Lắng Nghe Vô Thường Nói

Chương 4: Thắp đèn mai (1)


Trans: Nàng fish.

Khương Thanh Tố đã đến điện Thập Phương được mấy ngày, vốn còn định viết một phong thư gửi cho Diêm vương để ông phái vài người tới hỗ trợ, nhưng khi thật sự đảm nhiệm chức Bạch Vô Thường của điện Thập Phương, nàng mới nhận ra rằng dù chỉ có ba người, nhưng cả ngày ăn không ngồi rồi.

Ở điện Diêm vương bận rồi quen rồi, công việc của mấy âm ty đều được nàng nhận làm hết, giờ công việc ung dung nhàn hạ làm nàng có chút không quen.

Thẩm Trường Thích thích nhất là sưu tầm những thứ văn mặc tao nhã, hắn sưu tầm hơn mươi loại giấy, hơn mười loại bàn gỗ khác nhau, mỗi ngày đều chăm chỉ đổi mới cho Thiện Tà.

(*)Văn mặc: Những đồ như bút lông, nghiên mực, giấy, bàn gỗ,… những món đồ tao nhã của văn sĩ.

Ngày thứ hai Khương Thanh Tố vẫn chưa quen, Thẩm Trường Thích dẫn nàng đến thư phòng của mình ở lầu hai chọn sách. Không thể không nói, đồ trong tầng này đều được Thẩm Trường Thích sưu tầm, giữa phòng có một cái thang nối lên tầng ba, toàn bộ tầng ba đều là thư tịch, nhìn lên vô cùng đồ sộ.

Thẩm Trường Thích còn phân chia các loại sách, khu phía nam là sử ký, khi phía bắc là tạp đàm(*), khu đông là thi từ ca phú, còn khu tây là….. mỗi lần Thẩm Trường Thích nhắc tới đều nhoẻn miệng cười xảo quyệt, cố ý hạ thấp giọng nhưng lại nói như kiểu muốn người trong phòng đều biết: “Chính là bảo bối của ta đó.”

(*) Tạp đàm: Sách bàn luận về những thứ linh tinh, như kiểu tạp chí vậy. Truyện Linh Dị

Thứ mà hắn gọi là bảo bối, đại khái là: Tranh mỹ nữ khiêu dâm, bản ghi chép những dâm từ mỹ khúc, còn có tuyển tập những câu chuyện mà một số người trưởng thành không dám đọc vì sợ hỏng mắt.

Khương Thanh Tố ‘may mắn’ được liếc qua một cái, nhìn lạc khoản (*) bên trên đều viết một chữ ‘Thẩm’ thì nàng vỡ lẽ ngay, những thứ này đều là Thẩm Trường Thích tự viết tự vẽ vào những lúc rảnh rỗi nhàm chán trong suốt hơn bốn trăm nay qua.

(*) Lạc khoản: dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng và tên người vẽ tranh, đi câu đối, dựng bia, v.v., thường là ở góc phía dưới

Sau khi biết được sở thích của Thẩm Trường Thích, Khương Thanh Tố thường trông thấy hắn mang một băng ghế tử đàn ra cửa điện Thập Phương ngồi, cả người tựa vào khung cửa, bên trên hai gối là một tập giấy trắng, trong tay là cây bút lông sói, vừa cười vừa viết thứ gì đó.

Nói chung, chắc chắn không phải đang viết thứ gì đó tốt đẹp.

Còn về Thiện Tà, Khương Thanh Tố không thường xuyên trông thấy hắn.

Mỗi ngày hắn đều ra cửa từ sáng sớm, đến tận ban đêm mới trở về. Dù sao quỷ hồn bọn hắn cũng không cần ăn uống, đương nhiên không cần quan tâm đến giờ giấc.

