Đông Phương Lãnh nắm chặt bàn tay nhỏ của Cầm Thanh Tuyết rồi phi thân theo bóng đen vừa vụt mất phía ngoài đường mòn.
Đi một đoạn xa Cầm Thanh Tuyết liền nói nhỏ với Đông Phương Lãnh :
- Vương gia, nữ tử đó là công chúa Ô Vân Quốc.
Đông Phương Lãnh cũng gật đầu đáp lại nàng, hắn cũng chính là đã nhận ra nàng ta từ khi ra khỏi đường chính.
Hai người đi theo Tề Mẫn Nhi tới một con đường lớn lại đi nhanh về phía đông trong kinh thành. Sau đó lại rẽ vào một con đường nhỏ tới một điền trang rộng lớn.
Đi tới đó hai người liền mất dấu của Tề Mẫn Nhi.
Đông Phương Lãnh biết đây chính là địa bàn của Tề Mẫn Nhi cũng chính là một trong môn phái lớn trong giang hồ " Hoa Linh Các" cũng là căn cứ mà nàng ta nắm giữ .
Ngay sau khi tới trước cửa điền trang Đông Phương Lãnh liền kéo Cầm Thanh Tuyết xuống phía sau mình, hắn cũng trầm giọng với nàng :
- Cẩn thận. Đây là Hoa Linh Các là một môn phái lớn trong giang hồ, nữ nhân đó không hề đơn giản.
Cầm Thanh Tuyết cũng nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm nhận được nơi này có rất nhiều luồng nội lực lớn mạnh phía bên sau cánh cửa điền trang kia.
Cầm Thanh Tuyết lần nữa cau mày, nàng cũng cảm nhận được vẫn còn một tốp nội lực lớn đang tới, Cầm Thanh Tuyết trầm giọng nói với Đông Phương Lãnh :
- Vương gia, có nhiều người đang tới.
Đông Phương Lãnh gật đầu tay vẫn là nắm lấy bàn tay nhỏ của Cầm Thanh Tuyết, hắn âm trầm nói :
- Là người của bồn vương tới, hôm nay bồn vương sẽ cùng nàng trả lại món nợ mà Tề Mẫn Nhi đã bắt nàng chịu đựng .
Cầm Thanh Tuyết lúc ấy mới thở nhẹ một hơi, vẫn là Đông Phương Lãnh chu toàn mọi việc. Chỉ một Tề Mẫn Nhi thì nàng còn có thể sử lí tốt, nhưng Tề Mẫn Nhi lại chính là hoa chủ trong Hoa Linh Các.
Hoa Linh Các lại trong giang hồ nổi tiếng đông người và dụng võ thuật tốt, như vậy môn phái của nàng ta sẽ rất nhiều người. Nàng cho dù có giỏi cỡ nào thì cũng sẽ đuối sức hơn khi giao chiến kéo dài.
Đúng lúc đó Ảnh Nhất và A Ý cùng rất nhiều hộ vệ đi tới phía sau Đông Phương Lãnh và nàng. Ảnh Nhất cung kính cúi đầu nói :
- Vương gia.Tiếu thư, chúng thuộc hạ đã tới.
Đông Phương Lãnh liền gật đầu, ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía cánh cửa của điền trang .
Bỗng Cánh cửa lớn của Hoa Linh Các liền mạnh mẽ mở ra. Bên trong đã có rất nhiều nữ nhân mặc xiêm y mà trắng đứng đó. Trên tay mỗi người họ đều là một thanh kiếm sắc bén hướng ánh mắt tức giận nhìn ra ngoài.
Đám người ảnh vệ và thuộc hạ của Đông Phương Lãnh cũng tiến tới đứng ngay phía sau của hắn.
Bên trong đám nữ nhân liền tách ra một đường lớn chính giữa. Ngay sau đó một nữ tử trung niên bước ra bà ta hừ lạnh nhìn về phía Đông Phương Lãnh và Cầm Thanh Tuyết nói lớn :
- Tam vương gia, hôm nay ngươi chính là tự mình tới đây nộp mạng. Ta thật không ngờ ngươi lại chính là con người hèn hạ như vậy. Hôm đó lại đợi lúc Hoa chủ của ta không có ở điền trang liền cho người tới đánh lén và cướp đi bảo vật quan trọng của môn phái ta. Hôm nay ta nhất định cùng các tỷ muội ở đây đòi lại món nợ từ ngươi để bồi táng cùng các tỷ muội đã mất.
Cầm Thanh Tuyết nhận ra người vừa bước ra đó chính là Thôi ma ma người vẫn thường đi theo thái hậu. Nàng cũng có chút chú ý những nữ nhân đứng bên trong kể cả Thôi ma ma, họ tất cả đều bị trúng cùng một loại trùng độc trong người.
