Lãnh Vương Sủng Thê

Chương 102




Ba ngày tiếp theo Cầm Thanh Tuyết vẫn luôn ở trong phủ của Lãnh vương gia nghỉ ngơi.

Mỗi ngày đều được tam vương gia đắp lá và chăm sóc, vết thương trên cánh tay, cổ tay và bàn chân trái cũng đã hồi phục nhiều.

Nàng đã có thể tự đứng lên đi lại, buổi chiều mỗi ngày nàng vẫn tự mình ngâm trong ôn tuyền.Nhờ đó mà thể lực và khí lực cũng được nước ấm trong ôn tuyền chữa lành nhanh chóng.

Sáng hôm nay đã là hôm thứ ba Cầm Thanh Tuyết ở lại Lãnh vương phủ, như thường lệ Cầm Thanh Tuyết sau khi dùng bữa sáng với Đông Phương Lãnh nàng sẽ ra ngoài hoa viên và vườn dược liệu trong phủ để đi dạo.

Mấy ngày nay Đông Phương Lãnh cũng không lên thượng triều, cũng không tới Huyết Sát Các. Hắn mỗi ngày đều ở cạnh của nàng, những việc quan trọng ở Huyết Sát Các đều được Ảnh Nhất trở về phủ bẩm báo.

Đông Phương Lãnh mỗi ngày đều bồi nàng ăn, bồi nàng ngủ . Như bình thường hôm nay hắn vẫn theo chân Cầm Thanh Tuyết tới vương dược liệu.

Vừa vào vườn không lâu thì quản gia đi tới cung kính nói :

- Vương gia, có thánh chỉ tới.

Đông Phương Lãnh gật đầu phất tay với quản gia rồi nhìn Cầm Thanh Tuyết nói:

- Bổn vương đi một lát liền sẽ trở về.

Cầm Thanh Tuyết vừa nhìn những khóm cây dược liệu "thất diệp nhất chi hoa" ở phía góc vườn vừa gật đầu đáp lại Đông Phương Lãnh.

Cầm Thanh Tuyết khá ngạc nhiên vì trong Lãnh phủ vậy mà còn có thể trồng được thất diệp nhất chi hoa, nó là loài hoa được xếp vào nhóm cây dược liệu quý hiếm trong danh sách cây quý ở kệ sách của sư phụ.

Bình thường thì nó chỉ mọc ở khu rừng nguyên sinh, rừng núi cao ở bên trên vùng cằn cỗi . Lại không ngờ trong Lãnh phủ còn trồng được một dãy nhỏ.

Đông Phương Lãnh rời đi không lâu thì A Ý bước tới phía sau Cầm Thanh Tuyết rồi cúi người nói :

Tiểu thư.

Cầm Thanh Tuyết gật đầu lại quay lại nhìn A Ý rồi nói :

- Có chuyện gì vậy ?

A Ý trên mặt vừa có chút buồn vừa có chút bất mãn, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời tiểu thư :

- Tiểu thư, Cầm thừa tướng cho người tới mời tiểu thư trở về phủ.

Cầm Thanh Tuyết khoanh tay về phía sau lưng rồi họ nhẹ nhìn A Ý nói, giọng nói cũng có chút đùa giỡn :

- Không phải chỉ vì chuyện này mà em bất mãn đấy chứ? Trở về thừa tướng phủ ta cũng đâu có cấm em gặp lại Ảnh Nhất đâu.

A Ý liền lắc đầu nói :

- Em không có, tiểu thư người lại trêu ghẹo em. Chỉ là vừa rồi em nghe nói thánh chỉ đến Lãnh vương phủ .

Cầm Thanh Tuyết biết chắc chắn thánh chỉ có nội dung gì đó mới khiến nha đầu trước mặt bất mãn như vậy, nàng cũng nhẹ gật đầu lại nói :

- Thánh chỉ nói gì?

A Ý nhìn tiểu thư của mình rồi buồn buồn nói:

- Hôm qua công chúa Ô Vân Quốc tới tìm phủ vương gia nhưng bị hộ vệ ngăn cản ở cổng, nàng ta sau đó tức giận rời đi, nhưng lại đi đến Từ Hi cung mách lẻo với thái hậu. Nên hôm nay thánh chỉ tới là yêu cầu tam vương gia ngày mai bắt buộc phải tham gia thọ tiệc trong Từ hi cung của thái hậu .

Cầm Thanh Tuyết cũng nhàn nhạt gật đầu, nàng cười nhẹ rồi nói :



- Vậy cũng có sao đâu mà em phải bất mãn như vậy.