Thấy trong điện Thập Phương chỉ còn lại Thẩm Trường Thích, Khương Thanh Tố buồn chán đủ điều, không khỏi đứng bên cạnh hắn để tìm kiếm cảm giác tồn tại, nàng vừa nhìn Thẩm Trường Thích viết sách **, vừa ngây ra.

Thẩm Trường Thích có vẻ đã viết đến đoạn gợi tình, khuôn mặt kìm nén đến mức đỏ bừng cả lên, Khương Thanh Tố tò mò mà tiến tới hỏi hắn: “Trước đây Thẩm đại nhân làm nghề gì?”

Thẩm Trường Thích thở dài, khép sách lại: “Đừng gọi ta là Thẩm đại nhân nữa, cứ gọi ta là Thẩm như Vô Thường đại nhân là được. Ta trước kia ấy à, có thể nói là bụng đầy kinh luân(*), lúc thi Hương bị đánh trượt vì quan khảo thí gian lận hòng chuộc lợi. Ta tức quá, nên mang một băng ghế ngồi dưới cây cầu trước cửa nhà quan khảo thí làm thuyết thư.”

Khóe miệng Khương Thanh Tố run run: “Như vậy cũng được coi là báo thù sao?”

Thẩm Trường Thích cười với nàng, khóe môi cong tớn: “Cô nghĩ ta kể cái gì? Ta kể chuyện cá nước vui vầy của tên quan khảo thí đó với mười tám tiểu thiếp, cô nói xem đó đã phải là báo thù hay chưa?”

Khương Thanh Tố chắp tay với đối phương, trong lòng thầm nghĩ, may mà lúc trước mình làm việc thiên tư không gặp phải người như vậy, nếu không danh tiếng bên ngoài của nàng đã sớm bị hủy hoại hết rồi, tuy rằng bây giờ cũng chẳng tốt hơn là bao.

Thẩm Trường Thích nói: “Ta sẽ không lấy tiền của những người tới chỗ ta nghe sách, nhưng mà vẫn phải sống qua ngày chứ, vì thế ta đã vẽ tranh cho các cô nương trong thanh lâu, còn viết cả những lời tình yêu ướt át để các nàng biên thành tiểu khúc lấy lòng ân khách.”

Khương Thanh Tố gật đầu, hóa ra đó là nguồn gốc ra đời của những thứ ấy. Cho dù đã chết, nhưng hắn cũng không quên nghề cũ khi còn sống, vẫn miệt mài làm hơn bốn trăm năm, âu cũng là một nghị lực.

Nàng hỏi: “Vậy sao ngươi lại…..?”

Mặt Thẩm Trường Thích thoạt đờ ra, sau đó ho một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng nhưng mau chóng được giấu đi. Song, một người đã lăn lộn trong chốn quan trường mười năm như Khương Thanh Tố vừa nhìn đã biết tỏng, nhưng nàng không bóc trần mà đợi hắn tự nói cho nàng.



Thẩm Trường Thích nói: “Tên quan khảo thí đó có một nữ nhi, nàng có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Khi ta biết đặt điều về phụ thân nàng ở dưới chân cầu, nàng bèn giả làm nam tử tới mắng ta, nàng che giấu thân phận và từ đó bọn ta trở thành một đôi bạn không đánh không quen. Bọn ta cùng nhau uống rượu, cùng nhau viết chữ vẽ tranh, sau đó nàng nói với ta rằng nàng là nữ nhi, ta vội vàng nghĩ đến chuyện đến nhà nàng cầu hôn. Nhưng ai mà ngờ được, tên quan khảo thí đó đã là một gian thần, vậy mà nữ nhi của ông ta còn gian hơn cả ông ta, lúc ta khó khăn lắm mới gom đủ ngân lượng thì mới biết được thân phận thật sự của nàng ta.”

