Chân Đào Hoa vừa nghe nói phải về nhà, nghĩ đến Đỗ Khanh mới leo núi một liền thở hổn hển, vội vàng mở miệng nói: “Đỗ tỷ tỷ, để em giúp chị xách rổ.”
Trong tay Đỗ Khanh xách theo cái giỏ tre nhỏ nhất, là cô thấy đồ mới lạ nên kiên trì tự xách, hai cái giỏ tre lớn thì Tống Hải xách theo.
Anan
Đỗ Khanh cười nói: “Không cần, em mới bao lớn, cái rổ này lại không nặng, tỷ tỷ có thể tự xách, em còn nhỏ, không thể xách đồ vật nặng, bằng không về sau sẽ bị lệch vai.”
Chân Đào Hoa ngây thơ hỏi: “Lệch vai là cái gì ạ?”
Đỗ Khanh giải thích: “Chính là nếu dùng một tay xách đồ nặng trong thời gian dài, lực chia không đều, bả vai của tiểu Đào Hoa chúng ta sẽ biến thành một vai cao, một vai thấp, về sau mặc quần áo sẽ khó coi.”
Đỗ Khanh rất dịu dàng với tiểu Đào Hoa, chủ yếu là cô cảm thấy cô bé này rất có duyên và hợp mắt mình.
Trải qua nửa buổi sáng ở chung với tiểu Đào Hoa, cô đã không sai biệt lắm hỏi thăm rõ ràng tình huống nhà bé.
Chân gia là gia đình cổ đại tiêu biểu, trọng nam khinh nữ, không coi con gái là người nhà mình, tùy tiện nuôi dưỡng, lớn lên thì tùy tiện tìm một gia đình, gả ra ngoài đổi lấy lễ hỏi.
Nếu ở hiện đại, cha mẹ như vậy khẳng định sẽ bị hàng xóm chỉ vào cột sống mà mắng, nhưng đây là ở cổ đại, mọi nhà đều như thế, đặc biệt là nông gia nghèo khổ, địa vị của con gái thậm chí còn kém hơn một đầu súc vật trong nhà.
Phần lớn các nàng đều không được cha mẹ coi trọng từ nhỏ, chút lớn một chút liền phải giúp đỡ mẹ lo liệu việc nhà, chờ đến tuổi liền gả đến nhà chồng tiếp tục lo liệu việc nhà.
Cuộc sống như vậy chính là tương lai của Chân Đào Hoa và chị họ Chân Hạnh Hoa, cũng không thể nói các nàng đáng thương, bởi vì ở Khánh triều, đại đa số nữ tử bình thường đều sống như vậy.
Ở Khánh triều càng lâu, Đỗ Khanh càng thấy may mắn khi mình sinh ra ở hiện đại.
Cô được tiếp nhận giáo dục, thi đậu đại học y Đế Đô, quốc gia cũng đầu tư nhân lực và tài lực để cho những người như cô được phát triển, cho nên cô mới có thể trở thành một bác sĩ cống hiến cho xã hội, mà không phải một bà nội trợ ở nhà giúp chồng dạy con, dùng thời gian cả đời cống hiến cho cái gọi là gia đình.
Nhưng mà Chân Đào Hoa nghe Đỗ Khanh nói như vậy, cũng chỉ trầm mặc hai giây, liền đi lên tiếp nhận giỏ tre trong tay cô.
Chỉ một giỏ quả dại nhỏ như vậy có thể nặng bao nhiêu, năm trước bé đã có thể giúp mẹ ra bờ sông giặt quần áo, một bồn quần áo ướt thì nặng hơn giỏ quả dại này nhiều lắm.
Bất quá nói là nói như vậy, Chân Đào Hoa vẫn theo bản năng dùng tay trái không thường làm việc nặng để xách giỏ tre.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-104-nguoc-dai.html.]
Đỗ Khanh mải suy nghĩ, mới không chú ý một chút đã bị cô bé lấy mất giỏ tre trong tay, chờ cô phản ứng lại, vội vàng duỗi tay lấy lại: “Đứa nhỏ này, sao lại không nghe lời thế, mau đưa giỏ cho tỷ tỷ, cẩn thận bị ngã bây giờ.”
Nhưng mà nói cái gì cái đó tới, Đỗ Khanh vừa dứt lời, Chân Đào Hoa bởi vì muốn né động tác của cô, mà không cẩn thận đạp lên một hòn đá nhỏ, trực tiếp cắm mặt ngã xuống mặt đất.
“Đào hoa! Em không sao chứ.” Đỗ Khanh vội vàng xông lên đỡ bé lên.
Chân Đào Hoa vội vàng nhìn Đỗ Khanh lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có bị thương: “Em không có việc gì, trên mặt đất toàn bùn nên mềm lắm, nhưng mà quả dại bị đổ hết rồi, em lập tức nhặt đây.”
Nói xong bé liền bò dậy nhặt quả dại chung quanh.
Nhưng mà lực chú ý của Đỗ Khanh đã không còn trên quả dại.
Vừa rồi cô bé té ngã dùng tay đỡ một chút, động tác này làm ống tay áo của bé bị kéo lên trên.
Mất đi ống tay áo che lấp, cánh tay đầy vết thương tím tím xanh xanh của Chân Đào Hoa hoàn toàn bại lộ trước mắt mọi người.
Cố tình cô bé còn chưa ý thức được, ngồi xổm trên mặt đất nhặt quả dại.
Đỗ Khanh đi lên giữ c.h.ặ.t t.a.y bé, xắn ống tay áo lên khuỷu tay, nhìn cánh tay tràn đầy vết xanh tím của bé, cô cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Đào Hoa, vết thương trên cánh tay em là ai làm?”
Đây là ngược đãi! Đứa bé nhỏ như vậy, hai cánh tay cơ hồ không có một mảnh da bình thường, ứ máu, xanh tím, màu sắc đậm nhạt không đồng nhất, miệng vết thương trải rộng kín hai cánh tay.
Nhìn thảm trạng của cô bé, Đỗ Khanh cực kỳ, cực kỳ phẫn nộ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu của cô chính là, người nhà không coi trọng, để ý cô bé, vết thương của cô bé chỉ sợ là do người bên ngoài bắt nạt.
Chân Đào Hoa thấy Đỗ Khanh tức giận, vội vàng nhỏ giọng nói: “Em không cẩn thận, tự mình ngã.”
Đỗ Khanh biết cô bé không nói thật, trên cánh tay còn có mấy vết móng tay véo ra, tuyệt đối không phải do bị ngã.
Vẫn luôn đóng vai người vô hình yên lặng hái quả dại, Chân Thiết Trụ lại lên tiếng vào lúc này: “Ta biết, đó là do mẹ và bà nội véo.”
Không thể không nói, tên nhóc này bán mẹ ruột và bà nội không có một tia do dự.