Trên đường đi giếng Luân hồi, Khương Thanh Tố muốn thăm dò Thẩm Trường Thích một vài chuyện của Hắc Vô Thường, vì thế nàng hỏi: “Thẩm đại nhân, Hắc Vô Thường đại nhân thường ngày có bận không?”
Thẩm Trường Thích rụt vai, hớn hở nói: “Gọi lại một tiếng nữa đi.”
Khương Thanh Tố do dự, gọi gì cơ?
Sau khi phản ứng lại, nàng thử nói: “Thẩm đại nhân….?”
Thẩm Trường Thích lập tức nhảy cẫng lên, thích thú mà vỗ bôm bốp quyển sách đang cầm trong tay vào lòng bàn tay, hắn hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của Khương Thanh Tố.
Khương Thanh Tố liếc quyển sách hắn đang cầm trong tay, trên sách vẽ một mỹ nữ, chẳng qua mỹ nữ kia không hề mặc quần áo, nàng đang dùng ngón tay vuốt tóc, bên cạnh còn phê vài chữ, miêu tả nàng ta xinh đẹp thế nào.
Khương Thanh Tố thôi không nhìn nữa, khóe miệng cười gượng, nàng cảm thấy con đường làm quan sau này của mình e rằng sẽ không quá thuận lợi.
Đến giếng Luân hồi, Khương Thanh Tố liếc mắt một cái đã trông thấy Hắc Vô Thường trong lời đồn.
Không nói đến việc ở đây chỉ có một mình hắn mặc đồ màu đen, chỉ riêng khí thế tỏa ra từ người hắn đã khiến mọi người không cách nào rời mắt khỏi hắn.
Người nọ ngồi cách Mạnh Bà không xa, thân hình cao lớn, chiếc áo khoác trên vai nhẹ bay làm lộ ra nhiều phong cảnh phía dưới xương quai xanh, mái tóc đen buông xuống hai bên, lông mày như lưỡi kiếm xuyên vào tóc mai, mắt phượng nhìn trò hề trước mắt với vẻ hờ hững, cánh môi mím chặt.
Không biết vì sao mà Khương Thanh Tố lại nhìn thấy một tẹo bực mình trong đôi mắt đáng lẽ rất lạnh nhạt của hắn, hắn liếc nhìn Thẩm Trường Thích bên cạnh nàng khiến nụ cười Thẩm Trường Thích lập tức tắt ngóm, ngập ngừng không dám bước tới, vì thế mà Khương Thanh Tố càng khẳng định suy nghĩ của mình.
Thẩm Trường Thích hít sâu một hơi, chân díu bước đi về phía Hắc Vô Thường, khi đi đến cạnh hắn thì nói: “Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân tân nhiệm tới rồi ạ.”
Khương Thanh Tố đứng yên tại chỗ, đột nhiên có ánh mắt lia tới khiến nàng có chút bứt rứt, toàn thân như thể đang bị một hơi thở vô hình trói buộc, không thể nhúc nhích.
Người nọ có đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen đến độ khiến người ta không nhìn rõ đường vân, hàng mi mảnh dài đổ bóng dưới mắt. Khi trông thấy Khương Thanh Tố, người nọ hơi đưa tay lên, bàn tay hướng lên trên, một tay nắm lại, tay còn lại bao lấy tay kia và chìa ngón trỏ ra, sau đó hướng nàng làm lễ.(**)
Khương Thanh Tố đi sang, đang định lễ phép làm lễ thì bàn tay người nọ đã hướng về phía nàng, làm động tác dừng lại.
“Muốn vào điện Thập Phương làm Bạch Vô Thường cũng phải xem năng lực.” Hắc Vô Thường nói.
Khương Thanh Tố nghĩ bụng, nếu không phải giọng hắn hay, chỉ dựa vào ngữ khí này của hắn thì nàng cũng chẳng thèm nặn nụ cười giả dối này ra.