Khương Thanh Tố thở dài: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Sau đó quan khảo thí tìm người của quan phủ, vu cáo ta lừa gạt nữ nhi của ông ta, đã thế còn có mấy người nào đó tới làm chứng, khai rằng đã từng thấy ta và tiểu thư nhà ông ta qua lại với nhau, kết quả là ta bị quan phủ bắt lại rồi tống vào ngục. Cuối cùng, vị tiểu thư nhà đó tới thăm ta, sau khi cho cai ngục hai lượng bạc vụn, nàng dẫn theo hai tên gia đinh vào phòng giam của ta rồi nhìn chòng chọc ta bằng ánh mắt hung tợn.”

Bên ngoài mĩ miều, tâm địa rắn rết.

Thẩm Trường Thích tưởng rằng mình sẽ mãi mãi không thể nào được tên của vị tiểu thư kia, nào ngờ trải qua mấy trăm năm, hắn chỉ nhớ rõ chuyện này, còn người đó là ai, diện mạo thế nào, thì hắn đã quên hết thảy.

Hắn chỉ còn nhớ nàng ta từng nói rằng: “Chẳng phải ngươi thích kể chuyện sao? Để ta rút lưỡi của ngươi, xem ngươi còn kể kiểu gì, còn dùng cái gì để kể?”

Nói xong, hai tên gia đinh ấn hắn xuống, hắn liều chết ngậm miệng lại, sau đó có kẻ dùng vũ khí sắc bén cắt hai bên khóe miệng của hắn ra, đút tay vào cạy hàm hắn, rồi tóm lấy lưỡi của hắn mà rút ra.

“Một cái mạng hèn đã chấm dứt như thế đó. ” Thẩm Trường Thích xoè hai tay ra, cười hờ hững.

Khương Thanh Tố đồng tình mà vỗ lên bả vai của hắn, nói: “Vậy lưỡi của ngươi thì sao?”

Thẩm Trường Thanh thè lưỡi với Khương Thanh Tố, không ngờ lưỡi màu đỏ có thể thè ra hơn một thước. Khương Thanh Tố trợn tròn hai mắt, thấy khóe miệng của hắn toét ra, cái kẽ hở giống như đã được khâu lại vẫn có thể mở ra, trông thật máu me rợn người, vô cùng dọa người.

Nàng mím miệng lại, cuối cùng cảm thấy cuống lưỡi của mình hơi đau nhức.

Thẩm Trường Thích nói: “Để có được cái lưỡi này mà ta đã phải đánh đổi bằng vô số năm hầu hạ Vô Thường đại nhân. Nhưng cũng chẳng sao cả, dù sao ta cũng không muốn đầu thai làm người nữa, làm quỷ sai cũng không tệ.”

Khương Thanh Tố cười hề hề, nàng cảm thấy mình có thể lý giải được suy nghĩ này của hắn. Dẫu sao trước kia nàng cũng có một cơ hội tốt để đầu thai, nghe nói là được đầu thai vào nhà của một vị quan lớn nào đó, cả đời hưởng vinh hoa phủ quý bất tận, nhưng chẳng phải nàng cũng đốt sổ sinh tử đó thì làm quỷ sai đó ư.

Thẩm Trường Thích nhìn về phía trước, đôi mắt trợn to, hô lên: “Vô Thường đại nhân về rồi.”

Khương Thanh Tố vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, chẳng hạn như hắn đã làm quỷ sai hơn bốn trăm năm, vậy thì Thiện Tà đã làm Hắc Vô Thường ở đây bao nhiều năm rồi? Hắc Vô Thường cùng lắm chỉ là quan lại ở âm ty, có bản lĩnh gắn lưỡi để người ta dùng sao?

Còn nữa, mỗi ngày Thiện Tà đi sớm về muộn, rốt cuộc là đi làm cái gì?

Tuy vẫn muốn hỏi, nhưng trông thấy dáng vẻ niềm nở của Thẩm Trường Thích khi nhìn thấy Thiện Tà, bao nhiêu câu hỏi đều bị Khương Thanh Tố nuốt vào trong bụng.

