Sợ thái độ của mình không đủ thành khẩn, Chân Đào Hoa còn vội vàng quỳ xuống đập đầu với Đỗ Khanh, chỉ sợ Đỗ tỷ tỷ sẽ hiểu lầm mình không muốn đi theo.
Đỗ Khanh vội vàng duỗi tay kéo cô bé đứng dậy: “Được, được, được, đi đi đi, em mau đứng lên, em không đứng dậy Đỗ tỷ tỷ của em sẽ bị tổn thọ đấy.”
Tuy rằng cô không tin cách nói tổn thọ, nhưng một người hiện đại bình thường khẳng định không thích nhìn người khác dập đầu với mình, Đỗ Khanh cũng không ngoại lệ.
Thấy quý nhân nói hai ba câu là đưa em gái về trong phủ làm việc, Chân Thiết Trụ không khỏi cực kỳ hâm mộ.
Bất quá ba người lớn ở đây, đều đang chú ý Chân Đào Hoa, không có ai chú ý tới hắn.
Chân Thiết Trụ thầm thở dài một hơi, hắn cảm thấy rất tiếc hận, tiếc hận sáng hôm nay sao mẹ hắn không thuận tiện véo hắn mấy cái, nói cách khác, hắn cũng có thể đi theo quý nhân về trong phủ hưởng phúc.
Trở lại thôn trang, Tống Gia Thành đem sự tình nói với Chân trang đầu, đối phương quả nhiên vui mừng, lại còn đồng ý thập phần sảng khoái.
Tống Gia Thành cũng không bạc đãi hắn, việc công xử theo phép công, tiểu nha đầu một tháng có 200 văn tiền công, hồi phủ sẽ trả cho con bé theo tháng, bất quá số tiền tiêu vặt này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, hắn không thể quản.
Nguyên bản muốn ăn cơm trưa ở thôn trang, bất quá thấy những việc này, Đỗ Khanh không thấy quá thoải mái khi nhìn một nhà Chân trang đầu, cho nên vẫn quyết định về phòng dọn dẹp quần áo và trang sức, trở lại kinh thành ăn cơm trưa.
Dù sao đường đi cũng không quá xa, trì hoãn trong chốc lát cũng không có việc gì.
Bất quá trước khi đi, Đỗ Khanh thấy tiểu Đào Hoa cứ nhìn xung quanh như tìm cái gì, liền không nhịn được hỏi nhiều một câu.
“Đào Hoa, em đang nhìn cái gì? Có phải luyến tiếc cha mẹ hay không.”
Bọn họ đi vội vàng, tiểu Đào Hoa càng không có hành lý gì hết, hai bộ quần áo rách nát, cộc ngắn, tới Quốc công phủ khẳng định không thể mặc nữa, cho nên cô bé đi với hai tay trống trơn.
Vừa rồi tiểu Đào Hoa rời đi, cha mẹ ruột của cô bé cực kỳ cao hứng, miệng cưới rách đến tận mang tai, giống như không phải cho con gái đi làm hạ nhân cho người khác, mà là đưa con gái đi hưởng phúc vậy.
Tuy rằng nói như vậy cũng không có gì xấu.
Chân Đào Hoa lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Em đang tìm Hạnh Hoa, chị ấy không ở đây.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-106-ve-phu-2.html.]
Nghe tiểu Đào Hoa nói như vậy, Đỗ Khanh mới nhớ tới cô bé còn có một người chị họ cũng chịu khổ trong nhà.
Đỗ Khanh ngẩng đầu nhìn Tống Gia Thành một cái.
Anan
Tống Gia Thành lập tức hiểu ý của cô, xoay người hỏi Chân trang đầu: “Ta nghe nói nhà ngươi còn có một tiểu cô nương tên Hạnh Hoa, cho nàng trở về cùng chúng ta đi.”
Chân trang đầu lập tức ngẩng phắt đầu lên, hắn vui rạo rực nói: “Được, được, có thể được công tử, tiểu thư coi trọng là phúc phận mấy đời của hai đứa nhỏ này, tiểu nhân lập tức đi gọi người.”
Nói xong Chân trang đầu vội vàng vẫy vẫy tay với con thứ hai phía sau.
Hai vợ chồng Chân lão nhị vội vàng đi ra ngoài tìm con gái.
Này thật đúng là quá tốt, lúc trước nha đầu nhà đại ca được quý nhân coi trọng, bọn họ còn đỏ mắt ghen tỵ, hiện tại tốt rồi, Hạnh Hoa nhà bọn họ cũng có thể đi theo quý nhân kiếm tiền công.
Chân Hạnh Hoa tới rất nhanh, nàng tới gần, Chân Đào Hoa mừng rỡ kéo cô bé sang một bên kể lại mọi chuyện.
Biết mình có thể đi theo quý nhân làm việc, Hạnh Hoa lớn hơn một chút, biết chuyện này có ý nghĩa gì, lập tức bật khóc.
Nhìn hai cô be nho nhỏ gầy gò, Đỗ Khanh cảm thấy trong lòng mình ê ẩm.
Bất quá lúc lòng cô tràn đầy chua xót, Tống Gia Thành tiến lên một bước, dưới ống tay áo to rộng nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô.
Đỗ Khanh biết, hắn đang an ủi mình.
Trong xương cốt Đỗ Khanh không có sự phân chia giai tầng như cổ nhân, cho nên lúc trở về cô còn muốn cho hai chị em Đào Hoa cùng Hạnh Hoa vào trong xe ngựa ngồi cùng bọn họ.
Nhưng mà quan niệm về giai tầng của Đào Hoa và Hạnh Hoa đã thâm nhập vào cốt tủy, Đỗ Khanh mới vừa nói như vậy, hai cô bé đều lập tức quỳ xuống, nói mình không dám, làm cô không cần lo lắng, các bé có thể đi theo xe ngựa được.
Thôn trang cách kinh thành cũng có mười mấy dặm đường, Đỗ Khanh không thể để hai cô bé mới mấy tuổi chạy theo xe ngựa đoạn đường dài như vậy.
Cuối cùng vẫn là Tống Gia Thành ra mặt giải quyết, hắn quyết định để hai tiểu cô nương ngồi cùng với Tống Hải ở bên ngoài xe ngựa, tuy rằng sẽ hơi nắng, nhưng tốt xấu cũng không cần đi bộ, có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.