Lãnh Vương Sủng Thê

Chương 105


Đông Phương Lãnh buổi chiều hôm đó liền đưa Cầm Thanh Tuyết tới Huyết Sát Các .Cũng chính là đưa nàng tới nơi mà hắn tâm đắc nhất, sau này nàng cũng chính là hắn, cũng chính là chủ nhân của Huyết Sát Các và Gấm Nhung phường. Tất cả mọi việc nàng đều có thể đứng lên sử trí và chỉ đạo những ảnh vệ và thuộc hạ bên trong đó.

Mỗi bước đi trên đường Đông Phương Lãnh đều nắm chặt tay của nàng. Ánh mắt vẫn luôn đối với nàng đầu ưu thương và ôn nhu.

Cầm Thanh Tuyết cũng không phản đối hay buông tay tam vương gia ra, nàng và hắn mỗi bước đi đều là nắm chặt lấy tay nhau không buông rời.

Trên đường lớn cũng không ít ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có ánh mắt căm ghét nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết .

Bên tai đôi lúc lại có lời nói khinh miệt nói nàng không xứng đi bên cạnh tam vương gia.

Cầm Thanh Tuyết không nói cũng không hề có ánh mắt chán ghét gì họ, họ có miệng họ nói. Nàng trước nay cũng đâu quan trọng việc họ nói về mình thế nào.

Cầm Thanh Tuyết không nói nhưng A Ý đi theo phía sau lại để ý, chỉ cần một người nói lời không hay về tiểu thư,

A Ý đều âm thầm dùng viên đá nhỏ vận lực ném vào chiếc miệng xấu tính của người đó .

Ngay khi bước tới phía trước cửa chính của Huyết Sát Các Cầm Thanh Tuyết liền khưng lại, nàng nhẹ giọng nói:

- Vương gia, trên đường vẫn còn có rất nhiều người nhìn vào, ngài không sợ gặp rắc rối nhưng ta thì có .Ngài vẫn là đưa ta tới cửa sau như lần trước thì tốt hơn.

Đông Phương Lãnh mỉm cười nhẹ nhìn nàng, hóa ra nàng vẫn còn nhớ. Năm đó đúng là hắn đã đưa nàng tới

Huyết Sát Các, nhưng chính lại là đi vào từ phía cửa sau.

Bây giờ hắn cũng đủ mạnh rồi, hắn chính là muốn đường đường chính chính đưa nàng vào cửa chính. Sau này dù là có đối mặt với chuyện gì hắn cũng sẽ mỗi ngày đều ở cạnh nàng không rời khỏi nàng .

Đông Phương Lãnh nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, hắn ôn nhu nói :

- Sao vậy? Đây là ngôi nhà thứ hai của bổn vương. Nàng đương nhiên có thể đường đường chính chính đi vào, nàng vốn cũng chính là chủ nhân của nó. Bổn vương không phải sống để nhìn người khác, mà chỉ cần nhìn nàng.

Cầm Thanh Tuyết siết nhẹ bàn tay của Đông Phương Lãnh rồi nói :

- Vương gia, ta cũng biết ngài muốn ta có danh có phận. Nhưng ta cũng không phải sống vì chữ danh, lòng ta chỉ cần biết ngài đối với ta thế nào là được... Vật chất hay danh tiếng đối với ta cũng không quan trọng bằng được ngài nhìn chúng.

Cầm Thanh Tuyết vừa nói song thì phía sau tiếng nói đầy bất mãn của Đông Phương Tiêu vang lên :

- Hai người... Hai người có nhất thiết phải đứng trước cửa tình chàng ý thiếp như vậy không? Ta đúng là bụng có chút đói, nhưng ta cũng không thích ăn mấy cái nhu tình mà hai người cùng nhau bắn ra đâu.

Cầm Thanh Tuyết quay lại nhìn về phía Đông Phương Tiêu, nàng cúi người khẽ nói :

- Tham kiến ngũ vương gia.

Đông Phương Tiêu phẩy tay với Cầm Thanh Tuyết rồi từ tốn nói :

- Đừng đừng, sau này ngươi cũng đừng hành lễ với ta nữa. Ta vẫn nên gọi ngươi một tiếng tẩu tử mới phải...

