Lãnh Vương Sủng Thê

Chương 101: Vì Bổn Vương Yêu Nàng.


Đông Phương Lãnh rời đi không bao lâu thì A Ý từ ngoài đi vào giúp nàng thay y phục .

Vì A Ý cũng biết một chút y thuật nên đã giúp Cầm Thanh Tuyết băng bó lại chút vết thương ở cánh tay . Sau đó theo lời Cầm Thanh Tuyết phân phó rời đi tìm cây " Đại tướng quân và cây ngải cứu để nàng đắp cổ tay và bàn chân trái khỏi bong gân và thương tổn ".

Đông Phương Lãnh sau khi thay ý bào thì cũng quay trở lại thư phòng, phía sau đi theo còn có Đông Phương Tiêu.

Cầm Thanh Tuyết đã được A Ý đưa trở lại giường, hiện tại đang ngồi dựa lưng vào giường của Đông Phương Lãnh ở phía trong thư phòng.

Thấy Đông Phương Lãnh và Đông Phương Tiêu bước vào nàng cũng ho nhẹ cúi đầu nói :

- Tam vương gia, ngũ vương gia. Thân thể tiểu nữ có chút bất tiện vẫn là không thể hành lễ được. Mong hai vị bỏ quá.

Đông Phương Tiêu nhẹ gật đầu với Cầm Thanh Tuyết rồi nói:

- Cầm tiểu thư cũng không cần quá câu nệ lễ nghi . Ngươi cứ giữ sức khỏe tốt là được.

Đông Phương Lãnh đi lại phía giường, nhìn khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của Cầm Thanh Tuyết hắn liền trầm giọng nói với Đông Phương Tiêu :

- Ngũ đệ, mau lại đây giúp nàng kiểm tra qua thương tổn trên người

Cầm Thanh Tuyết vội vàng lắc đầu :

- Vương gia, tiểu nữ không sao? Khí lực đã hồi phục rất nhiều, hiện tại đợi A Ý lấy cây dược liệu rồi đắp lên cổ tay và bàn chân trái nữa là có thể đi lại được rồi. Ngài thấy đấy tiểu nữ cơ thể đã hồi phục rất tốt rồi.

Sau đó Cầm Thanh Tuyết nhìn về phía Đông Phương Lãnh và Đông Phương Tiêu rồi nhẹ cúi đầu trầm giọng nói :

- Chuyện hôm qua tiểu nữ xin đa tạ hai vị vương gia đã ra tay tương trợ. Ơn nghĩa này không biết lấy gì báo đáp, sau này có việc gì cần tiểu nữ ... Xin hai vị cứ nói tiểu nữ nhất định sẽ làm hết sức mình .

Đông Phương Tiêu liền ho nhẹ rồi nhìn Cầm Thanh Tuyết nói :

- Ta thấy ngươi vẫn là lấy thân báo đáp tam ca của ta đi. Chứ mỗi lần ta thấy huynh ấy vì lo cho ngươi không màng gian khổ, hay nguy hiểm. Huynh ấy chỉ cần là việc liên quan tới ngươi đều là dốc công dốc sức, không màng sinh mệnh mình. Quả thật đến ta còn thấy có chút đau lòng với bộ dáng liều chết của huynh ấy khi biết tin ngươi nhảy xuống vách núi.

Đông Phương Lãnh hừ lạnh nhìn Đông Phương Tiêu, hắn trầm giọng nói:

- Đệ có thể trở về phủ được rồi.

Cầm Thanh Tuyết thì lại có chút cười khổ, nàng cũng biết tâm ý của tam vương gia. Chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc, nàng còn nhiều chuyện rõ ràng,cũng còn vài việc chưa làm song .

Đông Phương Tiêu liền thở dài nhìn Đông Phương Lãnh lắc đầu sau đó lại nói :

- Ta cũng là nói tấm lòng của huynh cho nha đầu này biết. Huynh xem...

Lời chưa nói hết đã bị Đông Phương Lãnh hắng giọng ra ngoài cản lại :

- Quản gia đâu, tiễn khách.