Trước khi Thiện Tà vào cửa, hắn cúi đầu liếc qua Khương Thanh Tố đang ngồi trên bậc cửa một cái, Khương Thanh Tố ngẩng đầu cười với hắn.

“Có việc gì ta có thể làm không?” Nàng hỏi.

Thiện Tà suy nghĩ một lát rồi đáp: “Dạo này không có việc gì cả.”

Khương Thanh Tối vội vàng đuổi theo:”Vậy bình thường ngài ra ngoài làm gì vậy?”

Hai người vốn đang cùng đi, nhưng sau khi Thiện Tà nghe nàng hỏi vậy thì bỗng nhiên quay đầu lại mỉm cười cới nàng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của người này, Khương Thanh Tố lập tức cảm thấy lo lắng trước sự niềm nở của hắn.

“Cô sẽ không muốn biết đâu.”

Hắn chỉ nói như vậy, nói xong thì đi thẳng lên lầu, đó là hành động đại biểu cho ý hắn sẽ nghỉ ngơi.



Khương Thanh Tố quay đầu hỏi Thẩm Trường Thích: “Ngài ấy luôn như thế sao?”

Thẩm Trường Thích gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Nếu ngày mai ngài rảnh, thì có thể ra ngoài cùng ngài ấy. Khoảng thời gian ngài ấy ra ngoài, sẽ không có chuyện ấm áp như thế đâu.”

Khương Thanh Tố giần giật khóe miệng, thế mà gọi là ấm áp sao? Khuôn mặt đó chỉ hận không thể đóng băng mười dặm, điều này khiến cho một người chung sống chan hòa với đồng liêu như Khương Thanh Tố cảm thấy thất bại.

Khương Thanh Tố đã trải qua một đêm khó mà nghỉ ngơi nổi. Sáng sớm hôm sau, nàng ngồi chồm hỗm trước cửa điện Thập phương để chờ được đi theo Thiện Ta, nếu hắn đang bận thật, chí ít mình cũng có thể giúp được hắn.

Khương Thanh Tố đợi chẳng bao lâu, cánh cửa phía sau lưng đã được người ta mở ‘két’ ra. Khương Thanh Tố nặn ra một nụ cười để quay đầu nhìn Thiện Tà, nàng nói với vẻ khoái trá nói: “Chào buổi sáng Vô Thương đại!”

Đôi mày kiếm của Thiện Tà nhướng lên, hai tay chắp sau lưng, xiêm y màu đen có cổ áo rất rộng, gần như sắp tuột khỏi bả vai của hắn, đồng thời để lộ xương quai xanh cùng một mảng ngực, trông vô cùng săn chắc, vừa vặn.

Khương Thanh Tố chớp mắt, nhìn đi chỗ khác, nhảy chân sáo đi theo sau Thiện Tà.

Hai người đi chưa được bao lâu thì Khương Thanh Tố đã cảm nhận được khí lạnh xung quanh, nàng láo liêng bốn phía, nhưng xung quanh vẫn chỉ là một khoảng đen kịt, mây mù bao phủ khắp nơi, chỉ có ánh đỏ chớp nháy ở đằng tước, nhưng sương mù quá nhiều làm ánh sáng không chiếu được tới đây.

Khương Thanh Tố đi sát theo sau Thiện Tà, không dám rời nửa bước. Đến khi hai người đi đến gần, nàng mới nghe thấy một tiếng hét: “Ta không muốn! Ta không muốn! Cứu ta với!”

Hình như là giọng nữ tử, nhưng đã hét đến khàn cả giọng, nên cũng có thể là nam tử.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm sương mù trước mặt đột nhiên tiêu tán, những nơi mà ánh sáng mày đỏ chiếu tới đều dính huyết tương dày đặc, tất cả đều là màu sắc đỏ tươi, thậm chí có những chỗ còn đen kịt. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mùi, nàng che kín mặt, đứng sau Thiện Tà mà thỏ nửa cái đầu ra.