Nàng thong thả lấy trong bọc hành lý ra một tờ giấy, trên giấy có đóng dấu đỏ của Diêm vương, đây chính là phong thư bổ nhiệm, sau khi lấy ra nàng giao nó cho Thẩm Trường Thích.
Hắc Vô Thường không buồn nhìn một cái đã cầm lấy, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa xanh lam, đốt sạch tờ giấy nọ.
“Ngài!” Khương Thanh Tố nhìn thư bổ nhiệm đã không còn sót lại hạt bụi nào mà buồn bực trong lòng.
Hắc Vô Thường nói: “Dù bây giờ cô có khóc lóc rồi chạy đi mách Diêm vương, ông ta cũng chẳng làm gì được ta, trừ khi ta đồng ý cho cô giữ chức Bạch Vô Thường, nếu không thì không ai có thể ngồi vào vị trí đó cả, ta muốn thấy năng lực của cô.”
Khương Thanh Tố dang hai tay(**): “Ta không biết một chút phép thuật nào cả, không có bản lĩnh như Hắc Vô Thường ngài.”
Hắc Vô Thường nói: “Phía trước có một nam tử, om sòm hai canh giờ mà vẫn không chịu đi đầu thai, chỉ còn một khắc nữa là hết giờ, nếu không đi thì phải đợi đến lần sau, e rằng phải đợi thêm bảy tám năm nữa, cô nghĩ cách để hắn nhảy vào giếng Luân hồi đi.”
Khương Thanh Tố nhìn theo tầm mắt Hắc Vô Thường thì trông thấy một nam tử đang lôi lôi kéo kéo với hai quỷ sai, nhìn người nọ có vẻ nhã nhặn, vậy mà lại có sức lực để chống cự quỷ sai.
Mạnh Bà tận tình khuyên bảo trong thời gian dài, canh mạnh bà cũng đã nguội ngắt mà người này vẫn không chịu đầu thai.
Khương Tố Thanh rủ mắt nghĩ ngợi một lát, sau đó quay người chạy về phía điện Diêm vương.
Thẩm Trường Thích “Trời ơi!” một tiếng, nói: “Vô Thường đại nhân! Cô đi mách Diêm vương đấy à!”
“Ôi trời ơi, nếu cô ấy đi mách thật thì ta thảm rồi, Diêm vương không làm gì được ngài, nên mỗi lần đều phạt ta. Ta đã cực khổ bên ngài mấy trăm năm rồi, lúc nào ta cũng gặp phải những chuyện xúi quẩy, ôi trời đất ơi…”
“Im mồm, ngươi thật phiền!”
Một nén nhang sau, Khương Thanh Tố hớt hải chạy về, Thẩm Trường Thích bị cấm nói một nén nhang, lúc hắn nhìn thấy Khương Thanh Tố như thể nhìn thấy đại nạn sắp giáng xuống, hắn chưng ra tư thế muốn sao cũng được, đời này không còn gì lưu luyến.
Khương Thanh Tố mang theo một quyển sách trở lại, nàng thở hổn hển rồi liếc Hắc Vô Thường một cái, chậm rãi đi về phía nam tử đang tranh cãi ầm ĩ, hẵng giọng, trịnh trọng nói: “Trương Thư Thành?”
Nam tử nhìn Khương Thanh Tố, thấy bộ quan phục màu xanh nàng đang mặc khác với những người khác, cánh tay hắn lập tức ngừng vùng loạn, gật đầu và nói: “Đúng! Ta là Trương Thư Thành! Đại nhân! Ngài cứu ta với! Ngài bỏ qua cho ta, để ta trở về đi mà!”
Khương Thanh Tố nhướng mày: “Ngươi kề cà không chịu rời đi, có phải vì Lý tiểu thư, người đã cùng ngươi ước hẹn chung thân không?”
Trương Thư Thành gật đầu lia lịa: “Đúng thế! Đúng thế! Ta cầu xin cô đấy! Xin cô hãy thả ta về! Liễu Nhi còn đang đợi ta nữa!”
