Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 107


Cái này làm cho Tống Hải không khỏi cảm thấy có chút may mắn, may mà buổi sáng xuất phát, công tử sợ có xa phu ở đây thì mình và Đỗ Khanh ngồi ở trong xe không thể tùy ý nói chuyện phiếm, cho nên làm hắn kiêm luôn chức phu xe, bằng không chỉ với chút không gian phía trước xe ngựa, thật đúng không ngồi nổi nhiều người như vậy.

Cơm trưa bọn họ ăn ở tửu lầu, tuy rằng đồ ăn không bằng đầu bếp trong phủ làm, nhưng mà mấy món đặc sắc của tửu lầu cũng không tồi.

Ăn xong cơm trưa no căng, Tống Gia Thành cùng Đỗ Khanh chống bụng đi dạo tiêu thực ở trên phố.

Đỗ Khanh còn mua một cái tượng đất nhỏ, chuẩn bị mang về đặt trước bàn máy tính trang trí.

Lần trước là lần đầu tiên ra ngoài đi dạo phố, Đỗ Khanh nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nhưng ở Quốc công phủ ngây người một đoạn thời gian, ánh mắt của cô đã khác.

Trừ bỏ tượng đất, ít đồ ăn vặt và đồ đặc sắc của thời đại, thì son phấn, châu thoa trang sức, linh tinh cô đã không coi trọng.

Hiện tại xiêm y trang sức của Đỗ Khanh đã rất nhiều, đều là đồ Tần thị và Tống Mẫn Lan tặng cô, mặc kệ là chất liệu hay hình thức, đều tốt hơn những thứ bán bên ngoài không biết bao nhiêu lần.

Tống Gia Thành và Đỗ Khanh chuẩn bị tối nay sẽ về hiện đại.

Tuy rằng bọn họ tới cổ đại cũng mới hai ngày, nhưng miệng vết thương của Đỗ Khanh cũng đã gần lành, phải về hiện đại xử lý một chút.

Bởi vì cánh tay Đỗ Khanh có vết thương, Tần thị đưa cho cô một bình lớn tuyết da cao, nghe nói là bí phương cung đình, chẳng những có thể làm nhạt vết sẹo, còn có thể cải thiện làn da.

Khi Đỗ Khanh chưa mang theo mỹ phẩm dưỡng da tới đây, Tần thị cùng Tống Mẫn Lan đều dùng cái này, tác dụng hiệu quả nhất là trắng da, còn tác dụng dưỡng ẩm không quá tốt.

Bất quá chuyện này đối với Đỗ Khanh đều là việc nhỏ, thậm chí cô cảm thấy cánh tay có một chút sẹo cũng không sao hết.

Anan

Miệng vết thương được cô chăm sóc rất khá, kỳ thật nếu lưu lại sẹo, cũng sẽ không quá mức rõ ràng.

Nhưng mà Tần thị nói trên người nữ tử có sẹo sẽ gây mất hứng, nói cái gì cũng bắt cô cầm tuyết da cao về, không chỉ phải mang về, còn cố ý dặn dò một ngày bôi đủ ba lần.

Chuyện Đỗ Khanh không am hiểu nhất chính là cự tuyệt ý tốt của trưởng bối, cuối cùng chỉ có thể ỡm ờ nhận lấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-107-ve-phu-3.html.]

Nhưng mà khi Vân nhi trang điểm cho Đỗ Khanh, nhìn thấy tuyết da cao trên bàn trang điểm, còn giải thích một phen cho cô.

Nghe nói tuyết da cao này cực kỳ trân quý, là bảo bối bí mật của Thái Y Viện, trừ bỏ phải dùng đến mỡ của chồn tuyết, còn phải dùng các dược liệu trân quý như tuyết liên và nhân sâm, thánh phẩm dưỡng nhan cực kỳ khó được, mỗi năm đều chỉ có sản lượng rất thấp, chuyên cung cấp cho nhóm cung phi được sủng ái trong hậu cung sử dụng.

Tống Mẫn Lan là Hoàng Hậu, lại được thập phần sủng ái, tuyết da cao mỗi năm đều đưa nàng dùng trước, cho nên trong tay Tần thị mới có thứ này.

Biết giá trị của hứ này, Đỗ Khanh vội thu hồi suy nghĩ không đúng trong lòng, cô nhìn bình kem trị sẹo giá trị xa xỉ, a không phải là tuyết da cao, ở trong lòng âm thầm thề, trở về cô nhất định sẽ nhớ dùng thường xuyên, mặc kệ nói như thế nào cũng không thể lãng phí bảo bối trân quý như vậy.

Nhưng mà khi bọn họ đi đến đại môn Quốc công phủ, Đỗ Khanh từ trên xe ngựa nhảy xuống, liền nhìn thấy bốn binh sĩ đứng hai bên đại môn.

Thần sắc bốn người nghiêm nghị canh giữ ở cổng lớn Quốc công phủ, trên người mặc ngân giáp, trong tay cầm vũ khí, rất có khí thế.

Đỗ Khanh quay đầu hỏi Tống Gia Thành: “Những người này hình như không phải người trong phủ?”

Đỗ Khanh còn đỡ, cô đã thấy những cảnh như vậy ở trong TV, cho nên còn không đến mức bị kinh hách.

Hai chị em Đào Hoa và Hạnh Hoa thì không được như vậy.

Trẻ con ở nông thôn, đâu có bao giờ gặp trường hợp như thế, nhìn mấy người cầm vũ khí, hai đứa nhỏ nhũn cả chân, thiếu chút nữa ngã ngồi dưới vó ngựa.

“Bọn họ là quân hộ vệ của Thái Tử, không có việc gì, hẳn là Thái Tử điện hạ tới phủ, chúng ta đi chủ viện nhìn xem.”

Tống Gia Thành thấp giọng an ủi Đỗ Khanh vài câu, quay đầu bảo Tống Hải đưa hai tiểu nha đầu đi tìm quản gia sắp xếp.

Nghe nói không được đi cùng Đỗ tỷ tỷ, Đào Hoa sợ hãi, thần sắc Hạnh Hoa cũng có chút sợ hãi, đây là một nha đầu trầm mặc ít lời, bởi vì không thân thiết, cho nên này dọc đường đi cô bé đều trầm mặc, không phát ra bất luận thanh âm nào.

Đỗ Khanh vội vàng an ủi Đào Hoa, để bé và chị họ đi theo Tống Hải tìm quản sự an bài chỗ ở trước, đợi lát nữa cô sẽ tới tú phòng tìm các bé.

Cuối cùng Đỗ Khanh còn không quên nhắc nhở Tống Hải, Đào Hoa còn quá nhỏ, mới đến Quốc công phủ hẳn sẽ chưa quen, nếu không phiền toái, thì tốt nhất nhờ quản gia sắp xếp cô bé ở cùng với chị họ Hạnh Hoa, nói như vậy tốt xấu còn có người làm bạn ở địa phương xa lạ.

Đỗ Khanh cũng chỉ là nói như vậy, cô cũng nói với Tống Hải, nếu không được thì cũng không cần miễn cưỡng, rốt cuộc cô cũng chưa quen mọi chuyện trong Quốc công phủ, cũng không biết tú phòng có cần hai đứa bé này không.