Đông Phương Lãnh không muốn đứng đó nghe Đông Phương Tiêu nói nhảm. Hắn liền nắm nhẹ bàn tay Cầm Thanh Tuyết bước vào trong, hắn vừa đi vừa nói với nàng đầy nhu tình :

- Đi thôi, bốn vương cùng nàng dùng bữa.

Đông Phương Tiêu lần nữa cất lời đầy bất mãn nhìn theo bóng lưng hai người.

- Tam ca huynh đúng là người vì sắc quên thân, rõ ràng ta cũng đối với huynh rất tốt vậy mà một chút huynh cũng không đối tốt với ta.

Đông Phương Lãnh hừ lạnh rồi lạnh lùng nói :

- Còn không mau đi, đệ còn lắm lời như vậy đừng trách ta đổi ý.

Đông Phương Tiêu nghe vậy liền vui mừng chạy theo bóng lưng của hai người Đông Phương Lãnh và Cầm Thanh

Tuyết.

A Ý cũng biết không cần hầu hạ tiểu thư dùng bữa khi có vương gia bên cạnh, nên bước vào trong A Ý liền đi tìm mấy tỉ muội từng ở cùng trước kia.

Bước vào trong hoa viên của Huyết Sát Các khiến Cầm Thanh Tuyết có chút choáng ngợp, hai bên đường một bên là trồng cả dẫy dài cây hoa nguyệt quế, hoa cũng là là thời gian nở rộ tỏa hương, nhìn từng bông hoa xanh ngọc trong lòng Cầm Thanh Tuyết liền nhớ đến sư phụ . Một bên kia chính lại trồng cả một bãi lớn cây mạn châu sa hoa ( cây hoa bỉ ngạn).

Cầm Thanh Tuyết bỗng lại khựng lại bước chân, nàng vừa rồi có phải bị hoa mắt không? Vì sao những chiếc lá kia chính là vừa trước mặt nàng héo úa đi.Nhưng ngày sau đó lại lập tức những bông hoa đỏ rực mọc lên, lại lần nữa thoáng vụt mất để lại màu xanh mơn mởn quay trở lại dáng vẻ như bình thường.

Thấy Cầm Thanh Tuyết khựng lại Đông Phương Lãnh liền quan tâm hỏi:

- Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?



Cầm Thanh Tuyết nhìn lại lần nữa không thấy gì bất thường nàng mới lắc đầu nói :

- Không có gì.

Đông Phương Tiêu đứng phía sau liền lớn giọng nói :

- Cầm tiểu thư chúng ta dùng bữa được chưa? Ta từ sáng cúi đầu làm nô dịch cho tam ca bây giờ chân run đứng sắp không vững rồi.

Cầm Thanh Tuyết cười gượng gạo nói :

- Ngũ vương gia,vậy là tất cả là lỗi của tiểu nữ, lẽ ra tiểu nữ không nên để ngài chờ đợi lâu như vậy.

Cầm Thanh Tuyết vừa nói song thì Đông Phương Lãnh đứng bên cạnh liền hắng giọng nói về phía Ảnh Nhất phía

sau :

- Ảnh Nhất, chuẩn bị một phòng riêng cho ngũ vương gia dùng bữa.

Ảnh Nhất phía sau liền hướng tay về phía Đông Phương Tiêu nói :

- Ngũ vương gia, mời đi lối này.

Đồng thời phía sau cũng có hai ảnh vệ bước tới.

Đông Phương Tiêu lần nữa biết mình đã chọc giận Đông Phương Lãnh. Hắn vừa tỏ ra bộ mặt đáng thương vừa ngoan ngoãn nói :

- Tam ca , đệ chỉ nói vậy thôi. Đệ đâu có ý gì khác...

Lời chưa nói hết đã bị hai ảnh vệ đi lên trầm giọng nói:

- Ngũ vương gia... Mời...

Thấy Đông Phương Lãnh sắc mặt vẫn không thay đổi Đông Phương Tiêu liền nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết.

Vừa hay lúc đó Đông Phương Lãnh đứng lên trước mặt cầm lấy hai bàn tay nhỏ của Cầm Thanh Tuyết nói:

- Đi thôi.

Cầm Thanh Tuyết cũng nhẹ gật đầu rồi nở nụ cười với Đông Phương Lãnh.

