỗ khác, Thiện Tà thoạt nhìn Lý Mộ Dung, sau lại nhìn sang Khương Thanh Tố.

Lý Mộ Dung không hề nghi ngờ những gì Khương Thanh Tố nói, nàng đứng cạnh cây mai vàng, nhìn những cành mai nở đầy những bông hoa màu vàng xinh đẹp thơm ngát, trong đầu nàng toàn là khuôn mặt của Hạ Trang trước khi nàng xuống giường rồi lén lút tới đây.

Mũi nàng chua xót, rủ đầu khóc nức nở, sau khi đưa tay quẹt sạch nước mắt, tay nàng đưa lên ấn vào thân cây mai không chút do dự, lúc này, những đốm sáng màu vàng nhạt quanh quẩn xung quanh mai vàng bỗng nhiên tụ thành một đường sáng, trông như mực nhảy múa trong nước, tạo thành một vòng tròn ánh sáng bao bọc nàng bên trong.