Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 154


Bác sĩ Tần nhất không thích con dâu nhà mình hơi bị thực dụng, ăn tết chỉ tặng một thùng táo thì làm sao, đó là một mảnh tâm ý của tiểu Hạ, chứng minh người ta vẫn luôn ghi nhớ tình cảm trong lòng, cho nên bà lập tức không vui quở trách: “Con đứa nhỏ này, nói chuyện kiểu gì vậy, tiểu Hạ là một cô gái tốt, trước đó con bé mới trải qua chuyện kia phải nghỉ một thời gian, thấy mọi người phải vất vả trong khoảng thời gian này, cho nên mới mua bánh kem mời mọi người, chuyện này thì liên quan gì đến chuyện gia cảnh.”

Thấy mẹ chồng không cao hứng, Lịch Mộng vội vàng lắc đầu, cô còn trông cậy vào mẹ chồng cho tiền trợ cấp bọn họ, cho nên không muốn đắc tội bà.

“Không có ạ, chỉ là bánh kem nhà này rất đắt, một miếng bánh ít nhất cũng phải hơn một trăm đồng, em cảm thấy bác sĩ Đỗ quá tiêu pha.”

Bác sĩ Tần nghe vậy bật dậy từ trên sô pha: “Cái gì, hơn một trăm đồng?”

Một miếng bánh kem chỉ to bằng nửa bàn tay của bà, một chút như vậy mà hết hơn một trăm đồng một miếng? Sao con bé tiểu Hạ kia lại mua bánh kem đắt như vậy, chỗ bánh kem con bé chia chiều nay, ít nhất cũng phải tốn 2000, 3000 đồng đi?

Biết giá của bánh kem, bác sĩ Tần hối hận: Sớm biết bánh kem này đắt như vậy, bà không nên lấy nhiều.

“Lão Sở, tủ lạnh còn cái gì ăn không, đợi lát nữa ông xem nấu thêm hai món, ngày mai tôi mang tới bệnh viện.” Nếu bánh kem đắt như vậy, chỉ làm một món thịt kho tàu hiển nhiên không thích hợp.

Đỗ Khanh không biết ngày mai đang có một bữa trưa ngon lành đnag chờ mình, cô vừa tan tầm liền lôi kéo Tống Gia Thành về nhà.

Vừa vào cửa Tống Gia Thành liền đặt hết đống đồ mua về lên bàn trà phòng khách.

Hắn quay đầu, chờ mong nhìn Đỗ Khanh: “Tất cả chỗ này đều là ta tự chọn cho nàng, nàng mau mở ra xem có thích không?”

Tuy Đỗ Khanh còn đang đau lòng vì một buổi chiều hắn đã tiêu hết ba mươi mấy vạn, nhưng thấy hắn đi ra ngoài đi dạo phố mà trong lòng cũng chỉ nhớ mua đồ cho mình, không mua một thứ nào hết cho bản thân, tức giận trong lòng tựa như quả bóng bị xì hơi, hoàn toàn xì hết.

Đỗ Khanh thầm nghĩ: Thôi, về sau lại nhắc nhở hắn tiết kiệm một chút, hôm nay hiếm có dịp hắn cao hứng như vậy, cô không nói mấy thứ gây mất hứng đó nữa.

Tống Gia Thành xem trên mạng thấy phụ nữ rất thích cảm giác đập hộp, bóc quà, cho nên hắn đặt mọi thứ lên bàn trà, rồi nhìn chằm chằm động tác của Đỗ Khanh.

Bị hắn tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm, Đỗ Khanh chỉ có thể bỏ qua hết mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô mỉm cười đi đến trước bàn trà, khoanh chân ngồi trên thảm bắt đầu bóc quà.

Hộp thứ nhất Đỗ Khanh mở chính là của hãng Hermes, bên trong chính là cái túi màu trắng được nhân viên cửa hàng để cử, xác thật rất hợp với thẩm mỹ của cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-154-kinh-hi-hay-kinh-hai.html.]

Đỗ Khanh mở ra, đặt túi xách qua một bên, nụ cười trên mặt xán lạn hơn vài phần.

Thật không không nghĩ tới anh mắt của Tống Gia Thành lại tốt như vậy.

Có cái thứ nhất mở màn, Đỗ Khanh lại càng đầy chờ mong với những cái túi còn lại.

Anan

Vận khí của cô cũng tốt, Tống Gia Thành dựa theo kiến nghị của nhân viên cửa hàng mua hai cái túi xách, cô lần lượt mở hai cái túi xách màu trắng đó ra đầu tiên.

Đỗ Khanh deo thử túi xách mới đi hai vòng, sau đó rất vui vẻ nói: “Cái túi này thật đẹp, em có mấy bộ quần áo rất hợp với nó.”

Chỉ cần thấy hai cái túi xách này, trong lòng Đỗ Khanh đã hoàn toàn công nhận mắt thẩm mỹ của Tống Gia Thành.

Cũng đúng, rốt cuộc lớn lên trong phú quý, cái khác không nói, nhưng mắt thẩm mỹ chắc chắn cao hơn người bình thường.

Tống Gia Thành cảm thấy hai cái túi này cũng không tồi, nhưng vẫn không bằng ba cái túi xách hắn tự mình lựa chọn kia, cho nên còn không đợi Đỗ Khanh soi gương đủ, hắn đã sốt ruột thúc giục cô tiếp tục bóc quà.

Đỗ Khanh lưu luyến bỏ túi trên vai xuống, duỗi tay mở ra cái túi Hermes cuối cùng.

Đỗ Khanh còn đang mở túi, Tống Gia Thành đã gấp không chờ nổi ở một bên tranh công: “Cái túi này là ta tỉ mỉ chọn lựa, giống như trên mạng nói, sao nhỉ? Đúng rồi! Trên túi có khắc tên của nàng, khẳng định nàng sẽ thích.”

Nghe Tống Gia Thành nói như vậy, Đỗ Khanh lại càng thêm chờ mong, nàng một bên xốc lên đóng gói hộp, một bên quay đầu đối hắn nói: “Anh cũng nói như vậy, vậy khẳng định cái túi này……”

Nhìn màu sắc lộ ra từ góc đóng gói, lời nói của Đỗ Khanh như pháo bị dính nước —— trực tiếp tắt ngủm.

Trong lòng Đỗ Khanh đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.

Màu hồng cánh sen, quả thực làm mắt Đỗ Khanh cảm thấy đau đớn.

Cô thầm cầu nguyện duỗi tay xé mở giấy đóng gói, chiếc túi khắc tên riêng của cô đã hòa toàn hiện ra trước mắt.

Đỗ Khanh chỉ vào túi xách, run giọng hỏi: “Đây là chiếc túi mà anh nói, chiếc túi có khắc tên em sao?”