Đông Phương Tiêu vừa định hét lên về phía hai người liền bị bàn tay lớn của hộ vệ phía sau mạnh mẽ che lại.

Dùng bữa song trời vẫn còn sớm nên Cầm Thanh Tuyết muốn ra ngoài đi hóng mát. Nàng nhẹ nhàng nói với

Đông Phương Lãnh :

- Vương gia, chúng ta ra ngoài hóng mát một chút có được không? Vừa rồi ta ăn có chút nhiều.

Đông Phương Lãnh mỗi điều nàng muốn làm, hắn đều gật đầu đáp ứng, hắn cũng muốn đưa nàng tới một nơi .

Đông Phương Lãnh nhìn Cầm Thanh Tuyết đầy trìu mến, hắn áp tay mình vào má nàng rồi nói :

- Được, bổn vương cũng muốn đưa nàng tới một nơi.

Cầm Thanh Tuyết gật gật đầu đáp lại Đông Phương Lãnh.

Ngay sau đó hai người lại nắm tay nhau đi về phía cửa sau của Huyết Sát Các.

Ngoài trời cũng đã ngả dần về tối, mặt trăng hôm nay có chút tròn trịa, nhưng vì trời còn sớm nên ánh trăng chiếu xuống vẫn là mờ mờ chưa tỏ.

Cầm Thanh Tuyết bước theo Đông Phương Lãnh tới một con đường lớn, lại rẽ vào một đoạn đường nhỏ. Bên mũi nàng là nhàn nhạt mùi hương sen thoảng qua, con đường này hình như có chút quen thuộc.

Đông Phương Lãnh vừa nắm tay nàng vừa ôn nhu nói :

- Thanh Tuyết, nàng còn nhớ đoạn đường này chứ? Nơi này bổn vương và nàng đã gặp nhau lần đầu tiên.

Cầm Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, nàng đúng là vẫn nhớ ngày hôm đó. Đường này năm năm rồi cũng không hề thay đổi, phía trước không nhầm thì có một bãi cỏ lớn, phía trong là cây tùng cổ thụ. Phía sau cây tùng chính là đầm sen rộng lớn.

Đúng như trong trí nhớ của Cầm Thanh Tuyết bước sâu vào trong là một cánh đồng. Nhưng giờ nó không còn là cánh đồng cỏ nữa mà được trồng bằng những luống hoa oải hương tím .

Cầm Thanh Tuyết bước tới liền buông nhẹ bàn tay Đông Phương Lãnh ra rồi bước về phía vườn oải hương, nàng trong lòng rất ngạc nhiên, không nhịn được liền đưa bàn tay nhỏ của mình lên sờ nhẹ từng đóa nhỏ oải hương phía dưới.

Sau đó nàng quay lại phía Đông Phương Lãnh đứng phía sau nở nụ cười vui vẻ nói :



- Vương gia là ngài trồng nó sao?

Đông Phương Lãnh nhìn nụ cười xinh đẹp của Cầm Thanh Tuyết tâm không khỏi loạn đi, hắn đi lên bước tới sánh vai cùng nàng rồi gật đầu. Sau đó lại nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng hắn nói :

- Nàng thích là được.

Cầm Thanh Tuyết gật gật đầu lia lịa, nàng cười rồi nói :

- Thích, ta đúng là rất thích. Nhưng vương gia, vì sao ngài lại chọn hoa oải hương mà không phải là hoa khác.

Đông Phương Lãnh năm lấy hai bàn tay nhỏ của Cầm Thanh Tuyết cảm nhận hơi ấm từ tay nàng truyền vào tay mình. Kéo nàng đối mặt với khuôn mặt hắn rồi nhẹ giọng nói :

- Bổn vương biết nàng nhất định sẽ thích nó. Bổn vương trồng nó vì nó có ý nghĩa quan trọng chính là sự chung thủỷ tuyệt đối trong tình yêu, nó cũng có hàm chứa ý nghĩa là sự chờ đợi giống như bổn vương có thể dùng cả đời này chờ đợi nàng.

Đông Phương Lãnh cười nhẹ hắn ôn nhu nói tiếp :

- Hoa oải hương tím này nó còn thể hiện sự can đảm và mạnh mẽ giống như nàng.

