Lão Công Của Ta Là Cổ Nhân

Chương 171


“Được, được.” Tần thị vội vàng gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến một sự kiện: “Tiểu Hạ đâu, sao nàng không đi theo con tới đây?”

Tống Gia Thành vội vàng giải thích: “Nàng còn đang ngủ, ngày hôm qua nàng làm thông một ngày một đêm, quá mệt mỏi, để nàng nghỉ ngơi thêm một chút trong chốc lát.”

Tần thị nghe vậy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ phân phó phòng bếp chuẩn bị thêm canh dưỡng sinh an thần bổ khí cho bữa trưa.

Tần thị ngồi lại trước bàn cơm, chén cháo trong tay bà vừa bưng lên lại buông: “Đúng rồi, lần này hai đứa trở về có thể ở được mấy ngày?”

Tống Gia Thành lắc đầu nói: “Không được bao lâu, tiểu Hạ còn phải đi làm, cho nên tối ngày kia chúng con phải trở về rồi.”

Anan

Nói ra câu này trong lòng Tống Gia Thành cũng có chút hụt hẫng, kỳ thật sao hắn không muốn ở nhà ở cùng cha mẹ lâu thêm chút chứ. Nhưng bên Đỗ Khanh mỗi tháng đều chỉ có hai ngày nghỉ như vậy, không có cách nào ở bên này lâu.

Cố tình giường gỗ chỉ có tác dụng khi hai người bọn họ ở bên nhau, trước mắt hắn nhất thời cũng không tìm được biện pháp thích hợp để có thể chiếc cố cả hai bên.

Tần thị nghe vậy cảm xúc cũng có chút hạ xuống, bất quá bà cũng không nói thêm gì.

Tốt cuộc con trai đã trưởng thành, vốn dĩ phải rời xa cha mẹ tự mình sinh hoạt, hắn cùng tiểu Hạ lại có tình huống đặc thù, thời gian gấp một chút cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Tần thị thập phần rộng rãi nói: “Vậy hai ngày này ta phải bồi bổ cho hai đứa thật tốt, vừa lúc thôn trang tặng tới một ít bắp non tươi mới, giữa trưa để đầu bếp dùng bắp nấu thêm vài món ăn, lần này hai đứa đi lâu quá, về muộn chút nữa là không ăn được bắp non.”

Tống Gia Thành vốn dĩ muốn hắn ở hiện đại đã ăn rất nhiều bắp non, hiện đại là địa phương đặc biệt thần kỳ, bởi vì có lều lớn, không lo không mua được các nguyên liệu nấu ăn theo mùa, nhưng nghĩ đây cũng là tấm lòng của mẹ, hắn đơn giản liền thuận theo gật gật đầu, không nói thêm gì.

Nói chuyện phiếm xong, Tần thị cũng nói tới vấn đề chính: “Hiện tại con và tiểu Hạ ở chung thế nào, sang năm có thể để ta bế cháu không.”

Tần thị nghĩ hai người ở thế giới bên kia lâu như vậy, tình cảm phải có chút tiến triển đi, bà và trượng phu đã gấp không chờ nổi muốn uống trà của con dâu rồi.

Tống Gia Thành còn chưa quen khi nói đến ấn đề tình cảm với cha mẹ, nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới có chút ngượng ngùng nói: “Cái này, sang năm thì không quá có khả năng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-171-bao-dam.html.]

Đỗ Khanh kiên trì muốn yêu đương trước khi kết hôn, Tống Gia Thành cũng thầm suy nghĩ chuyện này trong lòng, y theo trạng thái ở chung của hai người hiện tại, như thế nào cũng còn phải yêu đương ít nhất một năm, nửa năm, sau đó mới có thể bàn đến chuyện cưới hỏi.

Giờ đã tháng tám, cách ăn tết cũng không còn mấy tháng, nữ tử hoài thai cũng muốn mười tháng mới sinh sản, cho nên Tần thị muốn sang năm bế cháu, hiển nhiên là không kịp.

Thấy Tần thị lộ vẻ thất vọng, Tống Gia Thành vội vàng giải thích: “Tuổi tác của con và tiểu Hạ cũng không lớn, hiện tại cũng không vội kết hôn.”

Tần thị khó tin mở to hai mắt, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình: “Con nói cái gì? Tuổi tác còn không lớn? Con sắp 25 rồi, đều 25 tuổi rồi còn nói không lớn sao?”

Tống Gia Thành ở trong lòng nói thầm: Cái gì mà sắp 25 tuổi, hắn rõ ràng mới qua sinh nhật tuổi 24 chưa đến hai tháng, như thế nào liền sắp 25 rồi.

“Ngài không biết, ở hiện đại, tuổi này của con vẫn rất trẻ, đại bộ phận vừa mới học đại học xong, bắt đầu đi làm, rất nhiều người phải chờ tới 30 tuổi, sự nghiệp ổn định mới có thể suy xét đến chung thân đại sự.”

Tuy rằng Tống Gia Thành làm một cổ nhân cũng không tính toán thật sự chờ đến 30 tuổi mới thành gia, nhưng không chừng trong lòng Đỗ Khanh nghĩ như vậy.

Tần thị nghe con trai nói như vậy, thiếu chút nữa xỉu ngang, bữa sáng bà cũng ăn không vô nữa, cảm thấy con trai qua thế giới kia một thời gian, suy nghĩ trong lòng cũng càng ngày càng mơ hồ.

Bà nặng nề đặt chén cháo trong tay xuống, tức giận nói: “30 tuổi? Con nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu con định chờ đến 30 tuổi mới cùng tiểu Hạ thành thân, chính là thành tâm muốn tức chếc ta và cha con.”

Chờ Tống Gia Thành 30 tuổi, bà và trượng phu đều đã hơn 50 tuổi rồi, có thể nói là đã bước một chân vào quan tài, bọn họ không đợi được đến lúc ấy.

Thấy Tần thị bị mình chọc tức không hề nhẹ, Tống Gia Thành vội vàng trấn an: “Được, được, mẹ đừng nóng vội cũng đừng tức giận, con bảo đảm, muộn nhất là năm sau, năm sau bất luận như thế nào, con khẳng định để mẹ bế cháu.”

Tống Gia Thành tính toán, nếu sang năm tiểu Hạ còn không muốn kết hôn, hắn liền xuống tay từ chỗ chú dì, chỉ cần thuyết phục hai người bọn họ, y theo tình cảm của tiểu Hạ và chú dì, chuyện thành thân đã thành công một nửa.

Khi đó tiểu Hạ cũng đã hai mươi tám tuổi, đang là độ tuổi s.i.n.h d.ụ.c tốt nhất của nữ tử.

Tần thị lại tưởng tượng, lại chờ thêm hai năm, cũng không phải không thể tiếp thu.