Khương Thanh Tố gật đầu: “Phải rồi, năm mười bốn tuổi ngươi và tiểu thư của Lý gia có tình cảm với nhau, nhưng sau năm năm, ngươi vẫn không có cách nào trở nên nổi bật, thậm chí còn bị lão gia của Lý gia làm nhục đủ điều. Ba năm trước, ngươi và tiểu thư Lý gia hẹn nhau bỏ trốn, không ngờ ngươi lại bị đầy tớ mà Lý gia phái tới đánh chết, có phải hay không?”
Trương Thư Thành ngập ngừng một lát, mặt buồn rười rượi: “Đúng vậy! Ta và Liễu Nhi thật lòng yêu nhau, nhưng Lý lão gia không chỉ muốn chia rẽ chúng ta, mà còn hứa hôn Liễu Nhi cho người khác!”
“Người cưới Lý tiểu thư là công tử của Triệu gia, chỉ tiếc là đời này ngươi đã hi sinh sai lầm, Lý tiểu thư và Triệu công tử mới là một đôi trời đất tạo nên, đêm thành thân ấy hai người họ đã phải lòng nhau, nàng đã sớm quên tất cả về ngươi. Nàng không hề quan tâm ngươi sống hay chết, ngươi vốn là người mồ côi phụ mẫu, lại không có tiền bạc tích góp, càng không có bạn bè thân thích, dù giờ ngươi sống, thì có thể làm gì được chứ?”
“Cô lừa ta! Liễu nhi nói rằng nàng muốn cùng ta một đời một kiếp một đôi, dù có chết cũng không muốn gả cho tên họ Triệu kia!”
Khương Thanh Tố lấy cuốn sách da màu xanh từ phía sau ra, trên trang bìa viết ba chữ Lý Liễu Nhi thật lớn, trang đầu tiên của quyển sách là sinh, trang cuối cùng của quyển sách là tử, nàng lật đi vài trang, rồi đặt trang đó ở trước mặt Trương Thư Thành: “Vốn không nên cho ngươi xem sổ sinh tử, nhưng ta thấy ngươi cuồng si như thế, nên không đành lòng để ngươi trao lầm trái tim chân thành. Ngươi tự xem đi, đây có phải ngày sinh tháng đẻ của Lý Liễu Nhi không? Đây có phải những việc mà nửa đời trước, ngươi từng cùng nàng trải qua không? Nàng phải gả cho Triệu công tử vào ngày mùng tám tháng mười năm nay phải không? Nếu không, tại sao nàng bỏ trốn với ngươi, lại chậm trễ không đến? Chữ màu đỏ cho biết, nàng và Triệu công tử sẽ có duyên phận trọn đời, ân ái trăm năm, nàng đã sớm quên ngươi rồi, cũng đã không còn yêu ngươi nữa.”
Trương Thư Thành đọc những dòng chữ ấy thật kĩ, như thể hắn vừa nhận được một đòn nặng nề, cả người lập tức sụp xuống, lắc đầu không dám tin: “Sao có thể chứ? Sao …. có thể?”
“Trên sổ sinh tử đã viết rất tường tận rồi, không ai có thể thay đổi được, Trương Thư Thành, ta nể ngươi là một người si tình nên nói với ngươi một câu nữa, mối nhân duyên của ngươi ở kiếp sau, nếu ngươi không đi đầu thai thì đó mới là bỏ lỡ thật sự.”
Trương Thư Thành nhìn về phía Khương Thanh Tố, người nọ nở nụ cười, đôi mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng Trương Thư Thành nhìn mà cảm thấy lòng rét lạnh.
Hóa ra, Lý tiểu thư mà hắn yêu sâu đậm nhiều năm lại không phải là nhân duyên thật sự của hắn.
Hóa ra, hắn ở đây khốn khổ đấu tranh để xin một cơ hội sống, nhưng cho dù quay về, thì hắn cũng chỉ là một kẻ cô độc đến nực cười.