Đông Phương Tiêu bĩu môi cười nhẹ,hắn vừa nói vừa quay người rời đi :

- Được rồi, không nói thì không nói. Đệ trở về nghỉ ngơi đây, có việc cứ cho người qua phủ đệ tìm.

Đông Phương Tiêu vừa đi ra cũng đúng lúc này quản gia ở ngoài bê vào một tô cháo lớn bước vào, ông nhẹ giọng nói :

- Vương gia cháo đã chuẩn bị song.

-

Đông Phương Lãnh lạnh lùng gật đầu với quản gia, rồi quay lại nhìn Cầm Thanh Tuyết nói:

- Thanh Tuyết đói rồi phải không? Nào bổn vương giúp nàng ăn.

Cầm Thanh Tuyết nhìn chỉ có một tô cháo trên khay liền nói với Đông Phương Lãnh :

- Vương gia, ngài không ăn sao ?

Đông Phương Lãnh nhìn nàng vừa ôn nhu gật đầu vừa đưa tay cầm tô cháo từ quản gia, hắn nhẹ nói :

- Bổn vương giúp nàng ăn sau đó sẽ dùng bữa.

Cầm Thanh Tuyết gật đầu, nàng cũng có chút đói, nên không từ chối lời của Đông Phương Lãnh.

Quản gia trong lòng rất vui vẻ, bao năm làm việc cho vương gia đến bây giờ ông mới thấy được dáng vẻ ôn nhu và dịu dàng của ngài ấy như vậy.

Cũng nhờ có Cầm tiểu thư mà Lãnh phủ mới bớt đi sự cô quạnh và băng giá bấy lâu. Trước đây vương gia rất ít khi trở về Lãnh phủ, từ ngày Cầm tiểu thư tới Lãnh phủ trị độc cho vương gia. Ngài ấy mỗi ngày đều từ Huyết Sát Các trở về.



Quản gia cũng quay người ra ngoài xuống chuẩn bị ngự thiện cho Đông Phương Lãnh.

Cầm Thanh Tuyết vừa ăn vừa nhìn từng hành động hết sức dịu dàng và ôn nhu của Đông Phương Lãnh mà không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc.

Tô cháo cũng vơi đi nhiều, Cầm Thanh Tuyết cũng thấy no nàng liền nhìn Đông Phương Lãnh nói:

- Vương gia ,ta ăn đủ rồi.

Lúc này A Ý từ ngoài đi vào, trên tay là một nắm to lá cây đại tướng quân và cây ngải cứu và một bếp than nhỏ . A Ý liền cúi đầu nói :

- Vương gia, tiểu thư. Thuộc hạ lấy được cây dược rồi.

Đông Phương Lãnh vẫn đưa thìa cháo lên miệng Cầm Thanh Tuyết hắn ôn nhu nói:

- Nàng ăn thêm chút nữa, nàng đã ăn được bao nhiêu đâu.

Cầm Thanh Tuyết lắc đầu nhìn Đông Phương Lãnh nói :

- Vương gia, ngài đi dùng bữa đi. Để A Ý giúp ta chườm lá thuốc được rồi.

Đông Phương Lãnh đưa tô cháo cho A Ý rồi nói :

- Ngươi lui xuống đi, cũng trở về nghỉ ngơi đi.

A Ý vừa định nói liền bị ánh mắt chứa đầy hàn khí của tam vương gia làm cho khựng lại. Lại thấy tiểu thư không nói gì, A Ý liền cung kính cúi đầu, lại đặt cây thuốc và bếp than nhỏ xuống đất.

Ngay sau đó liền nhận tô cháo từ tay tam vương gia rồi lui nhanh ra ngoài.

Cầm Thanh Tuyết nở nụ cười nhẹ, nàng cất tiếng ho nhẹ rồi nói :

- Vương gia. Người biết chườm lá.

Đông Phương Lãnh lắc đầu tay hắn cầm bếp than lại gần mình, sau đó cầm cây dược liệu tới cạnh . Hắn nhẹ giọng nói:

- Chỉ càn nàng nói các bước, bổn vương nhất định học được.

