Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 103


Chân Đào Hoa năm nay đã năm tuổi, cơ bản cũng đã hiểu chuyện, bé nghĩ: Nếu chị họ tức giận vì bé tiết lộ căn cứ bí mật của hai người cho người khác biết, bé sẽ cho chị họ hai viên kẹo của quý nhân nói như vậy, chị họ sẽ nguôi giận.

Con dâu Chân gia nghe lời con gái nói, cũng không cảm thấy vui vẻ, thanh âm bén nhọn chất vấn: “Cái con nha đầu chếc tiệt! Đồ lỗ vốn này! Nếu biết phía bắc núi có quả dại, sao không nói sớm, để cho cha và ông nội mày đi tìm cả một buổi sáng?”

Anan

Ngay sau đó nàng còn nói thêm: “Rốt cuộc vẫn là nữ oa, lớn như vậy đã biết khuỷu tay quẹo ra ngoài.”

Con dâu Chân gia lớn tiếng mắng con gái, cũng không rảnh để ý con trai đứng bên cạnh, nàng ta như nổi điên nhào lên hung hăng đánh mấy cái lên người con gái, phát tiết tức giận trong lòng một phen.

Con trai thì nàng ta không dám đánh quá tàn nhẫn, con gái thì không cần cố kỵ.

Một đứa lỗ tiền thôi, đánh thì đánh, không có ai sẽ nói nàng ta không phải.

Mắt Chân Đào Hoa đong đầy nước mắt, lại không dám duỗi tay xoa chỗ bị véo đau, chỉ có thể cúi đầu, cố nén đau đớn để mẹ phát tiết.

Chuyện như vậy bé đã sớm quen rồi, mọi người trong nhà đều không coi trọng con gái, cho nên bé với chị họ mới có thể cất giấu khe núi đầy quả dại kia.

Bởi vì đó là nơi duy nhất chị em các bé mới có thể quang minh chính đại, ăn quả dại đến no căng, đến vui vẻ.

Chân Đào Hoa yên lặng thừa nhận lửa giận của mẹ, bé yên lặng nghĩ; chờ đến khi mẹ nguôi giận, sẽ không đánh bé nữa, bé không thể khóc, nếu bé khóc, mẹ sẽ càng tức giận, mẹ vừa giận sẽ véo đau hơn, ác hơn.

Không thể không nói, Chân Đào Hoa rất hiểu mẹ của mình, con dâu Chân gia đánh véo con gái mấy cái liền thu tay.

Trong lòng nàng ta còn nhớ rõ chính sự, quý nhân còn đợi ở tòa nhà lớn, nàng cũng không thể để quý nhân chờ.

Con dâu Chân gia cẩn thận sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc cho con trai, không thèm liếc mắt tới con gái đứng bên cạnh một cái, xác định bộ dạng con trai không thất lễ, nàng mang theo hai đứa con đi đến biệt uyển.

Nhìn Chân Đào Hoa, Đỗ Khanh nghi hoặc mà ôn nhu hỏi “Bé con, sao em lại ở chỗ này.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-103-len-nui-2.html.]

Có thể làm Chân Đào Hoa và Chân Hạnh Hoa coi như bảo bối mà cất giấu, căn cứ bí mật xác thật không bình thường.

Sau khi đi đến nơi, Đỗ Khanh nhìn mảnh đất ước chừng hai, ba mẫu đất đầy quả dại trước mặt, trong đầu tự động nhảy lên suy nghĩ “Hôm nay không về được rồi, trời ạ, mình vốn dĩ không định hái, kết quả lại gặp một mảng lớn”.

Chân Thiết Trụ nhìn một mảnh đầy quả dại trước mặt, cũng không thể tin được: “Không có khả năng, nhiều quả dại như vậy thì mùi thơm có thể truyền ra hai dặm đường, sao trước kia không có ai phát hiện chỗ này?”

Tuy rằng bọn họ đi lên núi mất hơn nửa canh giờ, nhưng đoạn đường này đối với bọn trẻ tinh lực dư thừa trong thôn trang không đáng kể chút nào.

Bình thường bọn trẻ con vì hái mấy quả dại, có thể đi quanh chân núi mấy lần, không có đạo lý không có ai tìm tới nơi này.

Chân Đào Hoa tuy rằng thông minh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, vấn đề quá phức tạp bé cũng không trả lời được, chỉ có thể lắc đầu nói: “Không biết, chỗ này là do em và chị Hạnh Hoa đi cắt cỏ heo thì phát hiện, chỉ có hai người biết.”

Đỗ Khanh cũng mặc kệ có người biết hay không, lỗ mũi cô đã bị mùi thơm của quả dại chiếm đầy, không nói hai lời, xắn ống tay áo liền ngồi xổm trên mặt đất hái quả dại.

Bọn họ một hàng năm người ngồi xổm trên mặt đất hái hơn một giờ, một bên hái, một bên bóc vỏ cho vào trong miệng, cuối cùng thành công đựng đầy ba cái giỏ tre mang lên núi.

Ba cái giỏ tre đều đựng đầy quả dại, chỉ có một ít dâu tây do Tống Gia Thành hái ở một góc khe núi.

Mà dâu tây không nhiều lắm, ước chừng cũng chỉ có khoảng hai cân.

Thấy Tống Hải cân nhắc định đi sang bên cạnh chiết nhánh cây đan rổ đựng quả, Đỗ Khanh đứng lên vỗ vỗ cọng cỏ cùng bùn đất trên người, mở miệng khuyên: “Được rồi, thế này là nhiều rồi, chúng ta cũng không thể “đuổi tận giếc tuyệt”, vẫn nên chừa lại một chút cho bọn nhỏ trong thôn trang.”

Ba rổ quả dại này cũng không sai biệt lắm có mười mấy cân, trong nhà cô, tính cả Tống Gia Thành cũng mới có bốn người, hái nhiều như vậy là đủ rồi, nhiều hơn cũng không ăn hết, quả dại lại không để lâu được.

Hơn nữa chẳng những bọn họ đủ ăn, còn có thể tặng một rổ cho dì Tần.

Tống Gia Thành cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, gật gật đầu, nói: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong lại đi ngâm suối nước nóng môt lát, sau đó chúng ta có thể về kinh thành.”