Trương Thư Thành vươn tay về phía Mạnh Bà với khuôn mặt đau khổ quá mức khó coi, Mạnh Bà vội vàng đưa bánh canh đã nguội lạnh cho Trương Thư Thành, sau khi nhìn hắn uống xong, hai quỷ sai mới dẫn hắn đến giếng Luân hồi.
Giếng luân hồi là sáu đạo cột sáng, quanh quẩn xung quanh cột sáng là rất nhiều khói tro. Trương Thư Thành đứng trước miệng giếng cõi người (*)to lớn, nhìn vòng xoáy đang tỏa sáng rực rỡ, hít sâu một hơi và bước vào.
(*) Sáu đạo cột sáng: Cũng tức là sáu cõi luân hồi trong đạo phật. Theo quan điểm của nhà Phật, sau khi chúng sinh chết sẽ được tái sinh vào một trong sáu cõi luân hồi (lục đạo luân hồi): cõi trời, cõi thần, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục.
Ngay sau đó, cả người hắn được bao bọc trong khói tro của giếng luân hồi rồi lại tách rời, trở những đốm sáng lấp lánh, bay lên trên cao.
Sau khi Khương Thanh Tố nhìn Trương Thư Thành rời đi thì quay người nhìn về phía Hắc Vô Thường, tuy cặp mắt rất yên ả, nhưng lại chứa đựng vẻ đắc ý.
Thẩm Trường Thích dựng ba đầu ngón tay lên, nhíu mày, chẹp vài tiếng và nói: “Một là, quyển kia không phải là sổ sinh tử; hai là, sau khi hay tin Trương Thư Thành chết, ba ngày sau Lý Liễu Nhi đã tự vẫn vì tình; ba là, kiếp sau Trương Thư Thành vẫn sẽ là một người nghèo khổ, cả đời không vợ không con. Bạch đại nhân à, ngài làm thế là đang lừa người ta đó, được không?”
Khương Thanh Tố nhìn sang Hắc Vô Thường, cười nói: “Vậy thì phải hỏi xem Hắc đại nhân cảm thấy thế nào.”
Hắc Vô Thường chăm chú nhìn người trước mặt, lần này trong mắt hắn đã là vẻ tìm tòi và đánh giá. Sau đó, hắn chậm rãi nhếch khóe miệng, Khương Thanh Tố tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể nghe được một câu nói êm tai, nào ngờ chỉ thấy người nọ thốt ra hai từ: “Rắc rối.”
Người nọ nói xong thì quay người đi về phía điện Thập Phương, Khương Thanh Tố vội vàng đi theo, đồng thời kéo theo cả Thẩm Trường Thích.
“Mọi ngày Hắc Vô Thường đại nhân đều như vậy sao?”
Thẩm Trường Thích cười u ám: “Quen rồi sẽ ổn thôi, ngài ấy không đuổi ngài đi, chứng tỏ đã chấp nhận ngài rồi, chỉ chê ngài rắc rối đã là rất tốt rồi, khắp địa phủ này chẳng có ai mà ngài ấy không chê cả.”
Khương Thanh Tố thở phào, Thẩm Trường Thích lại nói: “Nếu sau này ngài đã là Bạch Vô Thường của điện Thập Phương, vậy thì ta vẫn nên nói rõ cho ngài biết, tuy toàn bộ điện Thập Phương có Hắc Bạch vô thường, nhưng chỉ có một vô thường đại nhân mà thôi. Từ nay về sau, ta coi ngài là Bạch đại nhân, ta và ngài cùng coi Vô thường đại nhân là Vô thường đại nhân.”
Khương Thanh Tố gật đầu, ừ một tiếng, lòng thầm nghĩ đúng là độc tài.
Nàng bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi: “Họ tên của Vô Thường đại nhân này là gì?”