Người đang gào thét trông thấy Thiện Tà thì lập tức quỳ xuống đất, hai quỷ sai ở phía sau hững hờ áp giải nàng ta. Đó là một nữ tử tóc tai bù xù, phần bụng hơi nhô lên, có lẽ là đang mai thai, chỉ tiếc là đứa bé kia còn chưa thành hình đã chết cùng nàng.

“Đại nhân! Cầu xin ngài hãy bỏ qua cho ta! Cầu xin ngài mà!” Nữ tử không ngừng dập đầu, Thiện Tà chỉ làm thinh.

Khương Thanh Tố khá quen thuộc với cảnh tượng này, năm đó lúc nàng còn tại thế từng đảm nhiệm chức Đại lý tự khanh hai năm, đây chính là màn trừng phạt điển hình.

Quỷ sai thấy Thiện Tà không lên tiếng, thế là cạy mồm nữ tử ra, dùng kẹp sắt được nung đỏ rực kẹp lưỡi nàng ta, nữ tử gào khóc dữ dội, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Lớp ngoài của lưỡi đã be bét máu, xì xèo nhiều vết phồng rộp, hai quỷ sai kia vẫn tỏ ra bình thường, từ từ cho lưỡi của nữ tử vào trong nước, nhúng xuống từng tấc từng tấc một, cho đến khi kéo hết gân thịt ra, bọn họ mới hơi dùng sức, dùng lực vừa phải rút nó ra ngoài.

Thiện Tà cầm một băng ghế, một tay chống cằm ngồi ở đó nhìn, hai mắt bình thản không gợn sóng, không có vẻ thương hại hay chán ghét nào cả, hắn vốc lấy một nắm hạt dưa, vừa ăn vừa thuơgr thức.

Khương Thanh Tố bụm chặt miệng, lập tức hiểu ra đây là nơi nào, tuy nàng đã trở thành quỷ hồn từ lâu, nhưng chưa từng đến địa ngục lần nào.

Địa ngục thuộc quyền quản lý của địa phủ. Ở trong địa phủ, chỉ có những quỷ sai phạm phải tội lớn mới bị điều động đến địa ngục. Nghe nói quỷ làm việc ở địa ngục, không đến ba ngày sẽ đánh mất hỉ nộ ái ố. Trước đó Khương Thanh Tố từng nghe kể, nhưng lúc này lại được tận mắt trứng kiến, trong lòng vẫn không trào dâng cảm giác ghê tởm.

E rằng vì quá đau nên lưỡi của nữ tử bị rút lưỡi vẫn không đứt, máu đỏ tươi dưới thân không ngừng chảy ra, Khương Thanh Tố nhìn bụng của nàng dần dần tóp lại, như thể máu và nước trong bụng đang bị đẩy ra ngoài.

Mùi tanh hôi quanh quẩn ở đầu mũi, nàng nhắm nghiền hai mắt rồi quay đầu lại, vỗ lên bả vai của Thiện Tà, khẽ nói: “Ngài cứ từ từ xem.”

Sau khi quay người, nàng đi theo hướng lúc đến để đi ra ngoài.

Nàng vừa đi vừa ôm bụng của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Khương Thanh Tố không biết mình đã ra khỏi nơi đó từ khi nào, đến khi sương mù xung quanh tan hết, nàng đã đi đến cạnh cầu Nại Hà. Hôm nay có khá nhiều người qua sông Vong Xuyên, được quỷ sai dẫn lên cầu đều là những người khi còn sống làm nhiều việc thiện, còn lại đều là đi thuyền.

Trên cầu chỉ có hai đến ba người, Khương Thanh Tố liếc mắt qua, đúng lúc bắt gặp một nữ tử đang đứng giữa cầu, nàng ấy hơi gầy yếu, quần áo mặc trên người đều được làm từ tơ lụa thượng hạng, song, nàng ta cứ nhìn sang bên này bằng ánh mắt trống rỗng.