Nói cách khác là do Tề Mẫn Nhi tự mình hạ trùng độc lên toàn bộ người trong môn phái để dễ dàng kiểm soát và sai khiến họ. Và trùng mẫu chính là nuôi trong cơ thể của nàng ta.
Bây giờ lại không thấy nàng ta đâu, người mà Cầm Thanh Tuyết nàng muốn tính sổ chính là Tề Mẫn Nhi.
Cầm Thanh Tuyết bước lên song song với Đông Phương Lãnh rồi nhìn về phía Thôi ma ma đầy lạnh lùng, nàng nói :
- Thôi ma ma... À không bây giờ phải gọi là Thôi cô cô... Bà nói nhiều như vậy để làm gì, hôm đó không có Hoa chủ môn ở trong môn phái ... Vương gia của ta cũng dễ dàng giết đi phân nửa môn phái của bà. Hôm nay dù có hoa chủ của các ngươi ở đây thì vương gia của ta cũng chính là một tay dễ dàng giết hết đám người nữ nhân các ngươi.
Phía sau điền trang là tiếng cười lanh lảnh và tiếng nói lớn của nữ tử vang lên. Hai bên lần nữa rẽ sang hai bên, phía sau một nữ tử mặc bộ xiêm y màu hồng phấn bước lên, nàng ta chính là đeo một chiếc mặt nạ bốn phía xung quanh là hình hoa ly trắng .Lời nói cũng là sự âm trầm :
- Ha... Ha... ha... Ai cho ngươi lá gan mà ngươi lại dám ở đây mạnh miệng như vậy.
Cầm Thanh Tuyết nhìn thôi cũng nhận ra đó là Tề Mẫn Nhi, nàng nhếch môi cười lạnh. Đeo mặt nạ mà cũng như không đeo vậy thôi, món nợ hôm đó hôm nay nhất định Cầm Thanh Tuyết bắt nàng ta nhận đủ.
Tề Mẫn Nhi bước tới phía trước lại thấy Cầm Thanh Tuyết đang nắm chặt tay Đông Phương Lãnh. Trong lòng vô cùng tức giận, ánh mắt cũng là tràn ngập sát ý và căm phẫn nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết.
Cầm Thanh Tuyết nhìn Tề Mẫn Nhi lạnh lùng nói :
- Cũng thật không ngờ một công chúa nho nhỏ của Ô Vân Quốc mà cũng dám ở Đông phương quốc huênh hoang như vậy.
Tề Mẫn Nhi lập tức chỉ tay về phía Cầm Thanh Tuyết rồi tức giận nói :
- Ngươi... Ngươi...
Ngay lúc này Tề Mần Nhi lại có thể triệu hồi cây kiếm màu xanh ngọc tới trong lòng bàn tay. Lời nói cũng là thập phần tự đắc nhìn về phía Cầm Thanh Tuyết nói lớn :
- Hôm nay ta cũng muốn xem ngươi mạnh hay thần kiếm của ta mạnh .
Cầm Thanh Tuyết có chút bất ngờ, nàng chính là không ngờ tới Tề Mẫn Nhi lại có thể triệu hồi kiếm pháp. Như vậy nàng ta không phải người đơn giản lại càng không phải người yếu đuối.
Đông Phương Lãnh cũng nhận ra Tề Mẫn Nhi không hề đơn giản. Hắn nắm chặt bàn tay của Cầm Thanh Tuyết kéo lại phía sau rồi ôn nhu nói :
- Nữ nhân đó không đơn giản, ta giúp nàng giết.
Cầm Thanh Tuyết trầm giọng nói với Đông Phương Lãnh :
- Vương gia... Ngài giúp ta giết bà già kia đi... Nữ nhân rắn rết đó vẫn là tự mình ta làm được.
Không để Đông Phương Lãnh kịp đáp lời thì Tề Mẫn Nhi liền hô lớn ra hiệu cho đám nữ nhân kia sông lên. Còn nàng ta lập tức đâm kiếm về phía của Cầm Thanh Tuyết.
Người của Đông Phương Lãnh cũng lập tức sông lên cùng với đám nữ nhân phía trước đánh nhau.
Cầm Thanh Tuyết cũng buông nhẹ bàn tay Đông Phương Lãnh ra rồi né một kiếm từ Tề Mẫn Nhi. Nàng cũng lạnh lùng nói về phía nàng ta :
- Tề Mẫn Nhi, ta hôm nay ở đây nhất định sẽ đòi lại món nợ và những đau đớn mà ngươi đem lại ngày hôm đó.
Đông Phương Lãnh chưa kịp phản ứng khi bàn tay Cầm Thanh Tuyết buông tay mình ra, ngay lập tức hắn bị Thôi ma ma và một đám nữ tử khác vây lại ở chính giữa. Hắn không đánh về phía họ mà lạnh lùng vận lực đánh một luồng nội lực về phía những người sông tới .
Một đám người bị đánh bật ra ngoài thì lại một đám khác sông tới.