Cầm Thanh Tuyết nhìn Đông Phương Lãnh lại thấy chút ngọt ngào. Nàng vừa cười nhẹ vừa nói :

- Vương gia vậy nhờ ngài giúp ta hơ cây đại tướng quân lên bếp than cho ấm rồi chườm lên cổ tay ta .

Đông Phương Lãnh gật đầu rồi nhẹ nhàng làm theo các bước mà Cầm Thanh Tuyết vừa nói, hắn sau khi hơ qua bếp than liền đặt thử lên tay mình, độ ẩm vừa phải mới dám đặt lên tay nàng.

Cầm Thanh Tuyết khẽ nhăn mày khi bàn tay Đông Phương Lãnh nắm lấy tay mình đặt lá dược liệu lên, môi nàng cũng có chút cắn chặt lại nhịn đi cơn đau ở cổ tay kéo đến.

Đông Phương Lãnh hắn mọi thứ đều làm trong nhẹ nhàng thấy nàng cau mày hắn liền làm càng nhẹ tay hơn. Giọng nói lại đầy lo lắng:

- Đau lắm sao? Nhịn một chút bổn vương sẽ làm nhẹ lại.

Cầm Thanh Tuyết thấy khuôn mặt lo lắng của Đông Phương Lãnh liền cười nhẹ lại nói :

- Vương gia, chườm này cũng không thể làm nhẹ tay như vậy, cổ tay của ta sẽ không thể phục hồi. Ngài giúp ta vừa chườm vừa nắn nhẹ được không ?

Đông Phương Lãnh cũng nhẹ gật đầu, tay cũng nhẹ nắn vào các cơ trên cổ tay Cầm Thanh Tuyết, nhưng hành động vẫn là hết sức nhẹ nhàng.

Sau khi chườm hai bên cổ tay, khiến các gân và cơ tay dãn ra Cầm Thanh Tuyết thấy ổn hơn nhiều. Nàng liền nhẹ nói với Đông Phương Lãnh :

- Vương gia, tay của ta đã đỡ hơn rồi, ngài có thể giúp ta chườm bàn chân trái không? Ngài lấy chiếc khăn nhỏ rồi hơ lá ngải cứu bên cạnh đặt vào. Sau đó chườm lên bàn chân giúp ta.

Đông Phương Lãnh lần nữa gật đầu, hắn vẫn rất tỉ mỉ làm theo các bước mà Cầm Thanh Tuyết nói.

Đông Phương Lãnh vừa đưa tay lên kéo chăn sang một bên, cũng để lộ bàn chân trắng trẻo của Cầm Thanh Tuyết ra ngoài .

Đông Phương Lãnh lại nhịn không được liền đỏ mặt.

Cầm Thanh Tuyết họ nhẹ rồi nói :

- Vương gia ngài có thể ngồi gần xuống phía bên dưới giúp ta chườm không? Ta chân hơi nhức không thể đặt xuống phía dưới đất được.

Đông Phương Lãnh gật đầu, hắn lấy tấm khăn mỏng đặt lên đùi mình, tay lại hơ một nắm nhỏ lá ngải cứu. Đợi độ ẩm vừa đủ liền đặt vào trong tấm khăn .

Hắn cũng đứng lên ngồi xuống phía đuôi giường khẽ nâng bàn chân Cầm Thanh Tuyết lên rồi đặt tấm khăn chứa lá lên.



Cầm Thanh Tuyết thấy cử chỉ của Đông Phương Lãnh giúp mình đều hết sức ôn nhu và nhẹ nhàng. Nàng nhịn không được liền gọi :

- Vương gia.

Đông Phương Lãnh vẫn luôn chăm chú nhìn vào bàn chân của Cầm Thanh Tuyết, hắn vì sợ nàng đau, sợ bản thân sơ ý một chút sẽ khiến nàng đau hơn. Nghe nàng gọi hắn nhẹ gật đầu rồi đáp lại :

- Bổn vương ở đây.

Cầm Thanh Tuyết nghe lời nói đầy ôn nhu của Đông Phương Lãnh lại nghĩ đến những việc mà hắn làm vì mình liền nhẹ giọng nói :

- Vương gia.Vì sao ngài lại luôn đối tốt với ta như vậy?