A Ý liền buồn buồn nói tiếp :

- Em nghe nói lần này thái hậu nhất định sẽ ban hôn cho Công chúa Ô Vân Quốc và Tam vương gia.

Cầm Thanh Tuyết vẫn dùng ngữ điệu bình thường hỏi lại A Ý, trong lòng lại có chút cười lạnh, nàng nói :

- Vậy vương gia có biết không?

A Ý lại gật đầu nói nhỏ :

- Vương gia có biết, nhưng ngài ấy bây giờ lại viết thư xin Hoàng thượng cho tiểu thư không tham gia yến tiệc vì sức khỏe.

Cầm Thanh Tuyết nhàn nhạt gật đầu rồi quay người trở ra ngoài, vừa đi vừa nói với A Ý :

- Đi thôi chúng ta, cũng đến lúc trở về thừa tướng phủ rồi.

A Ý dù bước theo tiểu thư rời đi nhưng tâm trạng vẫn rất buồn. Vương gia không biết là có chủ ý gì hay không, mấy ngày nay nàng cũng nghe ngóng được một chút từ Ảnh Nhất. Cũng biết người mà ám hại tiểu thư ở trên chùa Ngọc Lâm chính là công chúa Ô Vân Quốc. Vậy mà giờ có tin tức thái hậu sẽ ban hôn cho tam vương gia với nàng ta mà vương gia lại im lặng không nói gì.

Mà tin tức thái hậu ban hôn cho tam vương gia và công chúa Ô Vân Quốc lại chính từ miệng Cầm Phương Liên đại tiểu thư từ cung thái hậu trở về nói. Mà chính là nàng ta nghe được những lời đó từ chính thái hậu nói ra .

A Ý vừa đi liền vừa thở dài, cũng không chú ý đã tới cửa thư phòng. Nàng vừa suy tư vừa bước chân vào, còn chưa đặt chân xuống liền đã bị Ảnh Nhất nắm lấy cổ tay kéo ra ngoài.

A Ý vốn định hét lên thì bị bàn tay Ảnh Nhất đưa lên che chặt miệng lại, lời nói nhẹ nhàng vang lên :

- Muội vào trong làm gì? Vương gia hình như đang tức giận.

A Ý nhận ra là Ảnh Nhất nên mới ngưng lại rồi gật đầu. Lại buông tay Ảnh Nhất đang che miệng mình ra rồi đưa ánh mắt nhìn vào trong nói :

- Nhưng tiểu thư của ta vào trong rồi.

Ảnh Nhất gật gật đầu hắn kéo A Ý sang một bên rồi trầm giọng nói :

- Cầm tiểu thư vào được, muội nghĩ mình vào được sao.

A Ý lắc đầu hiểu ý, mặt cũng cụp xuống buồn buồn nói :

- Huynh nói xem vì sao vương gia lại viết thư xin Hoàng thượng cho tiểu thư của ta không tham gia yến tiệc?

Ảnh Nhất cũng thở dài đáp lại A Ý:

Đương nhiên vì muốn bảo vệ Cầm tiểu thư, vì vị công chúa kia rất hiểm ác, nàng ta sẽ không ngưng làm trò và nghĩ cách ám hại tiểu thư. Vương gia chính là không muốn Cầm tiểu thư tiếp xúc hay gặp lại công chú Ô Vân Quốc.

A Ý thở dài, buồn bã nói :

- Nhưng nếu thánh chỉ của Thái hậu ban xuống thì chẳng phải công chúa Ô Vân Quốc sẽ gả vào Lãnh phủ trước và làm Lãnh vương phi sao? Vậy còn tiểu thư của ta thì sao?

Ảnh Nhất lần nữa đưa tay lên che miệng A Ý, hắn nhìn quanh rồi bên tại A Ý :

- Muội muốn chết sao? Chuyện này vương gia ắt sẽ có tính toán. Muội nói như vậy vương gia nghe được nhất định là tìm chết.

Bên trong thư phòng .

Cầm Thanh Tuyết sau khi bước vào phòng liền thấy Đông Phương Lãnh đang ngồi trên bàn làm việc viết tấu trương gì đó. Bên cạnh là quản gia nghiêm mặt yên lặng.

Quản gia thấy Cầm Thanh Tuyết bước vào liền cung kính cúi đầu hành lễ :

- Cầm tiểu thư .