Cầm Thanh Tuyết nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc, nàng lại không ngờ tới chính là Đông Phương Lãnh lại trồng hoa vì mình lại vì nó có nhiều ý nghĩa như vậy.

Cầm Thanh Tuyết cũng nhẹ gật đầu rồi nhìn hắn đầy ấm áp nói :

- Vương gia, cám ơn ngài... Cám ơn vì đã luôn đối với ta đặc biệt nhứ thế.

Đông Phương Lãnh cũng cười đáp lại nàng, hắn cúi người nhẹ nhàng nói bên tai nàng :

- Thanh Tuyết, không phải nàng chỉ định cảm ơn bốn vương như vậy thôi chứ?

Cầm Thanh Tuyết bị hơi lạnh và lời nói đầy tà mị của Đông Phương Lãnh phả vài tai làm nàng liền lập tức đỏ mặt.

Cầm Thanh Tuyết buông nhẹ tay của Đông Phương Lãnh ra rồi nhún chân choàng hai cánh tay mình lên cổ hắn, mặt cũng sát lại khuôn mặt hắn. Nàng cất giọng cũng đầy nhẹ nhàng và thanh thoát :

- Vương gia.

Đông Phương Lãnh cười nhẹ, hắn cũng đưa tay ôm lại eo của nàng, kéo người nàng lại sát bên mình. Hắn trầm giọng nói:

- Gọi ta là Lãnh Ly.

Cầm Thanh Tuyết cũng không phản đối, nàng kéo nhẹ cổ của Đông Phương Lãnh xuống phía vai mình, để mặt mình áp vào tai hắn. Nàng cất giọng nói đầy ấm áp vào vành tai của hắn :

- Lãnh Ly... Lãnh Ly... Ta yêu chàng...

Đông Phương Lãnh bị hơi ấm và lời nói đầy nhu tình của Cầm Thanh Tuyết làm cho khựng lại cả người, hơi thở của hắn trở nên cũng thập phần nóng bỏng. Ngay sau đó hắn nhịn không được liền quay mặt lại đối mặt nàng , hắn cũng giọng nói đầy ôn nhu và ưu thương đối với nàng:

- Thanh Tuyết là nàng câu dẫn bổn vương...

Nói song hắn liền cúi xuống đặt nụ hôn sâu vào đôi môi nàng ,bàn tay cũng nhẹ gắt gao ôm lấy nàng.

Cầm Thanh Tuyết cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Sau đó lại cùng hắn hôn tới hơi thở thập phần nóng lên.

Đông Phương Lãnh càng hôn nàng càng cảm thấy trong người rạo rực, hắn hôn nàng sâu đậm. Lại nhịn không được liền hôn xuống cổ nàng, hôn nhẹ xương quai xanh của nàng

Cầm Thanh Tuyết bị hắn hôn tới hít thở không thông, khi Đông Phương Lãnh buông môi nàng mới liền hít thở .

Ngay khi nhận ra Đông Phương Lãnh dùng hơi thở nam tính hôn nhẹ xuống cổ mình Cầm Thanh Tuyết có chút giật mình. Nàng đẩy nhẹ ngực Đông Phương Lãnh ra rồi nhẹ nói :

- Vương gia...Ta vẫn chưa sẵn sàng...

Đông Phương Lãnh lúc ấy cũng dừng lại, hắn hơi thở cũng đã không còn gấp gáp nữa. Hắn hiểu ý nàng liền lập tức đặt nụ hôn nhẹ lên chán nàng rồi ôm nàng vào trong ngực.

Cầm Thanh Tuyết bất chợt nhìn thấy phía trong con hẻm, ở đó là có một hắc y nhân đang đứng đó nhìn về phía hai người đầy căm hận.

Cầm Thanh Tuyết nhận ra người đó là dáng người nữ nhân, nàng ta lại quay người rời đi, nàng nhẹ giọng nói về phía Đông Phương Lãnh nói nhỏ :

- Vương gia, chúng ta tới một nơi.

Đông Phương Lãnh gật đầu, hắn cũng âm thầm nhận ra có người đã đứng ngoài đó.

Hai người ngay sau đó dùng khinh công bay nhanh về phía nữ tử kia.

Ra đến phía ngoài ngõ Đông Phương Lãnh liền phất tay ra hiệu cho Ảnh Nhất và A Ý trở về tập hợp người đến nơi đó.