Thẩm Trường Thích đưa tay che miệng, khẽ nói: “Ngài ấy họ Thiện, tên Tà, trong địa phủ trừ Diêm vương thì không ai có thể gọi thẳng cái tên này, cho dù ngài là Bạch Vô Thường cũng không phải ngoại lệ.”
Khương Thanh Tố bật cười: “Gắt thế sao?”
Thẩm Trường Thích thở dài, hồi tưởng lại lịch sử đầy máu và nước mắt hơn bốn trăm năm trước của mình, tưởng chừng như muốn gạt lệ.
Khương Thanh Tố nhìn bóng đen thẳng tắp kia, lòng thầm nghĩ, thảo nào những quỷ sai tiễn nàng từ điện Diêm Vương tới đây đều sợ muốn chết, chẳng ai dám vào điện Thập Phương cả.
Người này kiệm lời ít nói, khí thế vô cùng mạnh mẽ, mặc dù chức quan Vô Thường không khác gì những chức quan khác ở âm ty, nhưng hắn lại khác biệt với mọi người. Ngoài Diêm vương ra, khắp địa phủ không ai có thể gọi thẳng cái tên này ư? Độc tài như thế, e rằng nàng phải mất thời gian dài để ứng phó đây.
Thẩm Trường Thích biết Khương Thanh Tố không phải là người ra vẻ ta đây, vì thế hắn cười hỏi: “Làm sao ngài nghĩ ra được cách cay nghiệt này chỉ trong một nén nhang ngắn ngủi vậy?”
Khương Thanh Tố dang hai tay ra: “Ta cũng đành phải làm vậy, khuyên cũng không lay chuyển được hắn, thì chỉ có thể lừa thôi, Trương Thư Thành chết vì tình, sau khi chết vẫn bị tình cảm vây khốn, chỉ đành thuyết phục hắn bằng cách nói về duyên phận.”
Nghe nàng nói xong, Thẩm Trường Thịnh chắp tay, làm động tác bái phục nàng. Khương Thanh Tố cảm thấy hứng thú, hỏi: “Nếu đổi lại là vị Vô Thường đại nhân kia, ngài ấy sẽ làm thế nào?”
Thẩm Trường Thích suy nghĩ một lát, khóe miệng giần giật: “Ngài có thấy roi trấn hồn giắt bên eo ngài ấy không?”
Khương Thanh Tố gật đầu.
Thẩm Trường Thích nói: “Với tính cách của Vô Thường đại nhân chúng ta, chắc chắn ngài ấy sẽ quất roi lên người kẻ kia, đến lúc người kia mở mồm kêu đau thì ngài ấy sẽ dổ bát canh nóng vào mồm hắn, rồi lại quất thêm cái nữa để hắn nuốt xuống, sau đó đá hắn vào giếng luân hồi.”
Khương Thanh Tố sững sờ, cười khan vài tiếng. Bỗng nhiên, ánh mắt phía trước nhìn sang, khi đối diện với con ngươi đen láy âm u ấy, có thể thấy những lời bọn họ vừa nói đã bị Vô Thường đại nhân này nghe thấy hết cả rồi.
Khương Thanh Tố vội vàng chắp tay, cố gắng nặn ra nụ cười, gió nhẹ thổi qua tóc nàng làm nửa khuôn mặt dưới bị che khuất, chỉ để lộ cặp mứt đào hoa cong cong, nó dường như có thể nhiếp hồn câu phách(*). Nàng nói: “Bội phục, bội phục!”
(*) Nhiếp hồn câu phách: Tâm trí hoàn toàn bị mê hoặc, mất hồn mất vía, bị người ta quyến rũ, mê hoặc đến mức mê muội lạc lối.
Thiện Tà nhìn sang chỗ khác, ấn đường hơi nhíu, môi mỏng khẽ mở, dường như đang nói chuyện với chính mình: “Nhìn có vẻ vô hại, thực ra là kịch độc.” (**) Chắp tay làm lễ.
(**) Dang hai tay.