Cầm Thanh Tuyết gật đầu nhẹ với quản gia rồi hướng phía Đông Phương Lãnh nói:

- Vương gia.

Đông Phương Lãnh cũng vừa viết song tấu trương liền gấp lại rồi nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết gật đầu, ánh mắt hắn vẫn là sự nhu hòa và dịu dàng với nàng.

Sau đó Đông Phương Lãnh đưa cuốn tấu trương đó cho quản gia rồi trầm giọng nói :

- Ngươi ngay lập tức đi .

Cầm Thanh Tuyết nhịn không được liền lạnh lùng nói :

- Vương gia, vì sao ngài lại tự mình quyết định việc tiểu nữ tham gia vào cung tham gia yến tiệc .

Đông Phương Lãnh phất tay cho quản gia ra ngoài, rồi hắn đứng lên đi xuống cạnh nàng rồi nhẹ nhàng nắm lấy hay bàn tay nàng nói :

- Vì bổn vương lo cho nàng.

Cầm Thanh Tuyết buông mạnh tay mình ra khỏi lòng bàn tay Đông Phương Lãnh rồi quay lưng đi nói :

- Vương gia tiểu nữ đã khỏe lại rồi, cũng có thể tự lo cho mình được. Đa tạ vương gia mấy ngày qua đã nhọc công chăm sóc, tiểu nữ xin phép trở về thừa tướng phủ. Tiểu nữ thân là nữ nhi, cũng chưa gả cho người, thời gian qua là

tiểu nữ thất lễ rồi.

Đông Phương Lãnh nắm lấy bả vai của Cầm Thanh Tuyết xoay người nàng lại đối diện mình, hắn nhìn vào khuôn mặt đang tức giận của nàng liền họ nhẹ rồi nói:

- Nào đừng giận nữa, bổn vương chẳng phải vì lo cho an nguy của nàng thôi sao. Lại đây bổn vương có thứ muốn cho nàng xem.

Ngay sau đó Đông Phương Lãnh nắm bàn ta nhỏ của Cầm Thanh Tuyết lại phía tủ sách, hắn xoay nhẹ bình sứ nhỏ, lập tức kệ sách mở ra một mật thất nhỏ. Hắn lấy bên trong ra một hộp gỗ nhỏ đưa ra trước mặt nàng rồi nói:

Bổn vương đã lấy được nó cho nàng, hơn nữa cũng giết phần đa tay chân của Tề Mẫn Nhi. Dù ta có từ chối hay phản kháng việc ban hôn thì nàng ta nhất định cũng sẽ tìm cách làm hại nàng.

Cầm Thanh Tuyết không nhìn hộp gỗ trước mặt mà trực tiếp nói về phía Đông Phương Lãnh :

- Vương gia, tiểu nữ biết là ngài lo lắng cho tiểu nữ, nhưng tiểu nữ đã nói rồi. Tiểu nữ đã khỏe lại vẫn mong sau này vương gia đừng tự mình quyết định việc của tiểu nữ .

Đông Phương Lãnh đặt hộp gỗ nhỏ lên bàn rồi đưa tay muốn nắm lấy bàn tay Cầm Thanh Tuyết thì bị nàng tránh đi. Hắn cũng trầm giọng lạnh lùng nói :

- Thanh Tuyết... Bổn vương chỉ muốn tốt cho nàng.

Cầm Thanh Tuyết cũng lạnh nhạt đáp lại Đông Phương Lãnh :

- Đa tạ tấm lòng của vương gia, tiểu nữ tự mình biết mình phải làm gì. Tiểu nữ cũng không phải con rối để người muốn đặt đâu thì đặt.

Nói song Cầm Thanh Tuyết quay người đi ra hướng ngoài cửa rồi gọi nhẹ.

- A Ý chúng ta chở về.

A Ý đang đứng với Ảnh Nhất liền giật mình gật đầu đi về phía Cầm Thanh Tuyết. Thấy khuôn mặt tiểu thư trầm ổn nàng liền quay đầu ra hiệu cho Ảnh Nhất" Tiểu thư giận rồi".

Ảnh Nhất cũng nhàn nhạt gật đầu đáp lại A Ý.

Cầm Thanh Tuyết vừa rời ra khỏi sân của thư phòng thì liền nghe tiếng " choang- choang" tiếng đổ vỡ của đồ vật vọng ra.

Cầm Thanh Tuyết một mạch bước ra hướng cổng, trong miệng liền nói nhỏ :

- Ta mới không thèm quan tâm, ta lần này giận chết ngài...