Đông Phương Lãnh dừng tay lại hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Cầm Thanh Tuyết lại ôn nhu nói :

- Vì bổ vương rất yêu nàng.

Cầm Thanh Tuyết lại rất cảm động, lại nhìn khuôn mặt tiều tụy của Đông Phương Lãnh vì mình mà khổ sở.

Cầm Thanh Tuyết nhịn không được cúi nhẹ cả người xuống gần Đông Phương Lãnh . Mặt đối mặt với hắn, mỗi nàng nhẹ đặt nụ hôn lên môi hắn rồi nói :

- Vương gia. Cám ơn ngài đã luôn đối với ta tốt như vậy.

Đông Phương Lãnh bị hơi thở ấm áp của Cầm Thanh Tuyết thổi nhẹ vào khuôn mặt, trên người nàng vẫn là mùi thảo dược nhẹ nhàng khiến hắn mê luyến.

Đông Phương Lãnh cũng nhịn không được liền đưa tay lên sau cổ của Cầm Thanh Tuyết nhẹ kéo lại. Đặt lên môi nàng nụ hôn sâu, càng hôn hắn càng không muốn buông.

Cầm Thanh Tuyết cũng đưa hai cánh tay vừa mới hồi phục lên ôm cổ Đông Phương Lãnh. Nàng đáp lại nụ hôn đầy cuồng nhiệt của hắn, cơ thể vì hôn hắn mà cử động làm bàn chân trái liền đau đớn.

Cầm Thanh Tuyết khẽ nhăn mày, nụ hôn cũng dừng lại. Tay nàng đẩy nhẹ cổ Đông Phương Lãnh ra rồi nói nhỏ:

-

- Vương gia.

Đông Phương Lãnh dựa chán mình vào chán nàng, hắn lưu luyến rời khỏi hơi thở của nàng.

Thấy nàng nhăn mày vì đau làm hắn liền sốt sắng đưa tay kéo nhẹ tay nàng ra, rồi nói :

- Đau rồi sao? Bổn vương giúp nàng chườm tiếp.

Cầm Thanh Tuyết gật gật đầu.

Bên ngoài Quản gia đứng ngoài liền nói vọng vào trong :

- Vương gia, ngự thiện đã song

Cầm Thanh Tuyết biết nếu nàng không nói chắc chắn tam vương gia sẽ không dùng bữa. Nàng liền nói vọng ra ngoài :

- Quản gia mau mang vào đi.

Sau đó nàng nhìn về phía Đông Phương Lãnh nói :

- Vương gia, ta chườm vậy được rồi, buổi tối sẽ chườm tiếp. Ngài buộc chỗ lá thuốc lại chân của ta rồi đi dùng bữa đi.

Đông Phương Lãnh vừa định lắc đầu thì lại bị Cầm Thanh Tuyết nói tiếp :

- Vương gia, ta có chút buồn ngủ. Ngài có thể giúp ta nằm xuống không?

Đông Phương Lãnh cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, hắn đứng lên đỡ tay ở cổ rồi giúp Cầm Thanh Tuyết nằm xuống.

Đông Phương Lãnh làm hết sức nhẹ tay, hắn cúi xuống giúp nàng nàng thẳng.

Cầm Thanh Tuyết vừa nằm liền thấy Đông Phương Lãnh cúi sát mình, ngay cả hơi thở của hắn nàng cũng đều có thể cảm nhận được.

Cầm Thanh Tuyết đưa tay lên sau cổ hắn lần nữa kéo hắn lại đặt nụ hôn nhẹ trên môi hắn rồi nói :

- Vương gia, ngài dùng bữa đi. Đừng bỏ bữa nữa ta sẽ đau lòng.

Đông Phương Lãnh có chút giật mình nhưng sau đó lại gật đầu đáp lại Cầm Thanh Tuyết . Hắn kéo thêm chăn đắp cho nàng rồi nói :

- Ngủ chút đi, bổn vương mọi việc đều nghe theo nàng.

Cầm Thanh Tuyết gật đầu nở nụ cười với Đông Phương Lãnh, sau đó liền nhắm mắt ngủ.